Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 27: Bạn trai đưa con về hả?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn từ cửa phòng cô bước ra nhìn sắc mặt của hắn lúc này người khác nhìn vào cũng phải né . Quân Hạo cậu ta từ đâu xuất hiện thấy hắn cậu ta nở nụ cười đi đến

“ Xin chào Lục Tổng chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi là Quân Hạo từ này sẽ đảm nhiệm hạng mục này của cậu rất mong được Lục Tổng giúp đỡ” đưa tay ra

Hắn lườm lấy cậu ta, Quân Hạo nhìn thấy ánh mắt không được vui của hắn chợt thu tay lại

“ Coi bộ Lục Tổng hôm nay không được vui thì phải”

“ Cậu đang rảnh rỗi ?”

“ À không tôi chỉ muốn hỏi thăm Lục Tổng chút thôi”

“ Mau cút đi” Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi để lại cậu ta đứng đó ngơ ngác

Tại Đất nước Los Angeles

Tử Minh từ bên ngoài lật đật đẩy cửa đi vào “ Bố! Bố đã biết chuyện ở Thượng Hải rồi phải không”

Người đàn ông đập bàn tức giận quát “ Cái thằng trời đánh đó suốt ngày ăn chơi bố không nói đã đành lần này lại dám tự ý bỏ cuộc họp đúng là không ra thể thống gì nữa..con mau gọi thằng nhóc đó nhanh lên bố cần nói chuyện với nó”

“ Con có gọi anh ấy nhưng anh ấy khoá máy không thể liên lạc được”

Tử Minh im lặng một lát vừa nhớ ra gì đó lên tiếng nói tiếp “ bố giả làm anh rồi bán miếng đất không phải bị anh ấy phát hiện rồi đó chứ”

Như Hải quay sang trừng mắt nhìn cậu “ không thể nào nó biết được bố đã dặn người làm rất kĩ càng làm sao mà nó phát hiện ra được”

“ Vậy bây giờ bên phía cô Chu thì phải làm sao đây”

“ Con ra ngoài trước đi bố sẽ nói chuyện lại với phía bên đó”

Tử Minh nhìn Như Hải cậu có thể biết được bố mình lần này sẽ không tha cho Lục Tử Hàn với con người của Như Hải thì ông ấy sẽ không thể nào để yên

Công ty BNJ



“ Hâm Dao cô về chưa”

Cô gái được gọi là Hâm Dao cười ngại ngùng trả lời “ Tôi vẫn chưa xử lý xong hay là cô về trước đi nhé đừng đợi tôi”

“ được vậy cô mau tranh thủ làm đi nhé”

Nguyên Ân từ trong văn phòng đi ra mắt hướng về phía ánh đèn nhỏ còn đang mở anh tò mò đi tới xem thử ánh mắt vô tình nhìn thấy Hâm Dao đang ngồi xử lý văn kiện anh nhẹ nhàng đi tới hỏi thăm

“ Tối rồi cô vẫn chưa về sao”

Cô mãi mê soạn tài liệu mà không để ý xung quanh lúc này anh lên tiếng bị doạ làm cho giật mình

“ Sếp Ân anh chưa về nữa hả”

“ Tôi vừa xử lý xong tài liệu, còn cô?”

“ Tôi định giải quyết nốt rồi tự bắt xe về”

“ Đã khuya lắm rồi tự bắt xe nguy hiểm lắm tôi tiện đường đưa cô về nhé”

“ Vậy thì làm phiền anh quá”

“ Mau thì thôi”

Cô nhanh chóng thu gọn đồ đạc cầm túi xách chạy theo anh. Lần đầu được ngồi trên xe riêng của anh làm cô không được thoải mái, anh thấy cô căng thẳng liền bật cười

“ Cô căng thẳng như vậy làm gì mau thả lỏng chút đi tôi đâu có đáng sợ như thế đâu chứ”

Cô cười ngại “ Xin lỗi tối rồi còn làm phiền anh”

Anh không trả lời chỉ đáp ga xe rồi phóng đi

“ Tới rồi nhà rồi”

“ À..thật ngại quá hôm nay đã làm phiền anh”



“ Cô khách sáo từ nãy đến giờ có gì đâu mau vào nhà đi kẻo muộn”

“ Vậy cảm ơn anh” cô đẩy cửa bước xuống xe quay sang nhìn anh còn ngồi trong ghế lái

Vừa tính quay người lên lầu điện thoại từ trong túi reng lên

“ Con nghe nè mẹ”

“ Cậu thanh niên đó là ai vậy hả bạn trai con à”

Gì vậy chứ người ta chỉ là sếp của cô thôi mà có làm bạn trai thì cô làm gì có cửa

“ Mẹ sao mẹ lại chưa ngủ”

“ Mẹ khát nước tính xuống bếp uống miếng nước vô tình gặp phải con và cậu thanh niên ở dưới nhà tò mò quá mẹ mới gọi cho con”

Cô đưa điện thoại ra xa mình rồi nhìn xem đồng hồ điện tử trên màn hình “ đã khuya rồi có gì lên nhà hẳn nói con cúp máy đây”

Cô vừa mở cửa lập tức bị một lực gì đó kéo vào nhà mà tra hỏi

“ Cậu thanh niên đó không phải bạn trai con thật hả?”

Hâm Dao nhìn mẹ mình thở dài “ Chỉ là sếp của con thôi anh ấy thấy con tan ca nên tiện đường chỉ đưa con về thế thôi mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi đấy”

Mẹ cô đập vào cánh tay cô la mắng “ con xem con bây giờ đã 24 tuổi rồi vậy mà vẫn chưa chịu có bạn trai”

“ mẹ à con còn trẻ từ từ đi với lại bây giờ con chỉ muốn tập chung vào công việc mà thôi”

“ Mẹ có mấy người bạn hay là mẹ nhờ người ta giới thiệu cho con vài người có được không?

Cô đánh trống lãng “ con buồn ngủ rồi con đi ngủ trước đây mẹ ngủ ngon nhé bái bai”

“ Nè mẹ chưa nói xong với con mà, con với trả cái”
« Chương TrướcChương Tiếp »