Chiếc Ferrari trắng ngần dừng trước bệnh viện. Một cô gái với mái tóc vàng dài thướt tha đi xuống. Cô nhìn xung quanh rồi bước tới của bệnh viện.
- Anh Thiên Du!
Hà Ngọc Hy vẫy gọi tay anh. Mộc Thiên Du từ trong bệnh viện đi ra. Anh nhìn người con gái với trang phục đẫm máu đứng trước mặt mà bất giác nhướn mày. Ăn mặc như vậy mà vẫn ngang nhiên ra đường, con bé này có thần kinh không?
- Trời ạ, em làm gì mà máu me ghê thế?
- À... - Ngọc Hy nhìn trang phục của mình rồi gãi đầu. - Xử lí tí chuyện. Hì....
Anh cốc đầu cô một cái. Có ai như cô không, con gái người ta ở nhà cơm nước, đoan trang thục nữ, cô không đi đánh nhau cũng gây phiền hà cho mọi người.
Mộc Thiên Du xoay người cô, nhìn sơ qua. Khϊếp, anh nhìn mà hãi. Nãy giờ nó phóng xe đi thế mà không bị người ta chỉ chỏ gì sao?
- Con bé này, đi về thay đồ ngay!
- Không quan tâm đâu. Rõ anh gọi em tới còn gì?
- Còn không phải do em bảo anh báo cáo tình hình của... - Anh ngập ngừng một cái rồi nói tiếp. - ... Của Dạ Lạc Thần?
- Sao anh vẫn cứ gọi xa cách thế chứ? Dù gì mai mốt cũng thành em rể của anh....
- Anh vẫn chưa cho nó bước vào nhà đâu đấy!
- Được rồi... Được rồi mà!
Hà Ngọc Hy nũng nịu ôm anh lấy một cái rồi buông ra. Nhưng cô vừa cảm giác, có ai mới chụp ảnh thì phải. Cô nhanh chóng bỏ qua việc đó rồi hỏi anh:
- A Thần sao rồi anh?
- À... Thằng bé tỉnh rồi đấy.
- Ừm, em...muốn vào thăm anh ấy...
- Em...?!?
Anh biết rõ, cô rất ghét bệnh viện, sống chết thế nào cũng không muốn vô. Vậy mà lại vì một thằng nhóc mà bỏ qua nổi sợ này. Anh nhăn mặt, cảm giác rất khó chịu. Vì sao chứ? Anh nhập viện, cô chỉ nhờ người nhà thăm hỏi. Còn Dạ Lạc Thần nhập viện, vì sao cô lại lo lắng tới mức thần hồn không rõ thế này?
- Nếu em có ý định ra, anh lại đẩy em vào nhé?
- Anh... Anh không quản em nữa, anh về đây. Em muốn làm gì thì làm!
Mộc Thiên Du nắm chặt tay, hất tay cô ra rồi bước đi. Hà Ngọc Hy gãi đầu, anh bị gì vậy chứ? Trước giờ anh không có hành động kì lạ như vậy. Cô mong anh về nước, anh sẽ quan tâm cô như ngày trước. Vậy mà ngay cả cảm giác lo lắng của cô, anh cũng không đoái hoài tới. Anh Thiên Du mà cô biết, đi đâu mất rồi?
Cô gãi đầu một cái rồi quyết tâm đi vào bệnh viện. Đi được chừng ba bước, tự dưng cơn chóng mặt, đau bụng ập tới. Cô nhướn mày, chống tay vào tường, ổn định lại hô hấp. Càng ổn định hơi thở, cô càng nhìn thấy cảnh máu me, những khuôn mặt ghê tởm khiến cô muốn ói. Chịu không nổi, Ngọc Hy chạy ra khỏi bệnh viện. Lại cảm giác này, sao nó vẫn không bỏ được.
- Em vẫn không nên gắng sức!
- Anh... Thiên Du? Không phải anh đi rồi sao?
- Cô em họ của anh như vậy, anh đâu thể bỏ mặt được? Ở trong đấy có thằng Nhiên với Nguyệt chăm sóc rồi. Anh đỡ em đi về!
- ....
Cô ngoái đầu nhìn lên tầng 13, ánh mắt không cam chịu rời đi hiện rõ. Nhưng nếu cô xông vào lần nữa, liệu có ói luôn ra đấy, liệu có ngất đi không?
Ngọc Hy đẩy Thiên Du ra, cô lần nữa chạy vào bệnh viện. Lần này, phải khống chế cảm xúc. Nhưng chưa vào tới nơi, cô cảm giác cơn buồn ngủ ập tới. Thiên Du đằng sau đỡ cô, rồi nhăn mặt: "Em không thể!"
Anh vừa bế cô đi thì một cô gái khá giống cô từ trong bệnh viện đi ra. Cô ta mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp vài tấm "kỉ niệm". Lạc Tịnh Nhã bất giác cong môi lên, nở nụ cười đắc ý: "Nay thu thập được kha khá. Ngọc Hy, cô chết chắc rồi!"