Ba năm sau....
Tiếng chuông của một trường Đại học ở Mỹ vừa vang lên, các sinh viên nhanh chóng dọn dồ rồi ra về. Thiếu nữ chừng 19-20 tuổi nhanh chân lại gần chiếc Lamborghini Veneno Roadster đậu gần đấy. Anh soái ca đứng dựa vào thân xe bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi mở cửa cho cô. Anh đạo ga phóng xe đi.
Ngọc Hy nay đã lên đại học năm hai rồi, cô cũng không còn là đứa bướng bỉnh của vài năm trước nữa. Con người cần phải trưởng thành hơn, nên cô cũng đâu thể mãi trong bóng con nít ấy được?
- Anh chờ bao lâu rồi á?
Cô mở miệng hỏi, tay thì lướt điện thoại. Lạc Thần liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước.
- Không lâu, mới 15 phút thôi.
- Trời, vậy mà không lâu. Anh không sợ nắng sao?
- Không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà!
Nhân lúc đèn đỏ, anh cốc đầu cô một cái. Cô lướt điện thoại được vài phút thì quay ra tính hỏi anh gì đó rồi lại thôi. Người ta đang lái xe, cô không nên phá rối đâu.
Trở về căn biệt thự mà mẹ chồng sắm cho, cô liền lăn lên giường nằm. Lăn qua lăn lại một hồi, cô liền chạy xuống bếp lục đồ ăn. Nói cô thay đổi thì có thay đổi, nhưng cái dạ dày này thôi không thể đâu nha. Đang mày mò không thấy gì ăn thì anh đi vào với ly nước cam và đĩa bánh. Anh bảo:
- Anh biết em đói rồi, ra ăn đi nè.
Chiếc đĩa vừa đặt xuống bàn, cô liền vội chạy tới ăn. Cũng không quên nói câu cảm ơn, anh mỉm cười gian xảo nhìn cô. Bận ăn nên cô mới không để ý ánh mắt da^ʍ tà của anh.
Ăn xong, cảm giác nong nóng, khó chịu dâng lên trong người. Ngọc Hy quay sang, trừng mắt nhìn chàng thiếu niên kế bên. Lạc Thần nhún vai, khuôn mặt rất ngây thơ vô tội. Cô thở hổn hển, khuôn mặt dần có chút nóng lên, vành tai của cô đã đỏ từ lúc nào rồi. Cô nắm cà vạt anh kéo lại gần, răng nghiến lại:
- Thần, anh...anh hay lắm!...Vậy, vậy mà lại....bỏ thuốc em...haaa~
- Có muốn anh giải dược cho không, hử?
Anh nâng cằm cô lên để nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn này. Cô như thế này, quyến rũ chết anh. Ngọc Hy có chút sắp không chịu nổi liền phát ra tiếng rên ngọt. Đời con gái cô giữ 19-20 năm, không lẽ trong một buổi chiều mà tan tành? Nhất quyết không được!!!
- Không có nhờ....gì hết.... Mau đưa thuốc...giải cho em... Haaaa~... Nóng aa, lại còn cho...mạnh thế này.... Aaa~... Anh được lắm!!!
- Loại này không có thuốc giải aa, giờ có muốn anh... !?!
Lạc Thần chưa kịp nói xong liền bị môi cô chắn lại. Anh có hơi bất ngờ vì cô chủ động như thế, nhưng khuôn mặt lại rất hưởng thụ. Anh luồn tay xuống dưới đầu gối, bế cô lên lầu.
Anh đặt cô xuống giường, tay thì nhanh chóng tháo cà vạt. Bởi dược khá mạnh, người cô bây giờ cực nóng, cơn thèm khát ấn lát suy nghĩ. Cô bám cổ anh, hôn lấy hôn để. Anh hòa nhịp lại với cô, tay thì nhanh chóng lột hết đồ ra.
Đôi môi anh dần di chuyển xuống cằm, rồi lại xuống cổ, để lại những dấu hôn trên người cô. Bàn tay anh lại không chịu nằm yên, lần mò rồi xoa nắn bông gò hồng hào ấy. Sự kí©h thí©ɧ khiến cô bất giác rên lên một tiếng "Aa~". Nghe thấy tiếng rên của cô, anh như bị cái gì đó làm cho tê liệt. Anh vuốt nhẹ má cô, đối với cô, lúc này bàn tay anh là mát nhất nên mặc anh sờ, giải tỏa cơn nóng rực trong người. Anh khẽ hỏi:
- Muốn không, hửm?
Hơi nóng của anh phà vào làn da cô, chịu không nổi, cô khẽ rên lên:
- Aa, muốn.... aa
- Muốn? Muốn gì?
Bị anh vặn vẹo, cô không chịu không nổi, đẩy ngược lại anh. Cô ngồi lên người anh, khuôn mặt đỏ bừng hẳn lên. Ngọc Hy khẽ liếʍ môi, ánh mắt da^ʍ tà.
- Đương nhiên.... là muốn anh aa...
- Em lại muốn ở trên sao? Được, vậy chiều em!
Anh nhếch môi, nụ cười damdang xuất hiện trên khuôn mặt chuẩn soái ấy. Nay không "thịt" được cô thì anh không còn là Dạ Lạc Thần nữa.
(Sorry haaa, cảnh người "nhớn", con nít hong nên xem. Nhưng nếu tò mò thì mình bí mật nói cho nè :)))
"Aa... từ...từ từ"
"Để anh làm hộ cho nhé?"
*Anh lại ở trên cô tiếp tục ở dưới rồi*
"Umm haa~.... sâu quá"
"Ngoan, anh thương!"
"Haa.... Em yêu anh...aa~"
"Ừm, anh cũng yêu em."
....
(Vậy thôi nha, còn lại mọi người suy nghĩ ik ó, hí hí hí)
....
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, cô mới nheo mắt một cái rồi tỉnh dậy. Cả người bây giờ đau một cách khóc chịu, nhất là vùng eo. Vừa ngồi dậy thấy mình trần như nhộng, vũng máu nhỏ ở ga giường, cô mới nhớ ra chiều qua anh đã làm gì mình. Tên này là cầm thú à? Làm mấy tiếng luôn hả? Vậy mà giờ ôm cô như không chuyện gì xảy ra, mặt ngủ ngon lành.
Miệng cô giật mấy phát, mặt đen như đít nồi, bình thường đáng lẽ cô sẽ đạp cho anh chục nhát rồi đá xuống giường, nay đi không nổi thì làm sao mà đạp? Thế nên cô dùng hết sức, hét lên:
- Lạc Thầnnnnn, anh dậy ngay cho emmmmmmm!!!!!!!
Nghe tiếng hét khủng bố của cô, anh bị giật mình tới mức văng xuống giường. Anh xoa đầu tóc, mắt nhắm mắt mở, quát lên:
- Em làm cái trò gì đấy hả? Tối qua anh thức khuya với em rồi không cho anh ngủ là sao?
- Anh còn dám nói? - Cô chỉ mặt anh - Anh nay ăn gan gì mà dám làm chuyện tày đình này mà không nói cho em?
- Anh thì làm gì? Hôm qua không phải em rất chủ động và hưởng thụ sao? Nay chưa gì đã lớn tiếng với anh rồi....
- Anh còn nhắc lại nữa.... >///<
Mặt cô đỏ bừng rồi ném gối vào người anh. Anh mỉm cười nhẹ, nhanh chóng lấy chiếc khăn quấn vào chỗ cần quấn rồi nhẹ nhàng tới bên cô.
- Đừng lo, anh không phải kiểu người ăn xong phủi tay rồi đi. Anh chịu trách nhiệm mà, ha?
Câu nói này của anh suýt thì cũng làm cho cô cảm động, gật đầu đồng ý rồi. Nhưng ngẫm lại mới thấy, anh làm gì đủ gan để làm chuyện này. Mà có đủ gan thì cũng phải sợ tới Hiển Ly với Cẩm Liệt đi chứ, họ cưng cô thế mà anh lại dám làm chuyện này thì không phải đầu lìa cổ à. Cả Phong Hàn, cha cô nữa, ông mà biết chuyện này thì có mà xác định anh. Chắc chắn một mình anh không thể đối ổn nổi ba người này, nên chỉ có một điều....
- Cô chú, với cha em kêu anh chuốc thuốc em chứ gì?
- .....
Cơ thể anh bỗng cứng đờ, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng khuôn mặt thì đen dần lại. Biết nói trúng tim đen của anh nhưng cô vẫn cứ hỏi:
- Đúng rồi chứ gì?
- Haa, thôi anh tắm đây nhé, chào em!
Anh lấy lí do lãng xẹt rồi chuồn đi một cách nhanh chóng. Cô liếc xéo anh cho tới khi cánh cửa khép lại. Mấy người này, vậy mà lại là một giuộc chuốc thuốc cô, hay lắm.
Cô cũng toan đứng dậy đi tắm, nhưng vừa mới đặt chân xuống đất thì cảm giác vừa đau vừa rát khiến cô không thể đứng nổi liền khụy xuống. Cô nắm chặt chiếc chăn, tức tối quát:
- Aaaaaa, Lạc Thần, anh đúng là khốn nạn màaaaaaa....
....
....
- Cha à, cha không có gì nói với con sao?
Hà Ngọc Hy nghiêm mặt, cô nhùn vào người đàn ông trong điện thoại mà rất muốn ném điện thoại đi. Bán con gái cho "thằng rể" chưa cưới rồi mà lại làm như chả có gì. Nên gọi ông là có tâm hay vô tâm đây.
- Chả có gì để nói cả!
Ông phán một câu như trời giáng xuống cho cô. Tay cầm điện thoại mà run lên, nếu không phải Lạc Thần (quỳ bàn phím) kế bên dỗ ngọt thì cô đã tức giận mà ném bể điện thoại rồi.
- Con đừng trách ông ấy, ta là người ra đề nghị đấy!
- Chú?
- Là cha! - Dạ Cẩm Liệt liếc mắt vào màn hình khiến cô run nhẹ.
- C...cha... - Cô ấm ức. - Nhưng mọi người đâu cần bắt con động phòng trước cưới đâu chứ...
- Giờ không muốn làm thì con nghĩ đêm tân hôn con sẽ chịu động phòng sao? - Cẩm Liệt nâng ly rượu lên uống
- Nhưng mà... con còn đi học...
- Aiya, nghỉ được rồi kết hôn cũng được mà. Con giờ cũng đủ tuổi rồi còn gì? Mẹ mong có cháu lắm đấy. - Vu Hiển Ly chen vào, vẫy vẫy tay chào cô con dâu của mình.
- Thế thôi nha! - "Tút tút tút..."
Chưa kịp nói thêm câu nào, Phong Hàn đã tắt máy. Cô liếc nhìn anh, anh giật mình "quỳ" im lặng, thấy cô liếc không ngừng, anh mếu máo:
- Anh sai rồi.... Mốt sẽ hỏi ý em....
- Em không nói vấn đề đó. Em muốn nói anh lo khi nào cưới đi. Em không biết gì đâu đó...
- Em đồng ý cưới anh hả? - Anh vui mừng đứng lên.
- Quỳ xuống! Ai cho đứng, em tha cho anh đâu?
- Vâng.... - Anh lủi thủi quỳ xuống, nhưng khuôn mặt vẫn không quên vui mừng, hỏi - Tuần sau anh đưa em đi mua váy nhá?
- Không được, tuần sau em đi "thử" rồi...
- Hả, thử gì? - Mặt anh ngây ngô
- Không phải anh không "mặc" sao? Phải thử chứ...
- Mặc gì? - Anh vẫn ngây thơ hỏi
- Hừ, bớt giả nai đi!!!
Cô vơ gối ném vào anh rồi ra khỏi phòng. Thấy cô đi rồi, anh mới len lén đứng lên. Anh mỉm cười nhẹ: " Dễ thương ghê!"