Chương 147

Lạc Tịnh Nhã đang ngã dưới đất bỗng như người mất hồn sau khi nghe câu nói ấy. Không phải chứ, Lạc Thị phá sản thì cô phải làm sao? Không được, nhất định phải có cách gì đó. Cô không thể để điều này xảy ra.

Lạc Tịnh Nhã dần đứng lên, cô ta bây giờ không giả thánh mẫu nữa mà thẳng tới tát Hà Ngọc Hy. Đương nhiên, Ngọc Hy vốn có thể né đc nhưng cô cố tình để bị tát. Tịnh Nhã trừng mắt, quát:

- Con đi*m, đồ tiện nhân, mày là cái thá gì chứ? Nếu không phải do lúc nào mày cũng kè kè đi theo anh Thần thì tao đã cho mày sống chết không rõ rồi.

Tịnh Nhã quay sang chỉ mặt Tuyết Lệ, Tiêu Nguyệt và Tư Nhiên chửi tiếp:

- Tụi mày cũng có phải cái thứ tốt lành gì? Các ngươi có quyền gì mà phá sản một công ty lớn? Chả qua cũng hơn tao một chức danh "tiểu thư" mà đã coi mình như "nữ hoàng"? Nực cười!!!

Cô ta chửi không biết điểm dừng, còn tiện tay tát cjo Ngọc Hy cái nữa. Phương Tuyết Lệ nhanh chóng bắt tay cô ta lại rồi hất xuống đất. An Nhi cũng theo đó mà tát cho Tịnh Nhã bốn cái, kèm theo câu nói :

- Biết thân biết phận một chút. Đừng tưởng tiểu thư nhà tôi không nói gì thì liền làm càn!

Lạc Tịnh Nhã siết chặt tay, làn da trắng mịn này được cào cấu biết bao lần. Không đưa tay ra xem thì không biết, chi chít vết móng tay đỏ ửng sắp tứa máu. Cô cắn răng, không gϊếŧ chết được con tiện nhân trước mắt này, cô cảm thấy quá hổ thẹn:

- Hừ, mày y chang con mẹ mày. Sao lúc mẹ mày sinh ra mày, mày không chết theo con mẹ mày luôn đi hả thứ đ* đi*m!?!

- Cô, vừa, nói, gì?

Với tốc độ nhanh mà mọi người không hề thấy, Ngọc Hy đã bóp chặt hai bên má của Tịnh Nhã. Cô nhìn cô ta với ánh mắt rất muốn gϊếŧ ngay cho xong. Cô gằn từng chữ, hai tay càng bóp mạnh khiến quai hàm của Tịnh Nhã tưởng chừng như sắp nát:

- Im cái mỏ lại, không thì đừng trách!

Ngọc Hy vung mạnh tay khiến Tịnh Nhã ngã thêm một cú. Chân tay Lạc Tịnh Nhã giờ toàn đất cát lấm lem, trầy xước hết cả. Những người bu gần đấy không chịu được nổi ám khí lây lan liền tản ra. Trừ một vài thành phần ông tám bà tám ở lại để quay clip. Mặc dù là cậu ấm cô chiêu nhưng không phải không có máu ông bà tám. Bản tính tò mò, hóng hớt đã ăn sâu vào máu rồi.

- Vừa rồi, cô mới nói gì? Nói lại xem?

Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều quay đầu lại. Người đàn ông trạc 50 tuổi cùng với người phụ nữ chừng hơn 45 đi tới. Cả hai người họ nhìn trông rất tức giận. Vu Hiển Ly mất không chế, đi tới gần xốc cổ áo Tịnh Nhã lên. Hốc mắt bà có chút ửng đỏ, bà nhíu mày:

- Cô muốn làm càn sao? Xúc phạm ai thì được, chứ đừng có lôi dòng họ nhà Hy ra. Ha, nhất là mẹ con bé!

Bà buông tay, cũng chả muốn động vào loại người này, dơ bẩn! Hà Phong Hàn đứng kế bên không làm gì, chỉ nhìn Tịnh Nhã một cách tức giận. Ông không làm gì không phải là tha, mà là đang tính kế. Không thể để con người này sống yên khi xúc phạm gia đình ông được.



- Làm sao? - Lạc Tịnh Nhã cười điên dại - Bà tưởng bà là trưởng bối thì tôi tha cho hả? Anh Thần yêu tôi như vậy, bà nghĩ bà hợp tác cho anh ấy với con oắt này thì anh ấy liền đồng ý?

- Tất nhiên!

Ngọc Hy buông ra hai từ rất bình thản. Lạc Thần vốn dĩ đã đồng ý từ tháng trước rồi, chả nhẽ lại cần một đứa tiểu tam lên ý kiến? Xì, mơ hả? Vậy tiếp tục mơ giấc mơ đẹp ấy đi, đừng dậy, thế giới thật nó tàn khốc hơn cơ. Một khi tỉnh rồi lại thấy không vừa ý.

- Mày...?!

Lạc Tịnh Nhã đẩy Hiển Ly ra, nhào tới toan xé toạc khuôn mặt của Ngọc Hy. Nhưng chưa chạm được thì đã bị một bàn tay giữ chặt lại. Cô tức giận, quát tháo lên:

- Mẹ nó, là con nào?

- Tôi đấy, thì làm sao?

- Thần!? - Hà Ngọc Hy ngạc nhiên nhìn anh - Sao anh lại ở đây?

- Anh Thần..... - Lạc Tịnh Nhã chân tay run rẩy bởi ánh nhìn của anh - Em, em...

Dạ Lạc Thần hất tay ra, đi tới chỗ Ngọc Hy. Anh ân cần nâng bàn tay cô lên, ánh mắt rất dịu dàng. Không như lúc nãy, ánh mắt của anh rất hung tợn, lạnh lẽo. Anh nhìn bàn tay hơi đo đỏ của cô, hỏi thăm rất chu đáo:

- Sao lại để bị thương thế này? Còn bên má nữa, ai tát em, cô ta?

- Này, anh chưa trả lời câu hỏi của em. Sao không ở bệnh viện mà lại tới đây?

- Không tới đây thì sao biết có người dám làm loạn - Anh liếc nhìn Tịnh Nhã khiến cô ta run lên.

- Con Hy nó chưa loạn thôi chứ ai dám loạn?

Hà Tư Nhiên đứng kế bên thấy cảnh tình tứ này quá ngứa mắt liền vội xen vào. Cặp đôi này quá "hường" rồi, lu mờ cặp của anh với Tuyết Lệ. Mộc Tiêu Nguyệt đứng mà hai bên mắt giật giật không thôi, bọn này, khoe ân ái ai coi? Biết cô F.A liền khịa nhau hả?

- Thế Lạc Tịnh Nhã này thì em xử làm sao?



- Hửm, đơn giản thôi! - Ngọc Hy cười ranh - A Liên, mày ra đây coi!!!!

Cô búng tay, từ trên cây nhảy xuống một chàng trai sơ trung. Hắn ăn bận bộ độ full đen như An Nhi, bên ngòai khoác chiếc áo khoác, rồi trùm mũ lên. Hắn gãi đầu kiểu lười biếng, miệng ngáp một cái rồi hỏi:

- Bà chị, lại làm sao?

- Nãy giờ mày hóng kịch đủ rồi ha, nên giờ dọn dẹp đi!

- Làm sao? Bắt tôi đi dọn đống lộn xộn này, chị mơ à?

Lạc Tịnh Nhã run người ngước lên, tên nhóc con trước mắt này cô có biết. Lần trước cô có nhờ hắn đi gϊếŧ Hà Ngọc Hy nhưng lại bị nó dằn mặt. Hắn nổi tiếng máu lạnh, không nghe lời ai bao giờ. Vậy mà lại gọi Ngọc Hy là "chị"? Cô nghe nhầm sao?

- Mày muốn trừ lương sao?

Ngọc Hy vừa nói vừa cố đẩy "ai kia" ra, từ nãy tới giờ anh cứ bám lấy cô không buông. Cả "hai người" bên cạnh nữa, mẹ nó, ngồi tình tứ như đúng rồi. Đứa bạn thân thì ngồi xoa đầu thằng anh trai mình, phát cẩu lương à?

- Trừ đi cũng được, có gì đi làm nhiệm vụ cướp thêm một vố là lại có tiền ngay.

- Ừm.....

Ngọc Hy nhăn mày, thằng ranh con này, hắn chả bao giờ nghe lời. Mà khoan, lần trước cô thấy Lý Thanh đe dọa được gì hắn từ trong điện thoại, hắn nghe lời thật. Ha, được lắm!

- Hình như mày không biết, Lý Thanh vừa gửi tao bức ảnh, nó bảo là "bí mật của mày", tao cũng chưa kịp xem. Mày nói xem, tao có nên phát tán?

- Aa, Đại Tỷ!!! - Hắn quỳ xuống bên chân cô, ánh mắt như một con cún - Đại Tỷ à, em biết lỗi rồi. Mốt sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.

Miệng thì nói vậy chứ trong đầu hắn chửi rủa dữ lắm. "Mẹ kiếp, Lý Thanh nói vậy mà đ*o biết giữ lời. Bà chị, chị cứ thử phát tán đi, tôi cho thằng ghệ chị thăng thiên." Dù biết có đe dọa thế vẫn không được, nhưng chửi cho sướиɠ đã rồi tính.

- Vậy mày dọn "rác" đang nằm kia nha. Tao chết năm bảy lượt nhờ cô ta rồi, giờ đến lúc cô ta chết năm bảy lượt lại cho tao. Ăn miếng trả miếng,....

- Ăn miếng trả miếng, trả thù phải trả gấp trăm.

Du Liên nhếch miệng cười rồi đánh vào điểm huyệt sau gáy của Lạc Tịnh Nhã. Hắn mang cô ta đi đâu thì chả ai biết, chỉ biết là "tới giờ làm" của hắn rồi.