Sau khi Hà Phong Hàn và Vu Hiển Ly thông báo xong thì cũng là giờ ra chơi. Hà Ngọc Hy kéo Phương Tuyết Lệ ra căn tin, nhanh chóng mua hai cái sandwich trứng rồi lại chạy ra sân giữa.
Hai người ngồi xuống tại một bồn cây gần đó. Cả hai vừa ăn vừa tán dóc gì đó trông rất vui vẻ. Khi Tuyết Lệ vừa đi vứt rác về thì một thiếu nữ tóc cam dài lướt qua. Cô nàng lại gần chỗ Ngọc Hy đang ngồi. Lạc Tịnh Nhã đứng trước mặt hai người Ngọc Hy, giở giọng của mấy bạn bạch liên hoa hay nói ra. Không, cái này có khi còn chuyên nghiệp hơn cả bạch liên hoa ấy chứ.
- Ngọc Hy, cậu biết tớ và anh Thần là yêu nhau thật lòng mà. Sao cậu cứ phải xen vào làm tiểu tam chia rẽ hạnh phúc nhà người khác thế. Đã thế thì thôi, đằng này cậu lại nói xấu tớ trước mặt mẹ chồng của tớ làm tớ bị đuổi khỏi trường. Giờ cậu hả dạ chưa? Vừa lòng chưa?
Tịnh Nhã nói với giọng oan ức, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Ngọc Hy ngậm viên kẹo vào trong miệng. Cô sợ ăn nói không ngọt miệng liền mất "tình bạn bè", không khéo lại đánh nhau. Cô giả vờ chống cằm suy nghĩ, rồi thốt ra một câu:
- Ừm... Hình như rất hả dạ và cực kì hài lòng nha!
- Cậu....?!?
Lạc Tịnh Nhã tức không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành "vai diễn" của mình. Cô ta tiếp tục khóc, giọng mếu máo:
- Nếu cậu muốn thì tớ cũng không ép. tớ sẽ xin cha hủy hôn khiến hai người hạnh phúc. Hic, nhưng cậu cũng không vì thế mà bêu xấu tớ trước Dạ phu nhân chứ? Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng tớ mà....Huhu
Câu nói này khiến mọi người xung quang động lòng, một số thì đi an ủi Lạc Tịnh Nhã, một số lại quay ra chỉ trích Ngọc Hy:
- Cô đúng là vô liêm sỉ. Đã chen chân vào nhà người khác còn dám nói xấu người ta trước mặt bậc tiền bối.
- Chắc giờ cô đắc ý lắm!? Cô nên biết cho dù có bị đuổi đi chăng nữa thì Dạ Thiếu vẫn không yêu cô đâu.
- Đúng đó. Liêm sỉ cô theo người mẹ đã chết luôn rồi à? Thật tội cho Hà tiểu thư đáng thương của chúng ta.
Nghe những lời chỉ trích xung quang, Lạc Tịnh Nhã cười thầm trong lòng. Hà Ngọc Hy, cô muốn chơi với tôi? Đừng có mơ! Tất cả những thứ mà hôm nay cô có được, tôi sẽ đoạt tất!
- Đừng có mà lôi mẹ tôi ra.
Hà Ngọc Hy đứng lên chỉ vào chàng trai vừa nhắc tới mẹ cô. Cô trừng mắt khiến anh ấy sợ hại. May mà có Tuyết Lệ kế bên, không thì chắc cô đập anh ta một trận rồi.
Phương Tuyết Lệ nghe những lời này xong thì chỉ nhếch môi lên. Hừ, một đám ngu xuẩn! Chắc là tốn không ít tiền học diễn xuất đâu nhỉ!? Xem ra là "hàng giả" này cũng muốn có được cái danh phận Dạ Thiếu phu nhân lắm đây. Thế thì một đưa ranh ma như con bạn thân cô đây sẽ dễ dàng nhường ư? Với tính cách "muốn có thứ gì thì đừng ai cướp được" của Ngọc Hy chác chắn sẽ không, mà đằng nay còn muốn cướp "em rể" cô nữa, Phương Tuyết Lệ cô cũng không đồng ý!!!
- Cái gì gọi là yêu nhau thật lòng? Tình yêu đích thực ư? Tôi căn bản không tin vào mấy thứ đó. Hờ, tiểu tam? Xem ra là cô cần đi học lại rồi. Ai hàng thật giá thật còn không biết hả? Còn nói xấu cô trước mặt mẹ chồng của Hà tiểu thư? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Dạ phu nhân cưng đứa con dâu này lắm, sủng cô con dâu này còn không hết thì nói gì tới chuyện la mắng? Nhưng nếu không phải là Hà tiểu thư thì.... ai biết được?!
Ba từ cuối được Tuyết Lệ gằn từng chữ, mặt mày trông rất nham hiểm. Ngọc Hy nghe vậy cũng cười nhẹ trong lòng. Dù gì cũng đã kêu mình tự giải quyết vụ này, mai cũng là hạn giao kèo của cô. Chi bằng giờ lật bộ mặt này ra? Chứ cô chán kiểu đối phó với mấy thể loại này lắm rồi.
Trong mắt Tịnh Nhã hiện lên một tia lo sợ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Bàn tay cô nắm chặt lại, miệng mấp máy:
- Cậu.... Tớ đã nói tớ và anh Thần là yêu nhau tình nồng ý đậm. Mà tớ không phải là Hà tiểu thư thì còn là ai?! Thân phận này của tớ còn không phải thật?...
- Thế thì cô công khai ra ngoài cô chính là con gái cưng của Hà gia, con dâu yêu quý của Dạ gia, bạn gái được Dạ thiếu sủng nhất đi? Còn nữa, công khai luôn cái "thân phận thật sự" của cô ra! Dám không?
Phát hiện được tia lo sợ trong mắt Lạc Tịnh Nhã thì ý cười của Hà Ngọc Hy càng đậm. Hừ, cái vở kịch mà cô bày ra nên kết thúc êm ái rồi.