Chương 133

A Thần, Nguyệt tỷ, Huyên Nhi và cặp Nhiên-Lệ cũng quay lại. Cảnh đập vào mắt họ là một đứa con trai đạp mạnh vào người tôi. Đúng lúc đau bụng, tôi không nói trả lại được. Cả 5 người trợn mắt, quát

- Làm cái trò gì đấy hả?

Huyên Nhi và Tiểu Lệ chạy lại, đẩy đứa con gái ra rồi đỡ tôi dậy. Mí mắt Nguyệt tỷ giật giật vài cái, tỷ vung tay tát đứa con gái một cái bạt tai. Không phải nói, in hằn 5 ngón tay trên má. Đứa con gái ỷ có bạn trai bên cạnh bèn mè nheo. Thằng con trai toang tát lại Nguyệt tỷ một cái thì bị Nhiên ca giữ lại. Ca liếc xéo:

- Hả!? Mày đẩy em gái tao, tính làm gì chị tao nữa?

- Hừ, tao làm gì? Tát người yêu tao, phải trá giá đắt!

- À, tát người yêu mày, trả giá đắt? Tụi mày đẩy người yêu tao thì tính làm gì đây?

A Thần ngẩng mặt lên, ánh mắt rất bình thường, chỉ hắt lên "một chút" lạnh lẽo. Tôi thấy tình thế không ổn, liền vội chen ngang

- Thôi thôi, người ta không cố ý, em không sao không sao!

- Tới lượt mày nói à?

Nguyệt tỷ khoanh tay, trừng mắt tôi. Ở đây một người còn kéo đi được, đây tới 5 người tỏa ra hắc khí, thôi toi rồi.

- Vâng, Lưu Thị và Mạnh Thị... - Huyên Nhi cầm điện thoại, môi nhếch lên. Đây là muốn họ nghe thấy được. - Phá sản hết!

"!?!" - cả đám bỡ ngỡ, chỉ có A Thần vẫn giữ nguyên trạng thái. Ôi, hai anh em nhà này nhạy bén thật. Xét qua cái mặt là biết cậu ấm cô chiêu nhà nào. Vậy hai người này, một người tiểu thư Mạnh Thị, một người thiếu gia Lưu Thị sao?

Cả hai người họ chưa kịp định hình được tình huống gì, cũng chưa nói thêm được câu gì, Nguyệt tỷ quay đầu:

- Đi thôi!

Tôi lon ton chạy theo tỷ, bốn người còn lại cũng từ từ đi theo. Để lại hai con người đang nhíu mày, họ toan đi theo đánh bọn tôi thì một cuộc gọi gọi tới

- Làm sao?



"Cô....Công ty phá sản rồi!!!!"

Họ giương mắt nhìn, vẫn không biết người mình vừa đυ.ng phải là ai, cũng bỏ luôn tiết học rồi chạy về nhà.

Cách tiết học đầu vẫn còn vài phút, tôi ngồi xuống mở điện thoại lên. Thật, cái tin tiếp theo là gì mà Nguyệt tỷ bóp nát cả cái điện thoại.

"Vào ngày 30 tháng 1, Hà Ngọc Hy của lớp A được cho là đã lên xe Ferrari. Với hoàn cảnh như thế, cô ta không thể mua nổi chiếc xe, tôi liền bám theo. Kết quả, Ferrari đi thẳng tới tòa biệt thự sang trọng. Cô ta ôm một ông già sánh tuổi cha, tuổi ông mình. Cả hai người đi đến một ngôi mộ gần đấy. Cô ta đặt một bó hoa cúc lên ngôi mộ. Lúc sau Hội trưởng Mộc Thiên Du cũng tới, cô ta quyến rũ anh ấy rồi cả hai nói chuyện. Lúc sau đi ra còn ưỡn a ưỡn ẹo với đại gia kia.

Tôi đi tới gần ngôi mộ, được biết đấy là ngôi mộ của một người tên Phi Nhung. Theo thông tin trên mạng, bà ta từng là một con điếm, sau đó lỡ mang thai và sinh ra một đứa con gái. Vài năm sau thì chết!

Tôi thấy con Hà Ngọc Hy này thật đê tiện giống người mẹ của nó. Cha không có, mẹ phải lên giường với hết bao nhiêu người mới sinh ra nó. May thay người mẹ nó chết rồi, không sinh thêm nghiệt sủng!"

"+10 bức ảnh"

Tôi đọc xong, hốc mắt hơi đỏ. Tay cầm điện thoại run lên, hai tay từ từ bóp chặt điện thoại. "Rắc!" - chiếc điện thoại thứ hai cũng bay hương theo khói. A Thần ngồi kế bên, thấy ám khí liền quay qua. Tôi đập bàn, đứng lên

- Là ai? Ai đăng bài này?

Tôi hét to lên, cả lớp ngồi mỉa tôi, họ chỉ chỉ chỏ chỏ, không ai thèm trả lời. Tôi cắn môi, toan nói lại lần nữa thì đến giờ học. Trước khi giáo viên bước vào, tôi cố bình tĩnh lại. Tôi ngồi xuống, kéo A Thần. Anh nhùn qua tôi, khẽ hỏi

- Sao thế? Nhìn em có vẻ không ổn?

- Không sao, cho em mượn điện thoại

- Điện thoại? Em có...

Anh nhìn thấy đống nát bét trên bàn liền ngậm ngụi đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn anh. Không mở mật khẩu, sao tôi vào? Anh mở lên rồi lại đưa cho tôi. Anh cười trừ

- Em cần kiểm tra sao, anh không có cặp bồ gì đâu!



- Không, em phải tận tay diệt đám sâu bọ này

- Hử, cần sai khiến gì, anh làm cho!

- Không cần!

Tôi bấm số điện thoại của A Liên, chờ cả bốn hồi chuông không thấy trả lời, tôi nhẫn nãi gọi lần thứ 5. Nói xấu gia đình tôi? Bôi nhọ thanh danh mẹ tôi? Mấy người xứng? Nay cô gan to lắm rồi, Lạc Tịnh Nhã!

- Mẹ nó, cái gì gọi lắm vậy? Quen biết nhau à?

Chờ vài giây, bên kia bắt máy. Dùng giọng nói to hết sức hét vào, may chưa thủng màng nhĩ. Thằng này có vẻ chê sống lâu rồi mới hét thẳng mặt mình như thế này. Ha, được lắm!

- Quen! Ý kiến gì?

- Ặc, bà chị!? Nay đổi số à!?

- Mày vừa nói gì cơ, tao nghe không rõ? - Tôi vắt chéo chân, mân mê đôi tay của A Thần

- Dạ vâng, Đại Tỷ đáng mến! Chị gọi cho thằng nhóc Du Liên này làm gì?

- Tao gửi link, mày tìm rồi hack ba cái nick này cho tao. Xác nhận chủ của ba cái nick, đem tới Thiên Vũ. Chờ tao về xử!

- Rồi ok ok! Có lương hem?

- Có!

- Rồi bye ~

"Tút... Tút..."

Tôi trả lại cho anh, anh nhìn vào điện thoại. Xóa cuộc gọi rồi, rất cận thận. Để tôi xem, ai dám làm ra việc này, ha!