Hà Ngọc Hy đạp cửa đi vào Thiên Vũ. Bình thường, mỗi lần đi vào đạp cửa thế này chắc chắn cô đang cần gặp gấp hai lão già kia. Lần này cô cũng đạp, cộng thêm ám khí tỏa đầy người, ngay cả Du Liên sau khi triệu tập anh em đi rồi quay về cũng ngồi lì một góc nhẩm kinh. Cô mới bước vào chưa quá nửa li, mọi người trong Thiên Vũ đã tập hợp đầy đủ tại võ quán rồi.
Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế, chân vắt thành chữ ngũ, tay chống cằm. Cả một bầu không khí tĩnh lặng tới phát sợ. Cô nắm chặt tay, mày chau lại, cất tiếng:
- A Liên, nhận được thông báo, tới chậm. Mày hiểu phải như thế nào rồi chứ?
- Vâng...
Du Liên cúi đầu lùi ra sau. Uy lực của Hà Ngọc Hy hôm nay thật mạnh, ngay cả hắn cũng dám hé nửa câu trêu đùa hạ hỏa. Hắn cũng chỉ nghe lời cô, tra khảo Lý Mạc Vy thôi mà, đã làm nên tội tình gì chứ?
Theo quy định của Thiên Vũ, nhận được thông báo cấp viện mà chậm quá 5 phút, phạt cấm túc một tháng. Ngồi trong Sát Viện sám hối, không có lệnh đặc biệt, dĩ nhiên không được phép ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có người bị như thế, còn lại là đứa ham chơi, sống tự do như Du Liên. Lần này hắn có chịu nổi một tháng không đây?
Hà Ngọc Hy không nhếch nổi môi lên mà nói được nữa. Nhắc lại đám người chết tiệt kia, cô càng muốn gϊếŧ sạch cho xong. Nhưng người cũng đã gϊếŧ hết rồi, cô phải làm gì để trả thù nữa? Càng nghĩ tới, cô càng không thể nhớ được khuôn mặt của tên bắn tỉa. Khốn nạn thật, không ngờ còn gài bẫy, cho một tên bắn tỉa gần đấy. Đây là Thiên Vũ, là địa bàn của cô, vậy mà lại có người xông vào. Ngay cả tên đó lai lịch thế nào, cô cũng chả biết, camera ở đấy lại không nhiều, làm sao tìm được người?
Tay cô nắm lại thành nắm đấm, một dòng màu nhỏ chảy từ khẽ tay mà ra, ngay cả tiếng nghiến răng cũng có thể nghe rõ. Cô hận, hận không đề cao cảnh giác hơn. Nhưng bây giờ tức giận có quay về được không? Có cứu sống anh được không? Nếu có thì bây giờ cô đâu có ngồi đây? Nếu có cô đã cùng anh nói chuyện rất vui vẻ rồi. Nhưng đáng tiếc, thời gian trôi đi rồi đâu lấy lại được. Anh mà chết, anh mà không cứu được, có san bằng cả Trái Đất, cô cũng phải tìm ra tên yêu nghiệt đấy.
Cô đứng dậy, cảm thấy có gì đó hơi khác lạ so với thường ngày. Hừ, hai lão già thối kia lại trốn đi đâu rồi? Thấy có gì đó không ổn, cô sắp xếp lại thứ tự sự việc, tính cả lần bắt cóc lần trước nữa. Muốn thuê một tên gϊếŧ người cần không ít tiền, đằng này, tính cả hai lần thì hơn 50 người là ít. Lạc Tịnh Nhã cùng lắm cũng chỉ là con gái của một thương nhân nhỏ, không thì cũng là tiểu thư của một gia tộc ngoài TOP. Các gia tộc danh giá, thành công, giàu có thường nằm trong TOP, mà những cái tên gia tộc đã ở trong TOP, cô nắm trong lòng bàn tay.
Căn bản Lạc Tịnh Nhã không có nhiều tiền. Và càng không có đủ năng lực thuê hơn 50 người của xã hội đen, cùng lắm chỉ thuê được vài người quen hay lính đánh thuê. Mà Thành phố này có lính đánh thuê sao? Nhiều người quen, cô ta thuê được sao?
Suy nghĩ tới đây, khóe môi cô giật giật. Bình thường chắc hẳn Hà Ngọc Hy sẽ nhếch môi cười ranh một cái, nhưng lần này nhếch môi nửa li cô cũng không làm được.
- A Thanh, chị đi với em!
- Đi đâu... - Lý Thanh chưa hỏi xong câu ấy liền nuốt lại vào họng. - À rồi, ok!
- A Liên, cho mày 30 giây chuẩn bị, đi theo tao, lấy công chuộc tội!
Du Liên nghe thế thì đang ủ rủ, oán trời liền bật dậy, mắt sáng lên. Gì chứ đối với hắn, làm gì cũng được đừng bắt hắn ngồi yên một chỗ. Người ham chơi, sống rất tự do như hắn thì không gì ngăn cản được, chỉ có mỗi lệnh cấm túc của Hà Ngọc Hy là rất tác dụng. Lần này, cô đặc biệt phá lệ, không cấm túc hắn, thật là rất may nha. Chắc chắn đi theo cô sẽ có nguy hiểm, nhưng một thằng chuyên đi gϊếŧ người như hắn, ngoài đến đồn cảnh sát thì có gì nguy hiểm? Không lẽ cô bắt hắn tới đó? Sai lầm, quá sai lầm nha!
- An Nhi, ở đây giao lại cho em. Không cho bất cứ ai rời khỏi đây đến khi A Liên và A Thanh về. Nếu không thấy về, gửi người tới Hắc Bang dò xét.
- Em... Em rõ rồi!
- A Liên, A Thanh muốn vận động không?
- He, tất nhiên rồi!
Cả hai đồng thanh, lúc này sắc mặt của Hà Ngọc Hy có chút tốt lên. Nhưng chỉ một chút thôi, so với hồi xưa, sự vui tươi ấy gần như mất hết rồi. Ngay cả người của cô, cũng phản lại rồi. Người cô thương đang nằm trong khoa cấp cứu, sống chết không rõ. Cô chỉ biết đứng nhìn, không thể làm được gì....
Cả ba người lên chiếc Ferrari, Ngọc Hy đạp ga, chiếc xe nhanh chóng chạy đi với tốc độ khủng khϊếp. Du Liên và Lý Thanh ngồi kiểm tra, lau chùi vũ khí. "Có vẻ rất khốc liệt đây..." Hai người thở dài một tiếng: "Tội nghiệp, không biết ai xấu số lại đi chọc quả bom này. Chán sống mà!"
_________________________
Lý Thanh (A Thanh), 20 tuổi. Là tay bắn tỉa cực HOT trong xã hội đen, cô thông thạo sử dựng các loại súng và các chất độc, đặc biệt là độc bắt nạn nhân quằn quại rồi mới chết từ từ. Là sát thủ NO.10 của thế giới nhưng lại rất hiếm khi gϊếŧ người.
A Thanh là đại tiểu thư của Lý Gia, nhưng lại được sự ghẻ lạnh của người nhà, bởi cô là con của vợ cả. Lý Mạc Vy cũng chỉ là em kế nhưng thường bắt nạt rất ác độc với cô, khi có chuyện thì lôi kéo cô vào, đổ tội cho cô. Đến năm 15 tuổi, không chịu được áp bức cô liền bỏ nhà ra đi, tình cờ gặp được Ngọc Hy và cùng cô ấy về Thiên Vũ.