Một lúc sau, tại văn phòng Tổng Giám đốc,
Sau khi cùng Mạc Nhiên Hinh bàn bạc về việc hợp tác giữa hai bên Phong Thị và Mạc Thị thì Mạc Nhiên Hinh đã đứng dậy ra về. Người tiễn cô ấy là thư ký Lâm Quân Dương của Phong Bạch Lăng, còn Phong Bạch Ngôn, anh bị anh trai đột nhiên giữ lại khi đang định ra ngoài.
“Bạch Ngôn, nói chuyện với anh một chút.”
Phong Bạch Ngôn đứng chựng người lại, sau đó thì từ từ ngồi xuống ghế sofa. Anh đảo mắt nhìn Phong Bạch Lăng, nhìn đi nhìn lại cũng không đoán ra được anh trai định nói gì với mình.
“Sao thế? Chẳng lẽ anh thấy tập đoàn Mạc Thị không thể giúp chúng ta?”
Phong Bạch Lăng khẽ lắc đầu. Gương mặt anh ta bỗng trùng xuống không vui khi thấy em trai mình lao tâm khổ tứ giúp mình mà không quan tâm đến chuyện tình cảm riêng.
“Bạch Ngôn, anh nghe nói Kỳ Anh đang làm lao công ở tập đoàn của chúng ta.”
“Phải!”
“Sao em có thể làm như vậy với cô ấy? Bạch Ngôn, anh biết vì chuyện trước đây nên em và cô ấy phải chia tay nhau nhưng giờ tất cả hiểu lầm đã được hóa giải rồi, tại sao em lại làm thế với Kỳ Anh - người mà em yêu cơ chứ?”
Phong Bạch Ngôn cúi đầu thở dài. Anh biết Phong Bạch Lăng đang lo sợ mối quan hệ giữa anh và cô sẽ càng ngày càng rạn nứt. Nhưng đối với lòng tin mà Phong Bạch Ngôn dành cho Hàn Kỳ Anh, anh tin rằng cô sẽ không để bụng và tha thứ cho tất cả mọi chuyện.
“Anh yên tâm đi Bạch Lăng. Lý do em đưa cô ấy tới tập đoàn Phong Thị này cũng vì muốn dễ dàng bảo vệ cô ấy hơn.”
“Muốn bảo vệ cô ấy? Nhưng em có biết đối với Kỳ Anh mà nói thì đây chính là một nỗi nhục không? Ở công ty có rất nhiều người biết đến chuyện tình của em và Kỳ Anh, bây giờ hai người chia tay rồi, bọn họ sẽ tìm cớ để ức hϊếp cô ấy. Hơn nữa, em ép cô ấy tới đây làm lao công, cô ấy sẽ nghĩ em là đang muốn làm khổ cô ấy, hiểu không?”
Nghe Phong Bạch Lăng nói vậy Phong Bạch Ngôn mới chợt nhận ra việc mình làm đã khiến Hàn Kỳ Anh tổn thương như thế nào. Anh chỉ chăm chăm muốn bảo vệ cho cô mà quên mất cảm nhận của cô.
Ban nãy, khi Phong Bạch Ngôn ép Hàn Kỳ Anh xin lỗi Mạc Nhiên Hinh, vốn dĩ anh làm thế là vì không muốn cô gặp rắc rối nhưng anh lại không nghĩ chính hành động đó của anh đã khiến cô bị tổn thương. Ánh mắt của Hàn Kỳ Anh lúc đó nhìn Phong Bạch Ngôn vô cùng tủi thân vậy mà anh lại lỡ lòng nào ép cô xin lỗi Mạc Nhiên Hinh.
Phong Bạch Ngôn nhớ lại lúc đó mới cảm thấy mình ngu ngốc làm sao. Anh đưa tay đỡ trán, anh nghĩ chắc giờ Hàn Kỳ Anh đang rất ghét anh.
“Đáng chết! Em lại không để ý tới cảm xúc của cô ấy, là em đã quá tùy tiện.”
Phong Bạch Lăng đưa tay vỗ vai em trai mình, anh ta biết em trai không cố ý làm tổn thương cho Hàn Kỳ Anh nhưng thực sự những việc đó sẽ gây nên hiểu lầm nghiêm trọng.
“Anh nghĩ em nên nói chuyện với Kỳ Anh, đừng để cô ấy hiểu lầm em thêm nữa. Phong Bạch Ngôn, anh biết em lạnh lùng ngó lơ Kỳ Anh là lo cho cô ấy nhưng em cũng nên quan tâm đến cảm xúc của cô ấy một chút.”
“Em biết rồi, em sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Được, phải vậy chứ!”
[…]
Vài tiếng sau, tại hầm để xe của tập đoàn Phong Thị.
Hàn Kỳ Anh đang loay hoay xách một bao toàn là rác thải quét dọn được ở công ty xuống dưới hầm để xe. Cả buổi nay cô chật vật quét dọn không ngừng nghỉ, cơ thể đã thấm mệt nhưng cô vẫn cố gắng làm việc.
Tập đoàn Phong Thị này lớn gấp mấy chục lần nhà hàng Elly, số rác cô cần phải dọn dẹp không thể đếm xuể. Hàn Kỳ Anh kéo lê bao rác trên nền đất, chẳng may vấp phải chướng ngại vật giữa đường nên cả người cô và bao rác ngã nhào xuống mặt đất. Hàn Kỳ Anh đau điếng người vội vàng ngồi dậy, chai lọ ở trong bao rác liền đổ hết ra nền đất.
“Chết rồi!”
Số rác này cô đã mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp, bây giờ lại đổ gần hết thế này thật là đen đủi. Hàn Kỳ Anh cặm cụi ngồi nhặt chúng lại rồi bỏ vào bao rác, bỗng dưng có người nào đó nhặt giúp cô chỗ còn lại rồi đem tới bao rác bỏ vào đó cho cô.
Hàn Kỳ Anh được giúp đỡ nên rất cảm kích, cô vội vàng ngẩng đầu lên cảm ơn người đó:
“Cảm ơn anh rất nh…”
“Em có cần anh giúp gì nữa không?”
Cổ họng của Hàn Kỳ Anh bất ngờ cứng đờ lại khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Phong Bạch Ngôn. Bộ dạng thảm hại lúc dọn rác của cô, tại sao lại để anh nhìn thấy ngay lúc này cơ chứ?
Hàn Kỳ Anh tránh né ánh mắt của Phong Bạch Ngôn, cô quay ngoắt đi tự mình tiếp tục kéo bao rác ra ngoài.
“Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi tự làm được.”
Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô lạnh lùng lướt qua người anh như cơn gió. Phong Bạch Ngôn chìa tay ra giữ cô đứng lại, lần này anh đã bắt kịp cô, không như lần trước để cô cứ vậy rời đi nữa.
“Kỳ Anh, về thay đồ đi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh.”
Phong Bạch Ngôn để ý đến bộ đồ ban nãy cô mặc đã bị ướt nhẹp. Tuy bây giờ nó đã khô rồi nhưng cũng không tránh khỏi việc cô sẽ bị cảm lạnh. Anh tự nhiên nói như vậy là đang nhắc nhở và quan tâm tới cô sao?
“Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, chút nữa tôi sẽ thay ra sau.”
“Kỳ Anh, anh…”
“Phong nhị thiếu gia, anh đừng động vào tôi. Người tôi bây giờ rất bẩn, tay anh…cũng sẽ bị bẩn đấy.”
Hàn Kỳ Anh gạt tay của Phong Bạch Ngôn ra khỏi người mình, cô không cho anh có cơ hội nói rõ ràng với cô. Có lẽ những gì anh làm với cô đã khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng, vết thương lòng ấy…thật khó mà lành lại nhanh được.
Phong Bạch Ngôn để mặc cho Hàn Kỳ Anh rời đi mà không nói gì thêm. Bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại mặc kệ cô lần nữa như vậy, nhưng có lẽ không đuổi theo cô mới là sự lựa chọn đúng đắn.
…
Tối hôm ấy,
Phong Bạch Ngôn đã hỏi thăm những người cùng làm việc với Kỳ Anh ở nhà hàng để tra ra địa chỉ bây giờ mà cô đang ở. Anh đã quyết định nói rõ cho cô mọi chuyện vì anh không muốn cô hiểu lầm mình thêm nữa, bởi nếu còn tiếp tục hiểu lầm thì chắc anh sẽ chết vì đau lòng mất.
Hàn Kỳ Anh có thuê một phòng trọ nhỏ ở khu nhà trọ gần với nhà hàng Elly - nơi mà trước đây cô làm việc. Nơi này vừa nhỏ vừa ngột ngạt, chẳng giống nơi dành cho người ở một chút nào cả.
Cốc…cốc…
Phong Bạch Ngôn tìm đến phòng trọ của Hàn Kỳ Anh rồi gõ cửa. Bên trong bỗng truyền ra một giọng nói trong trẻo quen thuộc:
“Xin đợi chút!”
Cạch!
Hàn Kỳ Anh vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô ngay lập tức chính là nụ cười của Phong Bạch Ngôn. Cô há hốc miệng ngạc nhiên vì không biết tại sao anh lại tìm được đến nơi này.
“Phong Bạch Ngôn, anh…tại sao anh lại tới đây?”
Phong Bạch Ngôn chẳng nói gì cả, anh cứ vậy mà đẩy cửa bước vào bên trong.
“Em đang sống ở đây sao? Chỗ này nhỏ như vậy, ở làm sao mà đủ thoải mái.”
Vừa mới đến đã cằn nhằn đủ thứ, Phong Bạch Ngôn khiến Hàn Kỳ Anh cảm thấy không thoải mái. Cô chẹp miệng, bước đến bên cạnh anh, cố gắng đẩy anh ra bên ngoài.
“Anh mau ra ngoài đi, ra ngoài ngay…”
Phong Bạch Ngôn cứ đứng nhìn cô gái nhỏ bé đang dùng hết sức đẩy anh ra mà không khỏi buồn cười. Ngay cả lúc cô nằm bên dưới người anh, ngoài việc rêи ɾỉ cầu xin ra cô cũng chẳng có đủ sức đẩy anh vậy mà giờ còn cố tình đuổi anh ra ngoài. Đúng là không lượng được sức mình!
“Phong Bạch Ngôn, ở đây không chào đón anh, mau ra…ưʍ.”
Bất ngờ, Phong Bạch Ngôn cúi xuống, nghiêng đầu cưỡng hôn cô. Hàn Kỳ Anh trợn mắt nhìn anh, cô ngừng việc giãy giụa thay vào đó là sự ngạc nhiên đến tột đỉnh.
Đã lâu lắm rồi, hai người họ mới hôn nhau thế này, cảm giác thật hoài niệm. Phong Bạch Ngôn thuận thế đẩy cô ngồi xuống giường, vừa hôn vừa cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống. Anh vội vàng đè cô nằm xuống, hạ thân ghìm chặt cô ở bên dưới người mình.
“Phong Bạch Ngôn, anh làm cái gì vậy?”
“Kỳ Anh, đã một tháng rồi, một tháng anh không được gặp em, anh nhớ em đến phát điên.”
Phong Bạch Ngôn lúc này thật khác với Phong Bạch Ngôn lúc sáng nay. Anh cứ quay cô như chong chóng khiến cô hoang mang không thể hiểu nổi.
“Chờ đã…anh nói vậy là có ý gì? Không phải anh rất ghét em sao?”
“Ai ghét em? Anh yêu em còn chưa hết thì sao mà ghét em được?”
Tình thế này thật bất ngờ nhưng Hàn Kỳ Anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Phong Bạch Ngôn vẫn còn yêu cô, anh vẫn còn yêu cô, vậy mà cô cứ tưởng anh đã hết yêu cô rồi.
Phong Bạch Ngôn tiếp tục cúi xuống hôn cô lần nữa. Tay anh lần mò trên cơ thể cô, loay hoay cởi bỏ quần áo ở trên người cô xuống.
“Ưm…chờ đã Bạch Ngôn, đừng vội…ah.”
“Anh không chờ được thêm nữa. Kỳ Anh, tha thứ cho anh vì đã khiến em phải chịu khổ.”
“Không sao, em không để ý đến điều đó nữa.”
Chẳng mấy chốc, quần áo trên người của cô đã bị anh cởi sạch, ném tứ tung xuống đất. Cảnh xuân sắc mà Phong Bạch Ngôn đã không được động vào một tháng trời đang phơi bày trước mặt anh, quả thật không thể nhịn được nữa rồi.
“Kỳ Anh, anh yêu em, chúng ta…quay lại nhé!?”