Chiếc Ferrari Sergio Pininfarina chợt dừng lại trước một ngôi trường to lớn. Thiếu nữ với mái tóc xanh lam dài ngang vai từ trong Ferrari Sergio Pininfarina ấy đi ra. Dáng người có thế coi là người mẫu, da dẻ mịn màng, khuôn mặt không hề có một tí phấn nào. Cô nàng mang từ trong xe ra một tập tài liệu, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi ngước lên nhìn ngôi trường to lớn như căn biệt thự.
Lâm An Nhi nghĩ gì đó rồi gật gật đầu, cuối cùng đi vào ngôi trường này. Cô ngó nghiêng tìm kiếm ai đó, thấy cả đám bu kín vào một chỗ gần đó. Với tính hiếu kì, tò mò, cô lại gần đó xem thử.
- Thế thì cô công khai ra ngoài cô chính là con gái cưng của Hà gia, con dâu yêu quý của Dạ gia, bạn gái được Dạ thiếu sủng nhất đi? Còn nữa, công khai luôn cái "thân phận thật sự" của cô ra! Dám không?
Giọng của một thiếu nữ vang to lên, An Nhi nghe được liền phản lại, hô to:
- Tiểu thư?
Thấy một giọng nói trong như suối vang lên đằng sau, mọi người rời mắt quay lại. Lâm An Nhi mặc một cây đen, sở dĩ cô mặc vậy vì không muốn quá nổi. Nhưng ai ngờ, cô mặc cây đen thế này lại quá quyến rũ, càng gây sự chú ý. Mọi người xôn xao, bàn tán xem cô nàng này là ai. Bỗng, trong số đông ấy có một người nói lên:
- À, tớ biết cô ấy. Cô ấy là....
"Lâm An Nhi, tuy không phải tiểu thư quyền quý gì nhưng cũng có thể nói là khá nổi. Cô nàng là trợ lí của đại tiểu thư Hà Gia, vừa là người lo công việc bên Hà Thị. Không phải nói chứ khi cô nàng đàm phán, đối tác rất hài lòng nên kiếm được cho công ty kha khá lợi nhuận. Với dáng vóc còn chuẩn hơn người mẫu, nhiều công ty giải trí mời nhưng đã bị từ chối.
Cô nàng Lâm An Nhi này con là bạn thân từ nhỏ của Phương tiểu thư, Hà tiểu thư và cả Mộc Thiếu. Họ chơi thân với nhau từ năm 3 tuổi cho tính tới nay cũng đã là 14-15 năm."
- Ôi khủng vậy?
- Làm tao tưởng người nổi tiếng đến thăm. Hóa ra là trợ lí của Hà Tịnh Hy.
- Vừa rồi cô ấy mới gọi "tiểu thư", vậy chắc tới kiếm Tịnh Hy rồi.
- Con tiện nhân Hà Ngọc Hy chuẩn bị hậu sự đi là vừa.
"Hahaha..." mọi người ai nấy đều rất hả dạ với kết cục " không hay" dành cho Ngọc Hy. Nhưng Lạc Tịnh Nhã lại mang dáng vẻ lo sợ, có An Nhi là mối đe dọa đối với cô. Nếu không hay, không phải cô sẽ bị lộ thân phận sao? Phải làm sao, làm sao bây giờ???
- Tiểu thư, tài liệu mang tới rồi này.
Lâm An Nhi cuối cùng cũng chen vào thành công, cô nàng đi lướt qua Tịnh Nhã rồi thẳng tới Ngọc Hy. Hành động này khiến cho mọi người khá sửng sốt. "Cô ấy vậy mà lại đi qua "Hà tiểu thư" ?" , trong đầu mọi người đều mang cùng một câu hỏi.
Hà Ngọc Hy cầm lấy xấp tài liệu trên tay An Nhi. Ngọc Hy cầm xem qua rồi gật gật đầu. Phương Tuyết Lệ ngó qua nhìn mấy tờ giấy trê tay cô. Là hồ sơ về Lạc Tịnh Nhã a.
Ngọc Hy nở nụ cười "thân thiện" nhất dành cho Lạc Tịnh Nhã rồi ném thẳng xấp tài liệu ấy vào mặt cô ta. Ngọc Hy ngồi xuống bồn hoa, chân vắt lại thành chữ ngũ. Đúng a, kiểu ngồi này, dáng vẻ này, đúng như lúc cô tập hợp mọi người trong Thiên Vũ ra xét xử một cái gì đấy.
Hà Ngọc Hy buông lời với giọng nói lạnh lùng, khinh bỉ:
- Hử? Cần tôi phóng to chữ ra cho đọc không, Hà Tịnh....à không, Lạc Tịnh Nhã?
- ....
Lạc Tịnh Nhã cầm xấp tài liệu mà tay run không thôi. Một cô nàng gần cô ta lấy tờ tài liệu rồi đọc to rõ từng chữ cho mọi người nghe. Tất tần tật thông tin cũng như gia phả của Lạc Tịnh Nhã đều trong đó, ngay cả ảnh của cô ta cũng có trong đó. Lạc Tịnh Nhã giận quá hóa thẹn, hết lên:
- Con ranh, đây chỉ là một tờ giấy mày bịa ra. Ngay cả con nhỏ kia, cái gì mà Lâm An Nhi? Rõ là người mày mang tới giả dạng thôi!!!!
"Chát!", "Chát!" An Nhi không biết từ khi nào đã tới gần Tịnh Nhã, tát cho nàng hai cái vào mặt. Tịnh Nhã bị tát bất ngờ, không kịp định thần thì đã ngã xuống đất. An Nhi nhìn cô ta như nhìn một con kiến có thế gϊếŧ bất cứ lúc nào.
- Cô nói gì nói lại xem? - An Nhi trừng mắt.
Mọi người nãy giờ bàn tán không ngớt bỗng dưng im bặt cũng vì khí phách của ba thiếu nữ đứng trước mặt làm cho không thể hé miệng.
-Nghe nè!...
Phương Tuyết Lệ cười nhẹ rồi quay sang Hà Tư Nhiên. Anh cùng với Mộc Tiêu Nguyệt đứng kế họ nãy giờ sao? Họ mải chú ý tới kịch hay mà không biết được hai người này đứng đây từ ích nào. Hà Tư Nhiên xoa đầu Tuyết Lệ một cái, anh nhìn cô với ánh mắt hiền dịu, hành động cũng êm dịu một cách lạ thường.
- Tiểu Lý, Tập đoàn Lạc Thị, cậu biết chứ?
Tiêu Nguyệt đứng kế bên nghe điện thoại. Vừa nói xong thì nhanh tay bật loa lớn lên cho mọi người cùng nghe:
"Dạ em biết chứ!" - Giọng nói của một thiếu niên vọng ra ngoài - " Nó thuộc tập đoàn con của chúng ta mà?"
- Phá sản nó đi!
"Ơ, sao ạ?"
- Chật đất người dân, tốn công sức nhân viên nhưng không mang lại lợi nhuận tốt cho tập đoàn chính. Mời những nhân viên tốt bên ấy qua tập đoàn chính làm việc.
"Ơ nhưng...." - Rõ Lạc Thị mang lại lợi nhuận khá tốt cho công ty, năm vừa rồi còn bội thu cho công ty cả một đống. Vậy làm sao mà Đại tiểu thư lại nói nó không có ích?
- Anh vừa chống đối? - Giọng của Tiêu Nguyệt mang chút ám khí.
" Vâng, tôi làm ngayyyyy!!!" - "Tút tút..."
- Nghe rồi chứ?
Phương Tuyết Lệ nở nụ cười hiền hậu, cô nàng chưa làm điều gì ác người bao giờ cả nên nụ cười mà cô nở ra luôn đẹp như thiên sứ. Cô không làm gì ác, bởi cô toàn nhờ người làm, nên có thể nói cô là Ác quỷ đội lốt Thiên sứ.