Sáng hôm sau,
Ở một căn nhà hoang nằm ngoài thành phố.
Hàn Kỳ Anh bị bọn người của Tần Ngọc Xuyên bắt cóc tới đây cũng đã mấy ngày rồi, cô thực sự rất sợ nhưng vẫn có linh cảm Phong Bạch Ngôn sẽ sớm tìm được cô thôi.
Bọn chúng trói tay chân của cô lại, lúc nào ăn cơm thì tháo miếng băng keo ở trên miệng ra không thì sẽ bịt miệng cô lại để cô khỏi hét ầm lên.
Mấy ngày ở đây cô đã tìm cách chạy thoát nhưng đều thất bại. Bọn chúng canh chừng nghiêm ngặt, đến đi vệ sinh cũng có nữ giới đi theo canh chừng cô.
Hôm nay, chính xác là ngày họp hội đồng để bổ nhiệm chủ tịch mới của tập đoàn Phong Thị. Tần Ngọc Xuyên luôn tin rằng mình sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch nên thay vì tới tham gia cuộc họp, bà ta lại tới căn nhà hoang này để thăm Hàn Kỳ Anh.
Rẹt!
Vệ sĩ của Tần Ngọc Xuyên tháo miếng băng keo trên miệng của Hàn Kỳ Anh ra. Cô lơ mơ mở mắt ra, lúc nhìn thấy gương mặt của Tần Ngọc Xuyên, Hàn Kỳ Anh đã hốt hoảng:
“Là… là bà? Bà đã bắt cóc tôi sao?”
“Không sai, là ta đã bắt cóc cô.”
“Tại sao bà lại làm như vậy?”
Tần Ngọc Xuyên ngửa mặt lên, há hốc miệng cười lớn một trận:
“Hahaha, cô hỏi một câu thông minh chút đi. Đương nhiên là ta bắt cô để uy hϊếp Phong Bạch Lăng và Phong Bạch Ngôn rồi.”
“Bà nghĩ hai người họ sẽ bị bà uy hϊếp thật sao?”
Tần Ngọc Xuyên ngẩn người nhìn Hàn Kỳ Anh, đáng lẽ ra cô không nên phản ứng như vậy mới phải. Bà ta khẽ nắn lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, nhìn qua gương mặt đẹp như tiên nữ này rồi chẹp miệng:
“Chà… Hàn Kỳ Anh, trời ban cho cô gương mặt xinh đẹp như tiên nữ vậy mà Phong Bạch Ngôn thay vì lựa chọn cô thì anh ta lại lựa chọn anh trai mình, tiếc quá, tiếc quá!”
Tần Ngọc Xuyên lại định ly gián quan hệ giữa ba người họ, lần này cô sẽ không mắc mưu bà ta nữa đâu.
“Hừ… bà đừng tưởng nói như vậy thì tôi sẽ bị đả kích nhé? Còn lâu!”
“Cô đứng là cứng đầu nhưng cô lại không biết rằng trước đó vài ngày ta đã từng đưa ra đề nghị trao đổi với Phong Bạch Ngôn. Nhưng cô biết chuyện gì đã xảy ra không? Phong Bạch Ngôn đã bỏ đi, cậu ta chọn giúp anh trai chứ không cần tính mạng của cô.”
“Bà nói cái gì? Phong Bạch Ngôn sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi.”
“Thật sao? Vậy thì cùng xem cái này đi…”
Tần Ngọc Xuyên sai người đem đến một chiếc ti vi lớn đang tường thuật trực tiếp cuộc họp bổ nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn Phong Thị.
[Ứng cử viên sáng giá cho lần bổ nhiệm có hai người, một là Phong Bạch Lăng - con trai lớn của cựu chủ tịch và Tần Ngọc Xuyên - người đang nắm trong tay cổ phần lớn thứ 2 của công ty…]
Trên ti vi bất ngờ truyền đến giọng nói của MC đưa tin về lần bổ nhiệm này. Hàn Kỳ Anh cũng vô cùng bất ngờ trước ứng cử viên vị trí chủ tịch, thật không ngờ Tần Ngọc Xuyên lại có tên trong đó.
“Hàn Kỳ Anh, cô nghĩ ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế chủ tịch?”
Hàn Kỳ Anh liếc mắt lườm Tần Ngọc Xuyên:
“Đương nhiên là Phong Bạch Lăng rồi, bà không xứng đáng để ngồi vào vị trí đó đâu.”
“Hahaha, cô có thấy Phong Bạch Ngôn của cô đâu không? Cậu ta không xuất hiện trong cuộc họp, không phải là định bỏ cuộc đó chứ?”
Phong Bạch Ngôn không có mặt ở cuộc họp, chắc chắn có nguyên do nào đó. Hàn Kỳ Anh có thể hiểu cho anh nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.
Phụp!
Ti vi đột ngột tắt khi Tần Ngọc Xuyên cầm điều khiển lên. Bà ta chỉ cho Hàn Kỳ Anh xem tới đó thôi nhưng cũng đủ khiến cô lung lay lòng tin với quan điểm của mình.
Trong khi đó, tại tập đoàn Phong Thị.
Số phiếu bầu cho Tần Ngọc Xuyên lên chức chủ tịch lại nhiều hơn phiếu bầu cho Phong Bạch Lăng là 1 phiếu. Như quy định đề ra, Tần Ngọc Xuyên sẽ trở thành tân chủ tịch mới của tập đoàn Phong Thị.
“Vậy là chúng ta đã bầu ra được tân chủ tịch mới của tập đoàn Phong Thị, xin chúc mừng…”
Rầm!
“Chờ đã!”
Trong khi mọi người đang chuẩn bị chúc mừng Tần Ngọc Xuyên thì Phong Bạch Lăng đột nhiên đập mạnh tay xuống mặt bàn. Anh ta không đồng ý với kết quả này vì Tần Ngọc Xuyên không xứng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.
“Tổng Giám đốc Phong Bạch Lăng, cậu còn khúc mắc gì sao?” Một vị giám đốc bất ngờ hỏi.
Phong Bạch Lăng đứng thẳng người, hít thở một hơi thật sâu sau đó nói:
“Các vị, mọi người ở đây đều là những người công tư phân minh, một lòng muốn tập đoàn của chúng ta phát triển vượt bậc. Nhưng các vị có biết quyết định hôm nay của các vị là đang từ từ đẩy Phong Thị xuống vực thẳm không?”
Câu nói đầy hàm ý của Phong Bạch Lăng đã khiến cả hội đồng phải xôn xao bàn tán. Một nửa nghĩ Phong Bạch Lăng đang cố ý nói tới Tần Ngọc Xuyên, còn một nửa thì nghĩ anh ta đang không hài lòng với kết quả nên mới làm bừa.
“Phong Tổng, cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao cậu lại nói quyết định của chúng tôi lại đang đưa Phong Thị xuống vực thẳm?”
Sau câu hỏi của vị giám đốc ấy, Lục Từ Thiêm - trợ lý kiêm tài xế của Phong Bạch Ngôn liền đưa toàn bộ tài liệu vạch trần những chuyện xấu mà Tần Ngọc Xuyên đã làm cho từng người một có mặt ở đây.
“Thứ mà mọi người đang cầm trên tay chính là bằng chứng chứng minh Tần Ngọc Xuyên không có tư cách để lãnh đạo tập đoàn chúng ta.”
Các vị trong ban giám đốc sau khi xem qua thì ai cũng đều há hốc miệng ngạc nhiên. Họ từ bất ngờ cho tới tức giận vì không ngờ suýt nữa bản thân đã bị Tần Ngọc Xuyên dắt mũi. Những người ở phía trung gian liền cảm thấy bực mình, còn những người đi theo Tần Ngọc Xuyên thì lại chột dạ, chỉ biết cắm mặt mà đi theo số đông.
Lát sau, đột nhiên phòng họp lại bất ngờ có sự xuất hiện của cảnh sát. Một viên cảnh sát giơ lệnh bắt giữ Tần Ngọc Xuyên ra trước mặt các ban giám đốc rồi nói:
“Chúng tôi tới đây là để đưa Tần Ngọc Xuyên về đồn điều tra với tội danh biển thủ công quỹ, liên kết với công ty ma bất hợp pháp và đây là lệnh bắt giữ.”
Cảnh sát tới rất đúng lúc nhưng thật không may là Tần Ngọc Xuyên lại không có mặt ở công ty. Sau khi biết chuyện này, cảnh sát đã cử người đi tìm bà ta, không những thế còn phát lệnh truy nã vì hay tin bà ta đang giam giữ người bất hợp pháp.
Người của Tần Ngọc Xuyên ở công ty đã vội vàng gọi điện cho bà ta khi cảnh sát vừa rời khỏi.
“Phu nhân, không hay rồi! Phong Bạch Lăng đã đưa ra bằng chứng chứng minh chuyện xấu của phu nhân và bây giờ cảnh sát đang phát lệnh truy nã phu nhân.”
[Cái gì? Tại sao lại như vậy?]
Tần Ngọc Xuyên vô cùng hốt hoảng sau khi biết tin mình đã thua một vố đau. Bà ta không ngờ Lâm Quân Dương lại lừa bà ta, vì trước đó anh ta đã bị Phong Bạch Ngôn bắt nói: khi nào Tần Ngọc Xuyên hỏi thì hãy nói đã phi tang chứng cứ gọn gàng để bà ta không phát hiện.
Tần Ngọc Xuyên tức giận, vội vàng tìm cách bỏ trốn. Đột nhiên lúc đó bà ta lại nhận ra mình đang giữ một con tin vô cùng đáng giá nên đã đưa Hàn Kỳ Anh đi cùng.
Ngay khi xe ô tô của Tần Ngọc Xuyên vừa rời khỏi thì Phong Bạch Ngôn lái xe tới. Anh chỉ kịp nhìn thấy Hàn Kỳ Anh đang ngồi trong xe của Tần Ngọc Xuyên nhưng chưa kịp quay đầu xe để đuổi theo. Đến khi Tần Ngọc Xuyên lái xe đi được một khoảng xa, anh mới có thể quay xe lại.
Mấy ngày nay Phong Bạch Ngôn đều cho người tìm kiếm tung tích của Hàn Kỳ Anh. Đến khi tìm được nơi cô bị giam giữ thì anh lại đến chậm một bước, nhưng lần này… anh quyết không để Tần Ngọc Xuyên làm hại đến Hàn Kỳ Anh.
“Kỳ Anh, đợi anh. Anh nhất định sẽ cứu được em.”
Hai chiếc xe cứ thế truy đuổi nhau trên đường cao tốc mà suýt thì gây ra tai nạn. Tần Ngọc Xuyên đã phát hiện mình bị bám đuôi, không những thế còn có xe cảnh sát đuổi theo nên bà ta đã chẳng còn coi luật lệ ra cái gì nữa cả.
“Chết tiệt!”
Tần Ngọc Xuyên chật vật lái xe để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, trong khi đó Hàn Kỳ Anh lại rất bình tĩnh, cô nói:
“Tần Ngọc Xuyên, bà nên tự thú đi, như thế mới được hưởng khoan hồng.”
“Câm miệng! Ta nói cho cô biết, Tần Ngọc Xuyên này thà chết chứ không bao giờ ngồi tù. Nhưng ta sẽ không chết một mình, ta phải khiến cô chết cùng ta.”
“Bà… bà điên rồi! Bạch Ngôn sẽ không để bà làm vậy với tôi đâu.”
“Vậy thì thử xem, Phong Bạch Ngôn của cô có thể cứu cô hay không!?”
Tần Ngọc Xuyên lái xe vào khu để xe của tập đoàn Phong Thị. Bà ta vừa đe dọa Hàn Kỳ Anh vừa ép cô theo mình lên sân thượng. Suốt chặng đường, những người thấy bà ta cầm dao dọa dẫm Hàn Kỳ Anh không ít nhưng chẳng ai dám lại gần giúp.
Cả hai người họ cùng vào thang máy để lên tầng thượng của tập đoàn Phong Thị. Đi vòng vòng một hồi, cuối cùng thì vẫn trở lại nơi này. Tần Ngọc Xuyên đưa Hàn Kỳ Anh tới sát lan can của sân thượng, bà ta vừa cầm dao kề sát cổ cô, vừa từ từ lùi lại gần lan can.
Cảnh sát và Phong Bạch Ngôn đã chạy tới ngay sau đó, không những thế còn có nhiều nhân viên của công ty biết chuyện nên chạy lên xem thử.
“Tần Ngọc Xuyên, bà mau thả Kỳ Anh ra, nếu không… bà sẽ không còn đường thoát.” Phong Bạch Ngôn lớn tiếng.
Tần Ngọc Xuyên bỗng dưng bật cười:
“Hahaha, cậu đang dọa nạt ai vậy? Cậu nhìn đi, bây giờ ta còn đường để thoát nữa không?”