Sáng hôm sau,
Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên Hàn Kỳ Anh mới không tới trường. Cô và Phong Bạch Ngôn đã không còn như trước đây, vì không muốn chạm mặt anh vào buổi sáng nên Hàn Kỳ Anh đã tự động ra ngoài.
Cô gọi điện cho bác sĩ Haley, hẹn anh ta ở một quán nước gần bệnh viện mà Phong Bạch Ngôn đang điều trị. Cả ngày hôm qua Phong Bạch Ngôn đã không tới điều trị nên cô muốn nói rõ cho bác sĩ Haley để anh ấy thông cảm.
“Xin lỗi Hàn Kỳ Anh, tôi có để cô đợi lâu không?”
Bác sĩ Haley vừa đến là đã hớt hải xin lỗi cô. Hàn Kỳ Anh mỉm cười, cô lắc đầu:
“Không sao đâu bác sĩ, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
“Vậy cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Hàn Kỳ Anh ngập ngừng một lát, hai tay siết chặt lấy cốc nước trên mặt bàn, chần chừ không muốn nói. Biết rằng cô gái đối diện mình đang có tâm sự khó nói, bác sĩ Haley đã lên tiếng an ủi cô:
“Nếu cô không tiện nói cũng không sao đâu, dù gì thì được làm bạn tâm sự với Hàn tiểu thư đây cũng là vinh hạnh cho tôi rồi.”
Bác sĩ Haley đúng là rất giỏi trong việc khiến tâm trạng của người khác trở nên tốt hơn. Hàn Kỳ Anh sau khi nghe những lời đó, tâm trạng cô cũng ổn định trở lại. Cô nói:
“Tôi và Bạch Ngôn đang gặp một số chuyện, anh ấy có lẽ sẽ bỏ bê điều trị nên hôm nay tôi tới gặp bác sĩ là muốn nhờ anh có thể tới tận biệt thự của anh ấy để giúp anh ấy được không?”
Việc bỏ bê điều trị của Phong Bạch Ngôn đúng là rất nghiêm trọng nhưng điều khiến bác sĩ Haley quan tâm lại là chuyện đã xảy ra giữa Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn. Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến quan hệ của họ trở nên xa cách như vậy. Thật khó lòng mà lường được, vài ngày trước hai người họ vẫn còn yêu nhau sâu đậm nhưng tới hôm nay lại giận dỗi nhau. Tình yêu…đúng là thứ khiến người khác phải đau đầu.
“Được thôi, tôi đồng ý với cô sẽ tới tận biệt thự để giúp anh ta điều trị. Nhưng cô có thể đừng trách tôi nhiều chuyện mà kể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không?”
Không phải là cô không muốn kể cho bác sĩ Haley biết tất cả mà là cô không biết phải kể như thế nào. Chuyện xảy ra giữa cô và anh thật phức tạp, nó không còn đơn giản là sự hiểu lầm giữa hai người nữa.
“Không có gì đâu bác sĩ, tôi và anh ấy…chỉ đang có chút hiểu lầm thôi. Anh ấy không tin tôi nên…à mà thôi…tôi có nói anh cũng không hiểu.”
Bác sĩ Haley mặc dù chưa từng yêu ai nhưng anh ta cũng hiểu được một chút gì đó gọi là hiểu lầm trong chuyện tình cảm nam nữ. Thường thì người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng đơn giản, hai người họ có thể giận nhau vài ngày là làm lành nhưng thật ra nó lại không dễ dàng như vậy. Dù sao bác sĩ Haley cũng không phải người trong cuộc nên cũng chỉ hiểu được một nửa tâm trạng của cô lúc này mà thôi.
“Tôi nghĩ là Phong Bạch Ngôn chỉ đang giận quá mất khôn. Hai người yêu nhau như vậy, chút chuyện nhỏ xíu ấy có đáng là gì chứ?”
“Nếu thật sự được như lời bác sĩ nói thì tốt quá rồi. Tôi cũng mong là…chuyện này sớm dịu xuống.”
…
Vài ngày sau,
Hàn Kỳ Anh vốn cho rằng Phong Bạch Ngôn chỉ đang giận quá mất khôn giống như lời bác sĩ Haley nói nên cô mới tự dặn lòng mình phải kìm nén cảm xúc. Nhưng đã vài ngày trôi qua rồi, Phong Bạch Ngôn đều ngó lơ cô, đi sớm về muộn không những thế mỗi lần trở về đều đem theo một cô gái. Lúc thì Lạc Thanh lúc thì Mễ An,…Hàn Kỳ Anh thực sự không thể chịu nổi được nữa rồi.
Cô biết anh đang giận nhưng tại sao anh có thể đưa phụ nữ về nhà ân ái ngay trước mặt cô như thế được chứ? Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Hàn Kỳ Anh cũng thế, cô đã chịu đủ rồi. Hàn Kỳ Anh…muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Phong Bạch Ngôn.
Tối hôm đó, Phong Bạch Ngôn sau khi ở chung phòng với người phụ nữ khác tới mấy tiếng đồng hồ thì bước ra ngoài. Anh mặc bộ áo choàng tắm, dáng đi loạng choạng vì say rượu, bước đi trên hành lang với cơn đau đầu như búa bổ.
Cạch!
Cửa phòng Hàn Kỳ Anh bất chợt mở ra, cô kéo theo vali nặng trịch ra ngoài thì chạm mặt Phong Bạch Ngôn. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Phong Bạch Ngôn nhướn mày hỏi cô:
“Em định đi đâu?”
Hàn Kỳ Anh cố nuốt nước mắt vào trong để bình tĩnh trả lời anh một cách trơn tru nhất. Những ngày qua sống ở trong căn biệt thự này, cô đã nín nhịn đủ điều nhưng quả thực vẫn không thể chịu đựng được mà phải đi tới quyết định rời đi.
“Phong Bạch Ngôn, nếu chút nữa anh có đói bụng thì nhớ bảo người hầu hâm nóng lại đồ ăn. Em đã chuẩn bị xong hết rồi, những món anh thích và những món anh bị dị ứng em cũng đã ghi chú rồi đưa cho người hầu.”
Phong Bạch Ngôn vẫn im lặng lắng nghe Hàn Kỳ Anh nói hết câu. Anh im lặng như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ?
Nước mắt bất chợt rơi xuống, Hàn Kỳ Anh vội vàng đưa tay gạt đi. Cô tiếp tục nói:
“Em biết anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu như ngày nào cũng phải tới bệnh viện điều trị vì thế em đã nói với bác sĩ Haley, nhờ anh ấy tới biệt thự giúp anh rồi nên anh không cần phải tới bệnh viện thường xuyên nữa. Anh phải nhớ nghe lời bác sĩ Haley, tiến hành điều trị không được bỏ bê đó biết chưa?”
Nói tới đây, Hàn Kỳ Anh thực sự đã rất cố gắng rồi. Cô siết chặt lấy tay cầm của vali, hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt của Phong Bạch Ngôn. Đáy mắt anh vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng như thế, chẳng lẽ anh đã thực sự…hết yêu cô rồi sao?
“Anh từng nói anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh sẽ làm chỗ dựa cho em mãi mãi, ở bên em bảo vệ cho em. Em vẫn còn nhớ những lời đó nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, anh vẫn giữ được lời hứa, chỉ có điều là…em không thể chịu được nữa mà thôi.”
“Hàn Kỳ Anh, em nói vậy là có ý gì?” Phong Bạch Ngôn hỏi cô.
“Bạch Ngôn, em chịu hết nổi rồi, chúng ta…chia tay đi.”
Lúc Hàn Kỳ Anh nói ra lời chia tay cũng là lúc đôi mắt xinh đẹp kia rơi lệ. Dù nước mắt đang lã chã rơi nhưng Hàn Kỳ Anh vẫn giữ nụ cười hạnh phúc ở trên môi của mình. Cô nghĩ quyết định chia tay này sẽ khiến cả hai bớt khổ hơn, anh sẽ được tự do làm những điều mình muốn còn cô…cô sẽ không cần phải chịu tủi nhục mỗi khi nhìn thấy anh âu yếm người phụ nữ khác nữa.
“Em muốn chia tay với anh sao? Em chắc chứ?”
“Phong Bạch Ngôn, em giải thoát cho anh rồi đó, anh có thể qua lại với bất cứ người phụ nữ nào anh muốn mà không cần để ý đến em. Điều cuối cùng em muốn nói là…chúc anh hạnh phúc và sống thật vui vẻ, em đi đây!”
Dứt lời, Hàn Kỳ Anh liền kéo vali bước qua người Phong Bạch Ngôn để xuống cầu thang. Phong Bạch Ngôn vội vàng đưa tay ra để giữ cô lại nhưng anh vẫn chậm một bước, người con gái mà anh từng nói sẽ không bao giờ buông tay đã rời xa anh rồi.
Phong Bạch Ngôn đứng trên hành lang, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bé vừa khóc vừa rời khỏi biệt thự. Tim anh đang nhói đau, nội tâm đang nói anh mau chạy theo giữ cô lại nhưng tại sao bước chân anh lại nặng trĩu không thể cất bước như vậy?
/Hàn Kỳ Anh, em ở lại đi, anh không thể sống thiếu em…/ câu nói này khó nói tới vậy sao? Phong Bạch Ngôn, nếu còn yêu người ta vậy tại sao lại không nói ra câu nói đó chứ?
Cuối cùng thì căn biệt thự này cũng đã chẳng còn Hàn Kỳ Anh nữa. Phong Bạch Ngôn chống tay vào tường, tự trách mình ích kỷ không có đủ dũng khí để giữ cô ở lại.
Đúng lúc đó, cô gái tên Lạc Thanh kia bước ra từ phòng ngủ của anh. Cô ta đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả mọi thứ, chỉ là không tiện ra mặt. Lạc Thanh mỉm cười nhìn Phong Bạch Ngôn, cô ta nói:
“Phong nhị thiếu gia, anh cũng quá đáng lắm rồi đó. Nếu đổi lại tôi là Hàn Kỳ Anh thì tôi đã rời đi lâu rồi chứ không phải bây giờ mới đi đâu.”
“Câm miệng!”
“Tôi nói cho anh biết nhé, một cô gái tốt như Hàn Kỳ Anh không có người thứ hai đâu. Anh không biết giữ thì thiệt anh chứ chẳng thiệt ai cả. Vở kịch của chúng ta tới đây là xong rồi, mau trả tiền cho tôi đi.”
Thì ra Lạc Thanh và mấy cô gái kia đều là do anh thuê để đóng với anh một vở kịch ân ái. Phong Bạch Ngôn chỉ muốn làm thế để trêu tức Hàn Kỳ Anh nhưng mọi chuyện lại đi quá tầm kiểm soát. Anh muốn cho cô hiểu cảm giác của anh khi thấy cô và anh trai mình quan hệ qua lại, anh muốn cho cô đau khổ một chút để bản thân hả giận, nhưng tại sao…chính bản thân anh lại cảm thấy càng đau khổ thế này.
Phong Bạch Ngôn rút một xấp tiền trong túi ra, ném cho Lạc Thanh rồi quát:
“Cầm lấy tiền rồi cút đi!”
Lạc Thanh nhẹ nhàng nhặt tiền trên nền đất lên, đóng một vở kịch với Phong Bạch Ngôn đúng là lời. Thực chất, giữa anh và cô ta chưa hề có đêm ân ái nào cả, hay nói cách khác anh chưa hề lên giường với cô ta.
“Vậy tôi đi đây, bao giờ cần nữa thì nhớ gọi tôi, tôi sẽ giúp anh đóng một vở kịch chất lượng hơn giờ nhiều.”
“Còn không mau cút?” Phong Bạch Ngôn liếc mắt lườm Lạc Thanh.