Chương 51: Bố cứu con

Người phụ nữ khuôn mặt tươi cười trên tay cầm khay trà đi đến phòng khách đặt nhẹ xuống bàn

“ Bố có chuyện gì mà hôm nay nhìn sắc mặt bố rất tốt”

“ Tịnh Y con mau ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói với con ”

Cô ngoan ngoãn ngồi kế bên ông ta “ Sao ạ?”

“ Vụ đàm phán lần này bố mong con nhượng bộ bên cậu Lục một chút”

Cô nheo mắt nhìn khó hiểu “ Tại sao? Chẳng phải kế hoạch ban đầu gây khó dễ cho bên đó sao?”

“ Con cứ nghe theo bố mọi chuyện sau này bố sẽ kể con nghe sau”

Cô im lặng suy nghĩ một lúc liền nói tiếp “ Hôm trước bố nhờ con gọi điện hẹn Tử Hàn bố đã nói chuyện gì với anh ấy?”

“ Không có chuyện gì chỉ là chuyện bàn bạc của đàn ông phụ nữ như con không nên nhúng tay vào có biết chưa” ông ta vuốt nhẹ mái tóc của cô

Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu xin phép đứng dậy đi lên phòng

“ Hạo Thiên cậu mau điều tra giúp tôi địa chỉ mà bố tôi hẹn gặp với Tử Hàn hôm trước là ở đâu tôi muốn cần gấp vào tối nay”

“ Được” người bên kia nhận được tín hiệu liền nhanh chóng cúp máy

Lão cáo già hôm trước gặp hắn ở quán bar nay lão ta có nhã hứng cũng với mấy em gái vui vẻ khoác tay nhau đứng ôm ấp ở ngoài khách sạn, lão ta vừa định tiến tới ôm hôn cô nàng người nước ngoài tóc vàng bên cạnh liền bị chiếc xe màu đen đột nhiên chạy tới đậu trước mặt hắn một đám người mở cửa xe nhảy xuống khỏi xe bắt lấy gã. Những em gái xung quanh lão bị doạ cho sợ liền nhanh chóng bỏ chạy khắp nơi còn lão ta thì bị mấy tên áo đen trùm bao bố kéo lên xe



Lão được đám người đó đưa đi đến một ngôi nhà hoang, một tên trong đám đó hung hăng đạp mạnh một cái vào chân gã ta làm gã không đứng vững mà ngã xuống

“ Mẹ kiếp tụi bây là ai dám bắt tao vậy hả” gã ta la hét

Người đàn ông ngồi trên ghế đợi sẵn từ nãy giờ đi đến gần gã ta liền nắm bao bố giật ra khỏi người “ Có quen không?”

“ Giai Nghiên? Sao mày lại bắt tao?”

“ Không biết lý do à?” Cậu ta vỗ nhẹ vào mặt gã

Lão ta ngây thơ lắc đầu cậu ta nhìn sang người đàn ông đang cầm bức hình liền cầm đến đưa trước mặt của lão ta “ Tôi hỏi ông vào 8 năm trước ông có quen biết người nào trong tấm ảnh này không?”

Lão ta trợn tròn mắt nhìn vào tấm ảnh miệng nói lắp bắp không ngừng chối bỏ “ kh..khôn..không tôi không quen cô ta”

Cậu ta quan sát thái độ của lão gằn giọng hỏi lần nữa “ Có thật là không quen?”

Lão ta vội vàng gật đầu xác nhận. Giai Nghiên liền tắc lưỡi một cái rồi xoay lưng đi “ Vẫn còn cứng miệng quá rồi “

Đột nhiên trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh đứa con gái của hắn bị buộc chặt trên ghế xung quanh lại còn có những tên cao to lực lưỡng cùng với đó là tiếng hét của con gái của lão ta

“ Bố cứu con con sợ lắm ”

Nhận thức được hình ảnh đó là con gái của mình lão ta quay sang nhìn Giai Nghiên đang ung dung hút thuốc trên ghế tuy là lão ta mưu đồ hay ăn chơi nhưng đối với con gái của gã thì luôn yêu thương chiều chuộng hết mực nào ngờ lại bị tên Giai Nghiên này bắt làm con tin

“ Mày thả con tao ra nó không liên quan”

Cậu ta trút một hơi thuốc nhìn ngược lại hắn “ Tôi nghĩ ông không cần đứa con gái này thì phải hay là…”



“ Mày đừng làm bậy” gã ta hốt hoảng cảnh cáo

“ Vậy tôi hỏi ông ông có quen người này hay không?”

Lão ta ấp úng “ Tôi..”

Thấy lão không có tín hiệu muốn nói liên sai người làm hại đứa con gái của lão ta

“ Bố ơi cứu con với.. đừng…đừng các người đừng tới đây” tiếng hét từ trong điện thoại vọng ra

“ Đừng..đừng..tôi xin cậu đừng làm hại đứa con gái của tôi.. tôi nói tôi sẽ nói mà” lão ta vội vàng bò lại chỗ chân anh van xin

Anh ra lệnh cho người trong đó dừng lại “ Nói”

“ Chuyện là 8 năm trước người phụ nữ này có đến sòng bài gặp tôi,cô ta muốn bàn với tôi về bảng thiết kế do cô ta vẽ nhưng lúc đó tôi có hơi men say đã nói nặng lời với cô ta khiến cho cô ta tức giận mà cãi nhau một trận cãi nhau xong cô ta liền bỏ đi, đến tầm chiều hôm sau cô ta gửi lại bảng vẽ cho tôi bảo muốn chỉnh lại nhiều chỗ tôi thấy hôm trước có lỗi với cô ta nên cũng đồng ý làm. Đến khi bảng thiết kế cho ra mắt cô ta bị người khác tố cáo là đạo nhái cô ta lập tức quay sang đỗ mọi tội lỗi lên đầu tôi cho giới truyền thông là tôi ăn cắp bảng mẫu rồi sửa lại y chang làm công ty tôi rớt bao nhiêu cổ phíu, tôi hận cô ta!”

“ Vì vậy ông cho người cưỡиɠ ɧϊếp đánh đập bà ấy?”

“ Tôi không có, tôi thề tôi có ghét bà ta nhưng tôi không đủ năng lực để làm điều đó, tôi biết lúc đó cô ta đang quen ông Lục nên tôi không dám”Lão ta lập tức chối bỏ

“ Tại sao lúc đó ông không đi kiếm bà ấy để nói chuyện?”

“ Tôi uống say sợ không kiểm soát được lời nói lại đυ.ng chạm cô ta tính sáng hôm sau đi kiếm cô ta nói rõ nào ngờ sáng hôm sau báo chí đưa tin cô ta trở thành người thực vật “

Lão ta quan sát sắc mặt của anh liền lên tiếng muốn nói tiếp “ Tôi nói đều là sự thật nếu cậu không tin cứ đi điều tra quán bar và sòng bài hôm đó chúng tôi gặp nhau”