"Reng... Reng... " - tiếng chuông vang lên sau buổi thi đấu vài phút. Học sinh bắt đầu nhi nhao chạy vào lớp, họổn định chỗngồi. Tôi cũng thởdài ngồi xuống. Cô giáo bước vào lớp khiến lớp im hẳn. Cô đặt tài liệu lên bàn, khẽnói:
- Cô có tin xấu và tin tốt. Các em muốn nghe cái gì trước?
Cảlớp bàn tán xôn xao. Tôi không quan tâm ngồi vẽlung tung lên giấy. Tôi liếc qua kếbên. Thấy Lạc Tịnh Nhã cứôm chầm lấy Lạc Thần, dù anh ta cốđẩy cô ra. Nghĩtới đây mà cứcảm thấy tức tức thếnào á (!) Tôi không quan tâm nhồi chống cằm vẽtiếp. Sau hồi bàn tán khốc liệt, lớp ra quyết định:
- Tin tốt đi cô! Tốt cho vui
- Được! Cuối tuần này, DạThiếu tổchức cho đi chơi từsáng thứ6 đến tối thứ2
Cảlớp nghe được tin, la lối um sùm, hớn hởvui mừng, bàn nhau sẽlàm gì, chuẩn bịcái gì. Sao cứphải rùm beng lên nhỉ? Giờmới đầu tuần mà, lo sớm làm gì? Cô giáo vỗtay, lớp im lặng cô mới nói tiếp
- Trật tựnghe cô nói tiếp này! Đi đâu cụthểthứ4 cô nói sau. Còn vềtin xấu, khoảng từthứ5 và thứ6 các em sẽthi hai môn: Hóa và Anh. Tuần sau nữa là thi các môn còn lại. Nhớđừng lo chơi mà không ôn bài đấy! Lớp rõ chưa?
- Vângạ! (lớp đồng thanh)
"Cạch" - nghe xong, tôi làm rơi luôn cây bút. Nghe đi chơi thì vui đấy. Nhưng nghe thấy thi là thấy có chút tụt hứng rồi. Đã thếlại còn thi Anh với Hóa. Thếthì chơi cái gì nữa. "Tưởng đi cổng Thiên đường ai ngờlà cổng Địa ngục" Chắc phải nhờTiểu Lệhay tỷ, ca gì đó giúp mới được à! Chắc phải xin nghỉđểôn bài mới được
- Côơi, em muốn hỏi...?
- Em H... Ngọc Hy có chuyện gì muốn hỏi nào? (cô cười gượng)
Hửm!?! Định nói là "Em Hà" nhưng lại ngừng xong lại ngừng, nói thành "Em Ngọc Hy" ? Là do tôi trùng họvới "Hà Tịnh Hy" sao? Hừ, nực cười mà! Kẻthật không gọi lại gọi kẻgiảmạo đó. Nểtình mấy người không biết tôi bỏqua. Nhưng đểtôi xem, nó sẽđược bao lâu. Tới lúc biết sựthật, mấy người sẽcó khuôn mặt ra sao?
- Thật ra là.... Em muốn hỏi là có được phép không đi chơi hay không?
- Sao? Em không đi được à?
- Nó nghèo vậy lấy đâu ra tiền mà đóng đi chơi (một đứa tài lanh lên tiếng)
- Đúng đó! (cảlớp bắt đầu đồng thanh)
- Trật tự, nghe bạn nói. Em nói đi!
- Thật ra là em không thích đi. Nó phiền lắm! Với lại em muốnởnhà ôn bài tuần sau thi
- Chuyện đó thì rất đáng khen. Nhưng mà... Có điều...
Cô giáo có chút lương lự, cô liếc mắt nhìn Lạc Thần nhưthểcầu cứu. Gì vậy? Sao lại nhìn anh ta? Có gì mờám chăng?