Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Anh Thần ơi ~~ - Tịnh Nhã giả vờ khóc lóc, cô ta than trời trách phận làm nên tội lỗi gì mà bị tôi "hành" - Ngọc Hy, nếu tớ làm sai gì thì cậu cứ nói, tớ sẽ sửa. Sao cậu lại dùng bạo lực với bạn học như thế?

Tôi ngồi khoanh tròn chân trên giường. Rơi xuống nước đã mệt rồi mà còn gặp cảnh này thì cũng chả muốn mở lời giải thích

- Vậy hả? - Tôi ngây ngô hỏi - Sao mình lại không biết bạn Tịnh Hy đây làm sai gì nhỉ?

- Cậu...!?! - Cô ta không biết trả lời thế nào liền kéo áo Lạc Thần mè nheo, nhờ sự giúp đỡ - Anh Thần ~ anh xem, em nói như vậy rồi mà cậu ấy vẫn ngoan cố không xin lỗi em, còn nói em sai nữa chứ~~

- Hà Ngọc Hy, cho tôi lời giải thích! - Có vẻ anh ta không tin lời mà Tịnh Nhã nói. Riết rồi tôi thành cái "khiên chống gái" cho anh rồi cơ đấy

- Vậy tôi nói, "hôn thê" anh muốn tôi ngộ độc thì anh tin?



Lạc Thần nhìn những mảnh vỡ trên sàn rồi lại nhìn Tịnh Nhã. Tưởng anh tin "hôn thê" mình lắm cơ! Đến lúc về nhà anh rồi thì có mà tôi bị ức hϊếp, anh cũng la to cổ vũ nhỉ (?) Để tôi chống cái mắt lên coi anh bảo vệ được "vợ tương lai" như thế nào, hừ!!!

- Tôi cần cô giải thích chứ không cần tôi tin hay không! - Lạc Thần mặc kệ ánh mắt không cam chịu của Tịnh Nhã

- Anh Thần, mọi việc rõ như này rồi mà anh còn không nghe em? Em có còn là vợ anh nữa không? - Tịnh Nhã quấn lấy tay anh

- Đấy là cô tự xưng chứ tôi không nói sẽ lấy cô - Anh hất tay cô ra - Người tôi muốn lấy chỉ có một người chứ không phải người nhà họ Hà các cô

Câu nói ấy... Tuy không biết là vô tình hay cố ý... Dù biết rằng Lạc Thần không biết người bị anh ép cưới là ai... Dù biết rằng anh đang nói tới cô ta... Nhưng từng chữ, từng câu đối với tôi như kim đâm vào tim. "Ha... " - Tôi cười không rõ nguyên nhân. Tôi xuống giường, lại gần và nắm cổ áo anh ta nói

- Giờ tôi nói một câu thôi, anh không tin thì kệ xác anh. Trách ai cũng được: hải sản + trái cây có độc hay không... Ai cũng biết. Vậy sao còn mang lên cho tôi ăn? Rồi lại kêu tôi sai? Thấy tôi hiền quá tính làm tới hay gì? - Từng chữ, từng chữ một, tôi gằn cho nát bét. Tôi quay sang nhìn Tịnh Nhã bằng ánh mắt sắc bén
« Chương TrướcChương Tiếp »