Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 53: Kí ức (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày này qua ngày khác, mỗi lúc đến trường đều phải ăn cẩu lương đến no luôn. Và lúc nào cậu ta cũng là cuội nguồn.

"Thần ơi, tớ yêu cậu!!!"

"I love you"

V. V. Mây.. Mây... Nhìn mà ngán không muốn đi học nữa. Trong lớp, ngoài trường, đi đâu cậu ta cũng rắc thính cho được. Và mỗi lần rắc là lại ...quăng tiền. Mỗi ngày một em, mỗi em thì lại quá nhiều quà đi cơ. Mấy thằng thiếu gia đều thế à. Chắc phải kêu Nhiên ca học hỏi :v Lúc ấy nhà cũng tán gia bại sản rồi còn gì *cười*

Bỗng một ngày, ba tôi mở laptop lên đọc tin tức hằng ngày. Tôi cũng mon men xem lén. Đọc được vài dòng, ba tôi lẩm bẩm:

- Cổ phiếu rớt giá quá!!!

Tôi không hiểu câu nói đó, nên suy nghĩ. Ba tôi ra ngoài gọi cho ai đó. Tranh thủ lúc này, tôi liền đọc bài báo. "Cổ phiếu của Dạ Thị rớt giá quá thấp. Chủ tịch Dạ tuyên bố công ty phá sản... "

Tôi bàng hoàng khi đọc câu nói ấy. Tôi mới chạy ra ngoài hỏi ba cho rõ. Thì mới nghe được một phần nhỏ cuộc nói chuyện của ba

-Hiển Ly à, em giúp anh đưa cho Dạ Cẩm Liệt 1000$. Anh sẽ thu xếp đưa nhà em qua nước ngoài lập nghiệp lại. Khi nào tốt anh sẽ báo

- Anh Phong Hàn, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều - Hiển Ly khóc không ra nước mắt

- Dù gì cũng quen biết hai nhà, nhưng anh chỉ giúp đến đây thôi! Em an ủi thằng Cẩm Liệt giùm anh - Rồi ba tắt điện thoại. Thấy tôi từ trong làm việc ngó ra thì mới lại gần xoa đầu tôi:



- Sao đấy? Thôi lên phòng cho ba làm việc nghe chưa?

- Vâng ạ ~

Tôi cũng lên lầu học bài, soạn bài cho ngày mai. Hiển Ly là ạ nhỉ? Cả Cẩm Liệt nữa? Hmmm???

Tôi cùng Tiểu Lệ tay trong tay dắt nhau tới trường. Trời hôm nay trong xanh đấy, có lẽ sẽ là ngày đẹp trời.

-Tiểu Lệ, tớ vừa thấy một hiện tượng lạ đấy - Chúng tôi bước qua cổng trường một cách ... êm đềm

- Lạ gì cơ? - Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì

- Không thấy sao? Mình đi vào trường mà không cần phải bon chen như mọi hôm nữa

- Ờ ha, cậu nói mình mới để ý...

-QUÁ LẠ!!! - Bọn tôi nhìn nhau đồng thanh khiến mọi người ngoảnh mặt lại. Tôi xua tay ngủ ý không có gì.

Lẽ nào có gì đó sao? Tôi chợt nhớ lại bài báo và cuộc nói chuyện của ba hôm qua. Những vấn đề này chắc chắn có liên quan với nhau. Tôi sẽ đứng đây đợi xem có gì mới mẻ hay không?
« Chương TrướcChương Tiếp »