Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 63: Bằng Chứng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biệt thự Phong Gia.

Phong Bạch Ngôn vừa lái xe tới đây thì đã chạy một mạch xông vào bên trong biệt thự.

“Tần Ngọc Xuyên, bà ra đây cho tôi!”

Tần Ngọc Xuyên đang ngồi uống trà ở phòng khách, bên cạnh bà ta còn có hai vệ sĩ to con nhằm bảo vệ bà ta. Dường như bà ta đã đoán được Phong Bạch Ngôn nhất định sẽ tới nên không ngạc nhiên khi thấy anh xông vào cho lắm.

Vừa nhìn thấy Tần Ngọc Xuyên, Phong Bạch Ngôn đã bước đến chỗ bà ta, quát lớn:

“Tần Ngọc Xuyên, bà đang giấu Kỳ Anh ở đâu? Nói mau!”

Tần Ngọc Xuyên bình thản đáp lại:

“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi đang giấu cô ta?”

“Bà còn dám chối tội, có tin tôi gϊếŧ bà không?”

Phong Bạch Ngôn đang định lao đến tấn công Tần Ngọc Xuyên thì bị hai tên vệ sĩ to con cản lại. Anh không phải đối thủ của bọn chúng, huống hồ bây giờ anh lại chỉ có một thân một mình, không thể đấu lại hai tên đó. Phong Bạch Ngôn bất giác dừng hành động của mình lại.

“Phong Bạch Ngôn, dù gì cậu cũng là bậc hậu bối, ăn nói với bề trên thì phải biết phép tắc một chút. Không những thế ta còn là mẹ của cậu đấy!”

“Bà không xứng làm mẹ của tôi. Nói mau, bà đang giấu Kỳ Anh ở đâu?”

Tần Ngọc Xuyên vẫn một mực chối cãi:

“Việc ta không làm thì tại sao ta phải nói? Hơn nữa, nếu ta thực sự giấu cô ta thì chắc chắn cậu biết phải lấy gì để đổi người rồi chứ?”

Nhìn thái độ đắc thắng của Tần Ngọc Xuyên, Phong Bạch Ngôn có thể khẳng định chính bà ta là người bắt cóc Hàn Kỳ Anh. Nhưng bây giờ anh lại không thể làm gì bà ta, một bên là bạn gái, một bên là anh trai và gia sản, Phong Bạch Ngôn không thể để hành động khinh suất của mình làm tổn hại đến bọn họ.

Phong Bạch Ngôn hít thở một hơi thật sâu, nắm đấm cũng dần dần buông lỏng ra, anh nói:

“Nếu bà không giữ cô ấy thì tốt, còn nếu không… tôi sẽ không tha cho bà.”

Nói rồi, Phong Bạch Ngôn quyết định rời đi. Lần này anh không làm tới cùng không phải anh sợ bà ta mà là anh sợ Kỳ Anh và anh trai sẽ bị ảnh hưởng. Để Tần Ngọc Xuyên không có cơ hội chiến thắng, anh phải hết sức cẩn thận.

“Phu nhân, chúng ta cứ để hắn đi vậy sao?” Tên vệ sĩ đứng cạnh Tần Ngọc Xuyên đột ngột hỏi.

“Cứ để cậu ta đi đi, ta cũng muốn xem thử giữa bạn gái và anh trai, Phong Bạch Ngôn sẽ chọn người nào?”

Tại bệnh viện trung tâm,

Phong Bạch Ngôn sau khi rời khỏi biệt thự Phong Gia thì đã lái xe đến bệnh viện để gặp anh trai và ba của mình. Lúc thấy Phong Bạch Ngôn với gương mặt buồn rầu và đầy tâm sự, Phong Bạch Lăng đã vô cùng lo lắng. Anh ta vội hỏi:

“Bạch Ngôn, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phong Bạch Ngôn thẫn thờ ngồi xuống ghế ngồi gần đó, thở dài đáp:

“Tần Ngọc Xuyên bắt Hàn Kỳ Anh đi rồi! Em có hỏi bà ta, tuy bà ta không trực tiếp nhận nhưng lại gián tiếp muốn trao đổi với em.”

“Trao đổi cái gì?”

“Bà ta… muốn đổi Hàn Kỳ Anh lấy cái ghế Tổng Giám đốc của anh.”

Phong Bạch Lăng nghe xong cũng rất bất ngờ, anh ta thật không ngờ rằng Tần Ngọc Xuyên có thể hiểm độc như vậy. Mặc dù anh ta không nỡ từ bỏ ghế Tổng Giám đốc nhưng Hàn Kỳ Anh đang gặp nguy hiểm nên Phong Bạch Lăng đã không ngần ngại đồng ý:

“Anh sẽ từ bỏ ghế Tổng Giám đốc. Bạch Ngôn, em đi nói với bà ta thả Kỳ Anh ra đi.”

“Anh làm sao vậy Phong Bạch Lăng? Anh làm như vậy là trúng kế của bà ta rồi đấy!”

Phong Bạch Ngôn không những không tán thành quyết định này mà còn chỉ trích anh trai đã quá khinh suất. Tần Ngọc Xuyên lợi dụng điểm yếu của Phong Bạch Ngôn và Phong Bạch Lăng để dần dần thâu tóm toàn bộ Phong Thị, nếu hai anh em họ để mặc cho bà ta dùng Kỳ Anh làm bia đỡ thì không chỉ có tập đoàn Phong Thị mà ngay cả mạng sống của Kỳ Anh cũng gặp nguy hiểm.

“Nhưng không phải em nói chỉ cần anh từ bỏ cái ghế Tổng Giám đốc thì bà ta sẽ thả người sao?”

“Nếu thực sự dễ dàng như vậy thì bà ta đã bắt Kỳ Anh từ lâu rồi! Mục đích của bà ta không chỉ là cái ghế Tổng Giám đốc mà còn là cái ghế chủ tịch và cả gia nghiệp của Phong Gia.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Em sẽ nghĩ cách, sau đó thì tùy cơ ứng biến!”

Một lúc sau,

Phong Bạch Lăng nói là ra ngoài mua chút đồ ăn tối nên đã vội chạy ra khỏi bệnh viện. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn Phong Bạch Ngôn và Phong Nghiêm.

Anh tiến từng bước đến bên cạnh giường bệnh của ba mình, nhìn ông ấy nằm bất động trên giường anh đột nhiên bật cười:

“Ha… ba à, đáng lẽ ra ba phải thật khỏe mạnh để lấy sức mà mắng chửi đứa con trai mà ba coi như nghiệt chủng này chứ. Tại sao ba lại nằm bất động như thế này? Trông thật chẳng giống ba chút nào cả.”

Cho dù Phong Bạch Ngôn có ghét ba mình thì anh cũng không thể chối bỏ quan hệ ruột thịt giữa hai người. Anh vẫn là con trai ruột của Phong Nghiêm, trong lòng anh cũng cảm thấy đau khi nhìn ba mình nằm bất động trên giường bệnh.

“Ba từng nói ba sẽ không bao giờ cho con một đồng sản nghiệp của Phong Gia, nhưng bây giờ con lại chính là người đang giúp ba bảo vệ cái sản nghiệp đó…”

Trong lúc Phong Bạch Ngôn đang tâm sự với ba của mình thì Phong Bạch Lăng đã mua đồ trở về. Nhưng lúc anh ta định bước vào thì bất chợt nghe được những lời tâm sự đầy cảm động của em trai.

“Chắc chắn ba sẽ nói ba không cần con làm chuyện đó nhưng ba yên tâm, con không phải giúp ba mà là đang giúp anh trai và nhà họ Phong. Con cũng chẳng cần ba phải biết ơn con, con chỉ cần ba mau tỉnh dậy rồi trở lại như trước đây. Cũng lâu lắm rồi không được nghe ba chửi, con rất nhớ ngày đó đấy!”

Nói đến đây, nước mắt của Phong Bạch Ngôn cũng tự nhiên rơi xuống. Nhưng khi nó vừa rơi thì đã bị anh đưa tay lên quệt vội. Phong Bạch Lăng đứng bên ngoài, chứng kiến em trai đau lòng trước bệnh tình của ba, anh ta cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại thì Phong Bạch Lăng đã không dễ dàng chấp nhận Tần Ngọc Xuyên làm mẹ kế như cái cách Phong Bạch Ngôn đã từng làm. Mọi chuyện từ đầu đến cuối là do Phong Bạch Lăng ngu muội, đến cả kẻ có ý định hãm hại gia đình mình cũng không nhận ra.

“Ông trời ơi, xin ông hãy trừng phạt con đây này. Ba con và em trai con không hề có lỗi, xin người hãy trừng phạt kẻ vô dụng này đi.”



Vài ngày sau, tập đoàn Phong Thị,

Kể từ lúc Hàn Kỳ Anh bị bắt cóc, Phong Bạch Ngôn vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô sau lưng Tần Ngọc Xuyên. Nhưng có điều bà ta giấu cô quá kỹ nên đến giờ anh vẫn chưa có chút tin tức nào cả.

Từ sáng sớm, tâm trạng của Phong Bạch Ngôn đã không được tốt. Anh cứ ủ rũ ngồi gục trong văn phòng của anh trai, đến ăn uống cũng không chịu ăn.

“Bạch Ngôn, em ăn chút gì đi.”

“Em không đói!”

Nhìn Phong Bạch Ngôn thiếu sức sống như vậy, Phong Bạch Lăng lại cảm thấy đau lòng.

“Xin lỗi em, là tại anh quá vô dụng!”

“Sao anh lại nói thế? Mọi chuyện không phải lỗi do anh, tất cả… là do Tần Ngọc Xuyên.”

Đúng lúc ấy, đột nhiên chuông điện thoại của Phong Bạch Ngôn reo lên.

Reng… reng… reng…

Vì cứ tưởng là điện thoại về Hàn Kỳ Anh nên Phong Bạch Ngôn đã lập tức bắt máy.

“Alo? Tìm được Kỳ Anh rồi sao? Cô ấy đang ở đâu?”

[Phong nhị thiếu gia, tôi vẫn chưa tìm được Hàn tiểu thư nhưng mà chúng tôi đã bắt được một tên khả nghi.]

“Tên khả nghi?”

[Tài liệu trên tay hắn đang cầm có liên quan đến Tần Ngọc Xuyên thưa nhị thiếu.]

Vừa nghe thấy ba chữ “Tần Ngọc Xuyên”, Phong Bạch Ngôn liền lập tức đứng phắt dậy. Anh nói:

“Mau gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ lập tức tới đó để kiểm tra.”

[Vâng.]

Thấy em trai có vẻ gấp rút, Phong Bạch Lăng đã tò mò hỏi:

“Bạch Ngôn, có chuyện gì vậy?”

“Anh ở lại lo chuyện công ty nhé, em có việc phải đi bây giờ. Em đã tìm được bằng chứng buộc tội Tần Ngọc Xuyên rồi, giờ em sẽ đi kiểm tra.”

“Vậy sao? Tốt quá rồi, em mau đi đi.”

Tìm được bằng chứng buộc tội Tần Ngọc Xuyên đúng là một tin đáng mừng. Ngày tàn của Tần Ngọc Xuyên cũng sắp sửa tới rồi, cứ chờ đó đi.

Tại khu chung cư bỏ hoang ngoại thành.

Kẻ có hành động đáng nghi mà người của Phong Bạch Ngôn bắt được lại chính là Lâm Quân Dương - thư ký của Phong Bạch Lăng. Sau khi nhìn thấy Phong Bạch Ngôn, Lâm Quân Dương đã sợ hãi quỳ xuống:

“Xin Phong nhị thiếu tha mạng, tôi cũng chỉ là quẫn quá mới làm liều, xin anh tha cho tôi.”

Phong Bạch Ngôn khẽ ngồi xuống, đối mặt với Lâm Quân Dương, nhướng mày nói với anh ta:

“Thư ký Lâm, anh trai tôi đã từng cho anh thiếu cái gì chưa mà anh lại dám phản bội anh trai tôi như vậy?”

“Phong nhị thiếu gia, tôi… tôi bị Tần Ngọc Xuyên uy hϊếp nên mới phải làm theo ý của bà ta, tôi thực sự chưa từng có ý phản bội Phong đại thiếu.”

Phong Bạch Ngôn tức giận đạp ngã Lâm Quân Dương. Con chó của Tần Ngọc Xuyên thì cũng giống như chủ của nó thôi, xảo quyệt như nhau.

Lục Từ Thiêm tổng hợp được hết số tài liệu mà Lâm Quân Dương cầm theo đưa cho Phong Bạch Ngôn. Đây toàn là những tài liệu có thể khiến Tần Ngọc Xuyên thanh bại danh liệt.

“Phong nhị thiếu, anh xem qua cái này đi.”

Phong Bạch Ngôn cầm lấy số tài liệu đó, nhìn qua một lượt rồi mỉm cười. Cuối cùng thì ngày tàn của Tần Ngọc Xuyên cũng tới.

“Tần Ngọc Xuyên, tôi xem bà còn đắc thắng được bao lâu…”
« Chương TrướcChương Tiếp »