Phong Bạch Ngôn muốn quay lại với cô sao? Tuy đây là câu nói Hàn Kỳ Anh đã chờ đợi rất lâu rồi nhưng bây giờ nghe thấy cô lại chẳng vui nổi. Hàn Kỳ Anh khẽ buông tay rời khỏi vai của Phong Bạch Ngôn, cô quay mặt đi né tránh anh rồi nói:
“Phong Bạch Ngôn, em nói không để ý tới những chuyện kia nhưng em không nói sẽ tha thứ cho anh.”
Những chuyện mà Phong Bạch Ngôn đã làm, dù có là cố ý hay vô tình thì nó cũng đã khiến Hàn Kỳ Anh tổn thương sâu sắc. Cô biết bản thân chẳng hề hận nổi anh nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ sau bao nhiêu chuyện quá đáng như vậy được.
Phong Bạch Ngôn nhận ra cái sai của mình, anh bất lực rời khỏi người của cô.
“Xin lỗi Kỳ Anh, là tại anh không quan tâm đến cảm xúc của em, là do anh ngu ngốc nên mới khiến em bị tổn thương.”
Hàn Kỳ Anh cũng vội vàng vùng dậy, cô kéo chăn để che đi cơ thể trần trụi của mình. Nhìn sắc mặt bợt bạt của Phong Bạch Ngôn, cô lại có chút chạnh lòng, chắc có lẽ anh đã rất mệt mỏi trong chuyện của Phong Thị. Nhưng không biết anh có từng thật chán nản trước sự ra đi của cô chưa?
“Bạch Ngôn, em thừa nhận là mình vẫn còn yêu anh và thực sự muốn quay trở lại với anh…”
“Thật sao? Anh biết ngay là em vẫn còn tình cảm với anh mà, Kỳ Anh.”
Phong Bạch Ngôn đột nhiên lao đến bên cô, bám chặt lấy hai vai của cô mừng rỡ. Tuy nói là còn yêu nhưng sao gương mặt cô lại đầy thống khổ như vậy, nhìn nó thôi cũng khiến nụ cười của anh dần biến mất.
“Kỳ Anh, em…”
“Phong Bạch Ngôn, anh có thể tức giận với em, anh có thể bắt em nhận lỗi việc mà em không làm nhưng mà… anh không thể ngủ với người phụ nữ khác trước mặt em như vậy. Phong Bạch Ngôn, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em khi chứng kiến cảnh đó không? Em đã rất đau khổ, trái tim em như muốn vỡ ra từng mảnh vụn…”
Thì ra đây chính là chuyện khiến cô đau lòng nhất!
Hàn Kỳ Anh có thể không để ý đến việc anh ngó lơ mình, không quan tâm việc anh bắt mình nhận lỗi việc mà mình không làm nhưng cô lại không có đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện Phong Bạch Ngôn đã ngủ với người phụ nữ khác mà không phải là cô.
Giống như việc Phong Bạch Ngôn không thể nhường cô cho anh trai thì Hàn Kỳ Anh cũng vậy, cô cũng không thể nhường người đàn ông mình yêu cho người phụ nữ khác. Trái tim cô dành hết cho anh nhưng từ khoảnh khắc anh đem phụ nữ khác về nhà, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim của cô.
Phong Bạch Ngôn đột nhiên ôm chầm lấy Hàn Kỳ Anh, anh biết là cô đang hiểu lầm nên mới vội vàng giải thích:
“Kỳ Anh, chuyện đó không phải như em nghĩ đâu. Ngoài em ra, anh sao có thể ngủ với người phụ nữ khác được chứ? Anh và người phụ nữ đó chưa hề có gì cả, em phải tin anh, anh không có lên giường với cô ta.”
Hàn Kỳ Anh hoảng loạn muốn đẩy Phong Bạch Ngôn ra khỏi người mình nhưng cô lại không làm được. Cô đã tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ, cô nam quả nữ ở cùng nhau, sao có thể dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì?
“Em không tin, em không tin! Phong Bạch Ngôn, anh là đồ dối trá, em không tin.”
“Hàn Kỳ Anh, bình tĩnh lại đi. Phong Bạch Ngôn anh chỉ muốn có một mình em thôi, cho dù người phụ nữ khác có cởi đồ trước mặt anh thì cũng chẳng thể khiến anh bận tâm đến.”
Trong thoáng chốc, hai tay của Hàn Kỳ Anh bất ngờ rơi xuống, dường như cô đang dần yếu lòng. Lời của Phong Bạch Ngôn thật khó tin nhưng cô lại rất muốn tin vào điều ấy.
Phong Bạch Ngôn siết chặt Kỳ Anh vào lòng mình, anh vẫn cố gắng giải thích chuyện một tháng trước cho cô hiểu:
“Lúc đó anh chỉ thuê cô ta cùng diễn kịch tình cảm trước mặt em thôi chứ thực chất anh và cô ta không hề phát sinh quan hệ nào cả. Anh chỉ muốn chọc tức em thôi nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm như vậy, anh xin lỗi.”
Thuê người phụ nữ khác diễn kịch để chọc tức cô sao? Phong Bạch Ngôn anh muốn cô phải tức chết thì anh mới hả dạ à?
Hàn Kỳ Anh dùng sức đẩy mạnh Phong Bạch Ngôn ra khỏi người mình, nước mắt lưng tròng nhìn anh quở trách:
“Phong Bạch Ngôn, anh đúng là quá đáng lắm! Anh có biết em phải đau khổ thế nào không? Vậy mà anh nói tất cả chỉ là diễn kịch ư? Đồ khốn, em ghét anh, em sẽ không tha thứ cho anh…”
Phong Bạch Ngôn ngồi im để Hàn Kỳ Anh thỏa sức đánh vào người mình. Nếu đánh anh có thể khiến cô hả giận thì anh nguyện để cô đánh chết mình cũng được.
Cứ như vậy, Phong Bạch Ngôn để mặc cho cô đánh, Hàn Kỳ Anh đánh anh đến nỗi rát cả tay mới dừng lại. Cô bất chợt ôm mặt òa khóc, sao Phong Bạch Ngôn có thể quá đáng như vậy cơ chứ?
“Kỳ Anh, anh sai rồi, tha lỗi cho anh có được không?”
Miệng cô có thể nói không tha thứ nhưng trong lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Nhìn gương mặt đáng thương của Phong Bạch Ngôn, Hàn Kỳ Anh chẳng nỡ lòng nào lại không tha thứ cho anh. Cô lập tức ôm chầm lấy anh, vừa nũng nịu vừa có chút hờn dỗi:
“Tha cho anh lần này, nếu anh còn dám tái phạm nữa thì đừng trách em.”
Phong Bạch Ngôn mỉm cười ôm lấy eo của cô, thuận thế đè cô nằm ngả xuống giường. Chiếc chăn nhỏ kia đã không còn che giấu được cơ thể mĩ miều ấy nữa, cảnh sắc tuyệt vời lại bất ngờ hiện ra lần nữa trước mặt anh.
“Ah…Phong Bạch Ngôn… Ưm…”
Hàn Kỳ Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh khóa môi bằng một nụ hôn mãnh liệt. Phong Bạch Ngôn vừa hôn cô vừa đưa tay sờ soạng khắp cơ thể của cô. Đã một tháng rồi anh không được động vào cơ thể cô, quả nhiên là rất nhớ!
“Kỳ Anh, anh muốn em, muốn em ngay bây giờ.”
Hàn Kỳ Anh đỏ mặt nhìn Phong Bạch Ngôn. Cô chỉ vừa mới tha thứ cho anh thôi, không ngờ anh lại được nước lấn tới ngay như vậy.
“Nếu em nói không được thì sao?”
Phong Bạch Ngôn nghe vậy đột nhiên dừng toàn bộ hành động của mình lại. Ham muốn đã dâng cao đến cửa miệng, lại vì một lời nói mà phải kìm nén, cảm giác này… thật khó chịu!
Hàn Kỳ Anh chỉ tiện miệng muốn thử Phong Bạch Ngôn nhưng ai ngờ anh lại không làm nữa thật. Cô biết nhịn như thế sẽ rất đau và khó chịu nhưng nếu có thể khiến Phong Bạch Ngôn kiểm soát được hành động thì cô cũng mừng.
“Phong Bạch Ngôn, anh có thể nhịn ư?”
Phong Bạch Ngôn gượng gật đầu, gương mặt đẹp trai thấm đẫm mồ hôi. Rõ ràng là không nhịn được vậy mà còn cố tỏ vẻ.
“Anh…vẫn có thể nhịn được. Nhịn đến khi nào em đồng ý cùng anh thì thôi.”
Hàn Kỳ Anh bật cười trước phản ứng này của anh. Cô vòng hai tay qua đầu anh, cố định ở đó rồi nói với anh:
“Vậy bây giờ em nói em muốn anh thì anh sẽ làm gì?”
“Hàn Kỳ Anh, em vừa nói gì cơ?”
“Em nói là em muốn anh…a…”
Hàn Kỳ Anh chưa kịp dứt lời, Phong Bạch Ngôn đã cúi xuống cắn vào cổ của cô. Anh đưa tay cởϊ qυầи của mình ra, sau đó kéo chăn trùm qua đầu cả hai người.
“Vậy thì em đừng có hối hận đấy!”
“Ah…Phong Bạch Ngôn… Chờ chút… ưm…”
…
Hôm sau,
Sau đêm kịch liệt hôm qua, lúc Hàn Kỳ Anh tỉnh dậy thì toàn thân của cô đều đau nhức, khắp người chi chít những dấu hôn đỏ chót. Cô đã lầm khi để mặc Phong Bạch Ngôn thao túng mình không có điểm dừng như vậy, nhưng mà phải nói thật là đêm hôm qua quả thực vẫn rất lãng mạn.
Phong Bạch Ngôn nhận được cuộc gọi từ anh trai nên đã rời đi từ sáng sớm. Anh có chuẩn bị sẵn một cốc sữa trên mặt bàn và một tờ giấy ghi chú. Hàn Kỳ Anh cầm tờ giấy ghi chú ấy lên đọc qua, không biết nội dung của nó là gì mà khiến cô phải mỉm cười hạnh phúc như vậy.
“Phong Bạch Ngôn đúng là tên yêu nghiệt!”
Nội dung của tờ giấy ghi chú:
[Kỳ Anh yêu dấu của anh, khi nào tỉnh dậy thì nhớ uống cốc sữa ở trên mặt bàn nhé! Anh có chuyện cần phải giải quyết ở công ty nên nếu như em cảm thấy không ổn thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, xong việc anh sẽ đến tìm em.]
Thật ra đêm hôm qua, Phong Bạch Ngôn đã kể hết mọi chuyện cho Hàn Kỳ Anh biết. Từ việc cô và Phong Bạch Lăng bị Tần Ngọc Xuyên gài bẫy cho tới việc xấu xa bà ta đang làm với tập đoàn Phong Thị. Hàn Kỳ Anh thật không ngờ, Tần Ngọc Xuyên lại là kiểu người lòng dạ hiểm độc như vậy.
Tập đoàn Phong Thị, 7 giờ 30 phút sáng.
Hôm nay sẽ diễn ra buổi họp cổ đông nhằm bãi nhiệm chức Tổng Giám đốc của Phong Bạch Lăng. Cả Phong Bạch Lăng và Phong Bạch Ngôn đều đã kịp thời xoay chuyển tình thế nhưng không biết chút nữa các cổ đông sẽ bỏ phiếu ra sao.
Hai anh em họ vừa đến phòng họp thì chạm mặt Tần Ngọc Xuyên và người của bà ta ở ngay cửa phòng họp. Nhìn gương mặt đắc thắng của Tần Ngọc Xuyên, Phong Bạch Ngôn cảm thấy thật ớn.
“Ay da, Phong Bạch Lăng đấy à? Con đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với việc bị bãi nhiệm chưa?”
“Mẹ…à không, Tần Ngọc Xuyên, bà đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
“Ồ…vậy thì ta đang rất mong chờ cuộc vui này đấy!” Tần Ngọc Xuyên kênh kiệu, bước vào trong phòng họp.