Chương 4: Trò chuyện

Và hơn hết gia chủ nhà họ Tần là một người có tầm nhìn xa biết thị trường cần gì nhờ vậy mà gia tộc có thể kiểm soát được các nguồn kinh doanh.

Giang Nguyệt Minh không ngờ đàn anh đứng trước mặt mình lại có gia thế khủng như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy có gia đình chống lưng thật là tốt, có thể theo đuổi đam mê mà mình thích.

Giang Nguyệt Minh: "Mặc dù em không có gia đình chống lưng nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều, như vậy chẳng phải có thể là được rồi sao?"

Tần Bạch Vân không ngờ rằng bé con đứng trước mặt mình lại có ý chí kiên cường đến như vậy cũng không biết động lực vào đã cho cậu sự mạnh mẽ này nữa, nhưng cũng thật thú vị một đứa trẻ nhưng lại nói rằng mình có thể trụ được trong giới giải trí đầy nước đυ.c mà không do dự tý nào.

Tần Bạch Vân: "Em là một người mạnh mẽ lắm đó nhóc con, những đứa trẻ như em chắc vẫn còn đang mè nheo đòi mẹ mua đồ chơi mà em đã biết nghĩ cho tương lai rồi, vậy em có muốn ký hợp đồng với Công ty giải trí Tần Vân không nếu muốn em cũng có thể diễn luôn cũng được ?"

Giang Nguyệt Minh sửng sốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của đàn anh: "Nhưng mà như vậy có được không bây giờ em mới chỉ 10 tuổi còn chưa có kinh nghiệm diễn xuất gì nữa mà."

Tần Bạch Vân: "không sao hết, anh muốn đầu tư vào em thử xem, dù sao công ty anh cũng chỉ có anh là diễn viên nhỏ tuổi nhất có thêm em cũng không sao, bé con có muốn theo anh không, hôm nay gặp được nhau vậy chính là nói chúng ta cũng có duyên với nhau rồi ?"

Giang Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy quyết định đến thư viện ngày hôm nay chắc chắn có thể thay đổi cuộc sống sau này của cậu:"Vậy em có cần làm gì cho anh không ?"

Tần Bạch Vân vẫn chưa nghĩ đến chuyện này: "Chuyện này bao giờ anh nghĩ ra rồi sẽ nói cho em, đừng lo anh sẽ không hại em đâu nhóc con?"

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Giang Nguyệt Minh: "Nếu tính tuổi đúng của mình thì cái người kia là nhóc con mới đúng chứ ở đó mà luôn miệng kêu cậu là nhóc con với bé con."

Tần Bạch Vân: "Bé con này thật thú vị. Anh đã chú ý đến em rồi đó."

Giang Nguyệt Minh: "Nếu thế thì anh cứ việc chú ý đi dù sao em chỉ cần ôm đùi anh thui".

-------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Nếu ai có nhận xét gì thì cứ nói nhé để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người nhiều. Thu phí thì chương thường 100 chương đặc biệt thì tùy nha.