Tại bệnh viện,
Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh tới tìm bác sĩ Haley để nhờ anh ta kê cho một vài đơn thuốc, cũng như những bài luyện tập điều trị để phòng không nhỡ bệnh tái phát.
Tình trạng của Phong Bạch Ngôn thực chất cũng tốt hơn nhiều rồi nhưng để điều trị triệt để thì vẫn cần thêm thời gian. Bác sĩ Haley sau khi kê thuốc xong thì đưa cho Phong Bạch Ngôn một tờ giấy ghi chú, anh ta nói:
“Những phương pháp điều trị cần thiết tôi đã ghi ở trong này rồi, còn về thuốc thì anh phải nhớ uống đúng giờ đấy, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Nhìn chuyện tình cảm của Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn đang dần trở lại trước đây, bác sĩ Haley cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại hôm nào Hàn Kỳ Anh còn buồn bã, mệt mỏi sau khi rời xa Phong Bạch Ngôn thì chỉ dám đứng từ xa quan tâm anh. Còn về Phong Bạch Ngôn thì ngày đêm chỉ biết uống rượu, ngay cả điều trị cũng phải dùng tới thuốc mê để ép. Đúng thật là sau một thời gian chuyện lại đâu vào đấy, hai người họ lại quay trở về với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nói thật thì nếu như không có sự hiểu lầm, cãi vã hay đau khổ ấy thì Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn cũng chưa thế cảm nhận được mình yêu đối phương nhiều như thế nào cả. Những chuyện tình nổi tiếng, đều phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể tới được với nhau, chút chuyện hiểu lầm mà Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh trải qua vẫn chưa là gì so với những khó khăn ngoài kia.
“Bác sĩ Haley, tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới, tới lúc đó rất mong anh có thể tới dự.” Hàn Kỳ Anh nhẹ nhàng nói.
Bác sĩ Haley mỉm cười gật gật:
“Đương nhiên rồi! Chuyện vui của hai người, tôi nhất định phải tới chúc phúc chứ!”
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh vì trong thời gian qua đã giúp Bạch Ngôn.”
“Không cần cảm ơn, việc điều trị cho bệnh nhân chính là nhiệm vụ của bác sĩ như tôi mà, hai người không cần quá khách sáo.”
Nhìn Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn, bác sĩ Haley lại muốn yêu đương rồi. Anh ta không biết mình có thể có được một tình yêu đầy ngọt ngào và cũng không ít trắc trở như hai người họ không nhưng chỉ cần tìm được một nửa của mình, bác sĩ Haley nhất định cũng sẽ yêu hết lòng mình.
Tình yêu, có thể đối với người này nó là điều đơn giản nhưng đối với người khác lại rất khó khăn! Không phải ai cũng có được tình yêu một cách trọn vẹn nhưng ai cũng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn!
…
Một tháng sau,
Tại khu tổ chức đám cưới ngoài trời Sun Wedding.
Hôm nay, Phong Bạch Ngôn đã chi tiền bao cả nơi này để tổ chức đám cưới cho chính bản thân mình. Anh chính là chú rể đẹp trai nhất và cũng chính là người đàn ông hạnh phúc nhất hôm nay!
Khách khứa được mời tới tham dự lễ cưới có đầy đủ những người từ chức cao vọng trọng cho đến những người bình thường. Phong Nghiêm ngồi trên xe lăn, được Phong Bạch Lăng đẩy tới bên cạnh Phong Bạch Ngôn. Nay là ngày cưới của con trai ông ấy, ông không thể không tới.
“Ba, anh… hai người tới rồi à!?”
Vừa nhìn thấy ba mình, vừa nhìn thấy anh trai, Phong Bạch Ngôn đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Anh để ba ở đây với em một lát nhé? Anh sang bên kia một chút!” Phong Bạch Lăng nói.
“Vâng, anh cứ đi đi.”
Sau khi Phong Bạch Lăng rời đi, Phong Bạch Ngôn liền nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Phong Nghiêm. Phong Nghiêm mới chỉ hồi phục được chút ít, sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu nhưng khi biết tin con trai mình sẽ đám cưới, trong vòng một tháng trời ông đã không ngừng tập luyện. Đến ngày hôm nay, ông ấy cuối cùng cũng có thể tới đây nhìn con trai mình cưới vợ.
“Ba, hôm nay là ngày cưới của con, ba có mừng cho con không?”
Phong Nghiêm chưa thể nói, ông chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Ông gật đầu liên tục, cái gật đầu ấy như muốn nói rằng ông đang rất mừng, cực kỳ mừng.
“Con biết mà, con biết là ba sẽ mừng cho con.”
Đột nhiên, Phong Nghiêm đưa bàn tay run run lên phía trước. Ông cố gắng gượng đưa nó lên, nhìn gương mặt nhăn nhó của ông ấy thôi đã biết ông ấy đang cố gắng nhường nào. Hiểu được ý của ba mình, Phong Bạch Ngôn liền nắm lấy tay ông ấy, áp vào má mình. Bàn tay của ba rất ấm, ấm áp đậm tình cha con.
“T… t…a… xin… l…ỗ…i!”
Phong Nghiêm há miệng ra, cố gượng nói được vài từ không được rõ ràng. Ông ấy đã rất cố gắng để nói thành lời nhưng cũng chỉ được vài chữ đó thôi. Phong Bạch Ngôn nghe được cũng hiểu được những lời nói đó, anh vô thức bật khóc nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười.
“Ba!”
Đây là lời xin lỗi đầu tiên mà Phong Nghiêm dành cho Phong Bạch Ngôn. Từ nhỏ tới lớn, người luôn phải xin lỗi dù không làm gì sai đều là anh nhưng đến hôm nay anh lại được nghe một lời xin lỗi từ miệng của ba mình. Tuy nó không được trơn tru, rõ ràng nhưng là cả tấm lòng của ông ấy. Phong Bạch Ngôn tự dặn mình không được khóc nhưng nước mắt anh cứ rơi xuống không ngừng.
Phong Nghiêm mỉm cười đôn hậu ôm lấy con trai, ông ấy chưa từng ôm anh lần nào cả. Cái ôm này khiến ông nhận ra, hơn 25 năm qua ông đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, ông thật sai lầm khi đối xử tệ bạc với con trai ruột của mình.
Một lúc sau,
Đám cưới của Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh chính thức được bắt đầu.
Hàn Kỳ Anh trong bộ váy dài trắng thướt tha, xinh đẹp như tiên nữ đang tiến từng bước chậm rãi tới bên cạnh chú rể của mình. Đây chính là đám cưới mà cô mong ước, cuối cùng thì nó cũng trở thành sự thật rồi!
Phong Bạch Ngôn nắm lấy tay của cô, anh nhìn cô chăm chú không rời, nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay em đẹp lắm! Cô dâu xinh đẹp của anh.”
Hàn Kỳ Anh ngại ngùng cúi mặt xuống, chưa bao giờ cô lại cảm thấy ngại như thế này cả.
Sau khi trao nhẫn cho nhau, cả hai người họ cùng thề hứa trước mặt tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt.
Những người ngồi ở bên dưới, vì không chịu nổi khoảnh khắc xúc động này mà đã thi nhau rơi nước mắt. Họ vừa ngưỡng mộ tình yêu của họ, vừa thấy bản thân mình thật bất hạnh khi không thể có một cuộc tình ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở giống như của họ.
“Một… hai… ba!”
Kết thúc buổi lễ, Hàn Kỳ Anh đứng trên cao ném bó hoa xuống dưới. Thật chẳng may bó hoa ấy lại rơi trúng vào người của Phong Bạch Lăng, ai cũng ngơ ngác nhìn anh ta, vì họ chưa thể ngờ được người tiếp theo làm đám cưới sẽ là đại thiếu gia của Phong Gia.
“Trời ạ! Tôi nghe nói Phong Bạch Lăng còn chưa có cả bạn gái.”
“Nếu thế thì chắc anh ấy sẽ làm đám cưới cùng tôi đó, hihi!”
Mấy cô gái đang trạc tuổi lấy chồng đều đứng đó bàn tán xôn xao khi thấy Phong Bạch Lăng đỡ được bó hoa. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào, đột nhiên có một người phụ nữ khoác lấy tay Phong Bạch Lăng, niềm nở nói với Hàn Kỳ Anh:
“Hàn Kỳ Anh, cảm ơn bó hoa của cô nhé! Nhất định tôi và anh ấy sẽ sớm tổ chức đám cưới với nhau sớm thôi.”
Phong Bạch Lăng ngơ ngác quay sang nhìn cô gái đang tự tiện khoác tay mình. Người đó không ai khác chính là Mạc Nhiên Hinh - tiểu thư của Mạc Gia.
Thật ra từ lúc Phong Bạch Ngôn cùng Hàn Kỳ Anh đi du lịch thì hai người này sớm đã có chút xíu tình cảm với nhau rồi. Mạc Nhiên Hinh vì ái mộ Phong Bạch Lăng mà ngày ngày chạy theo bám dính lấy anh ta, lâu ngày cũng sinh tình.
Phong Bạch Lăng không hề phản kháng, anh ta chỉ quay mặt đi cười nhẹ. Mạc Nhiên Hinh thấy thế bèn thì thầm vào tai của Phong Bạch Lăng:
“Lần này anh không từ chối tôi được nữa đâu.”
“Cô đúng là rất biết tranh thủ cơ hội đấy, Mạc tiểu thư.”
“Có gì đâu chứ? Chắc chắn sau này tôi sẽ trở thành vợ anh thôi.”
Phong Nghiêm cũng cảm thấy nhẹ lòng khi hai đứa con trai của mình đã tìm được bạn đời, có thể cùng nhau đi tới chân trời góc bể. Đúng là không gì hạnh phúc bằng việc thấy con mình hạnh phúc, người làm cha như Phong Nghiêm cũng cảm thấy an tâm phần nào để từ giờ trở đi có thể hưởng trọn tuổi già mà chẳng cần vướng bận gì cả.
Một lát sau, thợ chụp ảnh liền cầm máy ảnh ra giữa hội trường. Anh ta lớn tiếng:
“Nào mọi người ơi, chúng ta cùng nhau chụp vài tấm ảnh nào.”
Nghe vậy, Phong Bạch Ngôn liền vội vàng ôm lấy eo của Hàn Kỳ Anh, để cô không bị ai giành mất. Những cô gái trẻ tuổi tranh nhau đứng cùng cô dâu chú rể nên mất rất nhiều thời gian để chọn được chỗ đứng phù hợp cho mình.
“Này cô kia, đứng xích ra đi, tôi chọn chỗ này trước rồi mà.”
“Cô chọn trước nhưng tôi đứng trước, còn lâu tôi mới nhường nhé!”
Bọn họ tranh chỗ lâu quá nên khiến thợ chụp ảnh cũng cảm thấy phiền, anh ta ngay lập tức dơ máy lên, miệng nói lớn:
“Nói Cheese đi…”
“Cheese!!!”
Tách!
Một bức ảnh cưới hoàn mỹ có đầy đủ tất cả mọi người được ra lò. Nụ cười trên môi bọn họ đã khiến thế giới này thêm phần ấm áp hơn.
Phong Bạch Ngôn không thể để lỡ mất cơ hội chụp một bức ảnh được hôn Hàn Kỳ Anh nên khi thợ chụp ảnh vừa ra hiệu, anh đã lập tức cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
“Ưm…”
Tách!
“Đẹp! Đẹp lắm!”
Hàn Kỳ Anh ngại ngùng đấm nhẹ vào người Phong Bạch Ngôn:
“Anh với tên đó cấu kết với nhau sao?”
“Có gì đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Sau này, anh muốn ngày nào cũng được hôn em, ngày nào cũng được ôm em…”
Dứt lời, Phong Bạch Ngôn liến nhấc Hàn Kỳ Anh lên cao, sau đó xoay vòng quanh. Hàn Kỳ Anh vô thức bật cười giòn giã. Sau đó, Phong Bạch Ngôn lại thả cô xuống, ôm trọn cô vào lòng.
“Hàn Kỳ Anh, anh yêu em!”
“Em cũng yêu anh, Phong Bạch Ngôn!”
Hạnh phúc đơn giản lắm! Chỉ cần biết thấu hiểu và sẻ chia với nhau thì mọi điều khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi. Đừng vì hiểu lầm nho nhỏ mà buông tay nhau, biết đâu người bạn vừa buông tay lại là người có thể cho bạn hạnh phúc cả đời.
Đừng bỏ lỡ cơ hội nào cả, chỉ cần có cơ hội hãy nắm bắt lấy nó!
-The End-