Chương 48: Sự tin tưởng của em dành cho anh

Từ lúc hắn bước vào phòng họp tới tận bây giờ hắn cứ mất tập trung chỉ dán ánh mắt lên người Ngãi Giai quan sát cô đang thuyết trình dự án. Ngãi Giai nhận được cái nhìn chăm chú của ai đó liền mở giọng ho khan một tiếng

“ Tổng Giám Đốc Lục anh tập chung chút xíu vào dự án có được không?”

“ Tôi đang nghe cô nói chẳng phải rất chăm chú sao?” Hắn nhướng mày nhìn cô

Cô mặc kệ hắn tiếp tục vào buổi thuyết trình của mình. Sau khi họp xong mọi người trong phòng đều lần lượt ra khỏi phòng chỉ riêng tên kia là ở lại đợi mọi người ra hết liền đứng dậy tiến tới chỗ cô

“ uống nhiều nước một chút anh sợ em thuyết trình nhiều đến nỗi sẽ quên luôn việc này” hắn đưa chai nước cho cô rồi tự mình ngồi lên bàn đối diện với Ngãi Giai

“ Hôm nay em thấy anh rất lạ đấy nhé cứ không tập trung vào dự án hợp tác lần này với cô Chu”

“ Có sao? Chắc tại người yêu anh đẹp quá nên chỉ muốn ngắm thôi , em nói xem anh phải làm sao đây?”

Cô bật cười vì lời nói của hắn liền đánh nhẹ vào tay hắn “ Không giỡn với anh nữa mau thu dọn tài liệu rồi đi ăn cơm thôi”

“ nghe lời em” hắn đứng dậy kéo cô vào lòng rời khỏi phòng

“ Này!! Còn nhiều người ở trong công ty anh không sợ mọi người nhìn thấy sao” cô đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình nhưng lại bị hắn ghì lại

“ Có anh chống lưng cho em em cần gì phải nhìn sắc mặt của từng người mà để tâm chứ?đi thôi anh đói lắm rồi”

Chưa đợi cô trả lời đã bị tên họ Lục đưa đi may mà tầm trưa mọi người ở trong công ty đều ra ngoài ăn trưa hết nếu không cô bị hành động của hắn làm cho mọi người chú ý thì lại bị gọi lên nói chuyện cho xem



“ Em ăn nhiều một chút dạo này anh thấy em hơi ốm đó” hắn gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của cô

Cô gật đầu nhận lấy miếng đồ ăn từ trong chén của hắn mới vừa đưa đột nhiên điện thoại hắn reo lên, hắn nhíu mắt nhìn vào tên được hiện thị trên màn hình liền tắt máy

“ Sao anh không nghe máy của cô ấy?”

“ Không có chuyện gì quan trọng gọi sau cũng được”

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại của hắn được reo lên hắn cầm điện thoại định tắt nguồn Ngãi Giai chủ động lên tiếng nhắc hắn nghe máy

“ Anh nghe máy đi lỡ như cô ấy cần anh giúp gì đó”

Hắn miễn cưỡng cầm điện thoại trả lời “ Alo?”

“ Tử Hàn tối nay anh có rảnh không bố em muốn gặp anh vào tối nay, không phiền anh chứ?”

Hắn liếc mắt quan sát thái độ của cô “ Sao thế” Ngãi Giai thấy hắn nhìn mình liền hỏi

“ Bố Tịnh Y muốn gặp anh tối nay..”

“ Vậy anh đi đi” cô nhàn nhã trả lời hắn

Thực sự cô đồng ý cho hắn đi với con gái đêm khuya à? Cô không nghĩ Tịnh Y sẽ làm gì hắn sao? Cô cũng biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Tịnh Y thật sự rất thân thiết??



Hắn nhanh chóng trả lời rồi cúp máy quăng luôn cái điện thoại qua một bên

“ Em thực sự không muốn biết mối quan hệ giữa anh và cô Chu?”

Cô lắc đầu “ Đó là sự tin tưởng của em giành cho anh”

“ Ngốc quá , em không thích anh đi với cô ấy thì cứ việc nói có biết không hả ”

“ em biết rồi mà, mau ăn đi”

Cả buổi hai người cười nói vui vẻ nhưng đâu biết rằng tất cả hành động của hai người lại bị một tên nào đó đang lén lúc chụp lại . Sau khi ăn cơm xong hắn nhanh chóng đưa cô trở về công ty còn hắn thì đi đến cuộc hẹn ban nãy

Cuộc hẹn được diễn ra tại một quán bar nổi tiếng nhất nhì cái Thượng Hải , nơi đây tập hợp những cậu ấm cô chiu thường đến đây chơi hắn cũng thuộc dạng trong top đó . Hắn vừa xuống xe lập tức có người đến chào hỏi, hắn không trả lời ngược lại quăng chia khoá xe vào tay của tên đó , người đối diện hắn lập tức hiểu ý liền vòng qua đằng sau hắn đạp ga phóng đi

Hắn được quản lý ở trong quán bar đưa đến phòng vip của toà cao nhất, đến nơi người đàn ông âu phục đen lịch sự hỏi lấy hắn

“ Anh có cần tôi giúp gì nữa không ạ”

Hắn lạnh nhạt xua tay đuổi người đàn ông đó “ Không cần, anh có thể đi được rồi”

Người quản lý gật đầu xoay người bỏ đi, hắn cũng đẩy cửa thật mạnh bước vào đập vào mắt hắn là những lão già từ các tập đoàn lớn đứng đầu không chỉ có thế còn có những cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ ngồi kế bên những tên cáo già đó. Một tên trong đám đó thấy hắn liền vui vẻ kêu gọi

“ Ây da cậu Lục tới rồi mau lại đây ngồi với chúng tôi”