Nghe thấy giọng nói anh phát ra từ phía sau lưng, Hàn Kỳ Anh dựng cả tóc gáy. Cô bất giác buông tay ra khỏi tay nắm cửa, sau đó thì lấy hết can đảm để quay người lại đối mặt với anh.
“Phong…nhị thiếu?”
Phong Bạch Ngôn mỉm cười nhìn cô, cái dáng vẻ sợ hãi của cô khiến anh thích thú. Trong đầu anh lúc này đang nảy ra một ý định muốn trêu chọc cô một chút. Anh mở chiếc tủ nhỏ gần đó, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi dơ lên:
“Muốn ra ngoài phải không? Tới đây lấy chìa khóa đi, nếu cô lấy được, tôi sẽ để cô đi.”
Ha…Anh nói thế thôi chứ còn lâu mới để cô thoát.
Hàn Kỳ Anh đương nhiên cũng không tin lời anh nói nhưng cô vẫn muốn thử xem sao. Cô bước từng bước chân chậm chạp đến chỗ của anh, mùi hương quyến rũ đầy nam tính của anh đã khiến đầu óc cô thoáng chốc bị điên đảo.
Nam nhân xấu xa, dám quyến rũ cô!
Hàn Kỳ Anh tới gần anh, định dơ tay tóm lấy chìa khóa thì anh lại nhấc lên cao hơn.
“Đưa đây, mau đưa chìa khóa cho tôi.”
“Cô tự lấy đi.”
Cô trừng mắt nhìn cái chìa khóa đang bị anh dơ lên cao quá tầm với của cô, đúng là có hơi bực mình. Tuy nhiên cô vẫn chưa bỏ cuộc. Hàn Kỳ Anh bám vào người anh, lấy đà nhảy lên thật cao.
“Ya…!”
“Haha, ngay cả khi nhảy lên cô cũng không với tới. Thỏ con, chịu thua đi.”
Không lấy được chìa khóa thì cô không ra khỏi đây được, cô phải lấy nó cho bằng được. Lúc sắp với tới, gương mặt cô bỗng chốc vui hẳn:
“Hehe, lấy được rồi!”
Keng!
Phong Bạch Ngôn thẳng tay ném chìa khóa ra đằng sau, chiếc chìa khóa nhỏ như vậy, bị văng xuống sàn từ một độ cao hơn 2m đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Hàn Kỳ Anh ngơ ngác một lúc, tay cô vẫn dơ cao trên không trung.
“Shhh…xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay.”
Hừ! Lỡ tay cái gì chứ? Rõ ràng là cố ý.
Hàn Kỳ Anh thừa biết là anh cố tình ném nó đi vì không muốn đưa cho cô. Không còn cách nào khác, cô phải dùng đến cách thương lượng sòng phẳng với anh:
“Phong nhị thiếu gia, anh muốn gì thì mới thả tôi ra ngoài đây?”
“Cô nói như tôi đang giam giữ cô ý nhỉ? Là tôi cứu cô khỏi bọn người xấu ở quán bar đấy.”
Có vẻ như anh đang kể công với cô nhưng cô lại không để tâm.
“Vậy tôi cảm ơn được chưa? Giờ thì mau nói đi, anh muốn gì?”
Phong Bạch Ngôn đưa tay ra, nghịch ngợm đuôi tóc của cô, sau đó thì bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt dụ tình mê hoặc:
“Tôi muốn cô đáp ứng tôi.”
“Cái gì?”
Hàn Kỳ Anh nuốt nước bọt, hai cặp giò của cô đã run lên không đứng vững nổi nữa rồi. Cô đã bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn nuốt chửng nỗi sợ đấy vào bên trong.
“Xin lỗi, quân tử bán nghệ không bán thân.”
“Cô không bán thì tôi tự lấy vậy.”
Nói rồi, Phong Bạch Ngôn nhấc bổng người cô lên, anh có thể dễ dàng khóa chặt cô trong vòng tay mình rồi quay về phòng. Hàn Kỳ Anh bắt đầu la hét ầm ĩ, hai chân liên tục vung vẩy, tay thì bấu mạnh vào người anh:
“Thả tôi ra. Mau thả ra. Nếu không thả, tôi cào chết anh, véo chết anh…gừ!”
Mặc kệ cho cô bấu, véo tới đau thế nào thì sắc mặt của anh cũng không thay đổi.
“Không thấy đau sao? Được thôi, tôi cắn chết anh, cắn anh…ngoàm…ngoàm…”
Máu trên tay anh đã chảy xuống, nhìn có vẻ đau nên cô đã tự buông ra. Cô cắn anh đến chảy cả máu như vậy mà con người này lại không có chút phản ứng gì? Quái dị!
Bịch!
“Ahhh…đau!”
Hàn Kỳ Anh bị anh ném xuống giường không thương tiếc. Nhanh chóng, anh cởi chiếc áo choàng tắm vướng víu ra rồi hạ thân xuống, đè chặt cô bên dưới.
“Ban nãy cô bấu tôi, cào tôi, cắn tôi đã đủ sướиɠ chưa?”
Cô đỏ mặt vì khoảng cách này quá gần rồi. Nhìn gần như vậy mới phát hiện ra da mặt nhẵn nhụi của Phong Bạch Ngôn thu hút đến mức nào. Cô né tránh ánh mắt của anh, quay mặt sang bên phải.
“R…rồi!”
“Nếu cô sướиɠ rồi thì tới lượt tôi.”
Anh nắn chiếc cằm đang nghiêng sang một bên, thẳng tay bóp mạnh. Phong Bạch Ngôn điên cuồng cắи ʍút̼ đôi môi nhỏ nhắn của cô, táo bạo rút hết oxi trong miệng cô khiến cô khó thở.
“Ư…ưm…ưm…”
/Khó thở quá! Mình sắp không thở nổi rồi!/
Hàn Kỳ Anh cũng muốn giãy giụa nhưng cả thân cô đang bị thân hình săn chắc của anh đè nén nên sức vùng vẫy cũng không có. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu xuống để thể hiện sự khó chịu vì nụ hôn này.
Lát sau, lưỡi của anh bắt đầu cạy miệng của cô để luồn vào trong. Nó vô tư quấn quýt lấy chiếc lưỡi trong khoang miệng cô, liên tục khuấy đảo, tạo ra âm thanh vô cùng kí©h thí©ɧ.
“Ha~”
Đến khi cả hai đều khó thở, anh mới chịu buông ra. Hàn Kỳ Anh tưởng cô sắp chết tới nơi rồi, l*иg ngực cô vô cùng khó chịu, nín thở một lúc lâu như thế khiến cô không còn sức lực.
Đợi cô thở xong thì quần áo trên người cô đã bị anh dễ dàng cởi ra. Lúc lấy lại nhận thức, trên người cô chỉ còn độc nhất bộ bikini màu đen tuyền. Phong Bạch Ngôn đưa ngón tay sờ soạng từ bụng cô lên bên trên, sau khi tiếp xúc với lớp áσ ɭóŧ, anh đưa tay kéo căng dây áo.
“Đừng! Đừng mà!”
Hàn Kỳ Anh đỏ mặt, nếu cởi áσ ɭóŧ ra thì coi như thân thể cô đã bị người đàn ông đáng ghét này nhìn thấy. Cô không muốn như vậy.
“Màu đen rất hợp với cô đấy, thỏ con.”
Sau khi thì thầm vào tai cô, anh liền cởi nút chốt của chiếc áo ở giữa khe ngực. Đây là loại áσ ɭóŧ có chốt đằng trước nên lúc cởi cũng rất thuận lợi.
“Ah…”
Bộ ngực đầy đặn sau khi thoát khỏi lớp áσ ɭóŧ kín mít kia thì thỏa sức rung chuyển. Cảnh xuân sắc trước mắt thật khiến người ta khó lòng kiềm chế. Phong Bạch Ngôn cúi đầu xuống ngậm lấy một bên nhụy hoa, đầu lưỡi mân mê để cảm nhận hương vị.
“A…ư…không…đừng cắn!”
Cơ thể cô bất giác run nhẹ, nơi tư mật cũng bị kí©h thí©ɧ khiến hai chân cô không ngừng cọ xát vào nhau.
“Ưm…hức…anh mau…dừng lại đi…”
Nước mắt của cô trào ra, thân thể quý giá ngàn vàng nay lại phải trao cho một tên thiếu gia ác ma đáng ghét này, cô không phục.
Phong Bạch Ngôn buông môi ra khỏi thân trên của cô, một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng kéo chiếc qυầи иᏂỏ kia ra khỏi người cô. Nhanh chóng, nó đã bị vứt lăn lóc xuống dưới sàn nhà.
“Thỏ con, cô thật đẹp.”
Hai chân của cô bị anh tách ra, để ** *** to lớn tiến thẳng vào bên trong người cô. Lần đầu tiên tiếp xúc với thứ to lớn ấy, cô không chịu được mà la hét lên:
“A…đau…đau…bỏ ra đi! Ưm…a…”
Hai chân cô quắp chặt vào hông của anh không ngừng run rẩy. Phong Bạch Ngôn giữ chặt eo cô bắt đầu di chuyển cơ thể cô theo từng nhịp. Càng lúc nhịp càng nhanh, lực càng mạnh, eo cô đau thắt lại, cảm giác vô cùng khó chịu.
“A…ư…đau!”
“Sẽ sớm sung sướиɠ thôi, thỏ con à!”
Phải nói thật là Hàn Kỳ Anh là người phụ nữ đầu tiên làm chuyện này với Phong Bạch Ngôn. Những cô gái trước đây leo lên giường anh nhưng hoàn toàn chưa bị anh động đả tới. Có thì hôn bọn họ vài cái, xoa nắn vài chỗ chứ không phát tiết lên người họ. Hàn Kỳ Anh khác với bọn họ, cô không giống những người phụ nữ mà anh đã từng gặp, cô khác biệt!
“Ah…hư…tha cho tôi đi…ưm…”
Cô vừa rêи ɾỉ vừa bám chặt vào vai anh. Muốn vặn vẹo để thoát ra khỏi ** *** to lớn kia thật khó. Hàn Kỳ Anh không còn sức để đón nhận những nhịp đâm mạnh mẽ ấy nữa rồi. Cô gục xuống, từ từ nhắm mắt lại, có lẽ nếu chìm sâu vào giấc ngủ cô sẽ không cần chịu đau đớn nữa.
Dáng vẻ của Phong Bạch Ngôn cũng dần dần mờ đi dưới con mắt của cô, thấy cô ngất lịm đi anh cũng không còn hứng.
“Chẳng lẽ mình đã hơi quá với cô ấy rồi sao?”
Phong Bạch Ngôn kéo chăn lên đắp cho cô, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đang dính vào thân thể ướt đẫm mồ hôi kia. Không biết cô đã thấy gì trong giấc mơ nhưng hai đôi lông mày nhíu lại, miệng mấp máy nói gì đó không rõ, có lẽ cô đang rất khó chịu.
“Ngoan, giữ sức đi. Sau này cô sẽ phải học dần cách đáp ứng nhu cầu của tôi.”