Cả Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Lăng đều há hốc miệng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phong Bạch Ngôn. Không ổn rồi! Phong Bạch Ngôn sẽ hiểu lầm mất.
“Hai…hai người…hai người dám lén lút qua lại sau lưng của tôi ư?”
Phong Bạch Ngôn hai mắt đỏ lừ, bàn tay siết chặt nắm đấm nổi cả gân tay. Anh gằn giọng nhìn hai con người kia, truy hỏi họ từng lời một.
Hàn Kỳ Anh vội vã chạy tới bên anh, cô vội vàng giải thích:
“Không phải đâu Bạch Ngôn. Em và Phong Bạch Lăng chưa hề có chuyện gì cả, em đã bị bắt cóc sau đó đã ngất đi, cả Phong Bạch Lăng cũng vậy.”
Nhìn gương mặt không hề có chút giả dối nào của Hàn Kỳ Anh, Phong Bạch Ngôn cũng rất muốn tin vào những lời cô nói. Anh quay ngoắt sang nhìn anh trai mình, hạ giọng:
“Anh tự nói đi, những gì Kỳ Anh vừa nói có phải sự thật không?”
Phong Bạch Lăng ngập ngừng nhìn Hàn Kỳ Anh. Thấy cô vừa khóc vừa gật đầu mong anh ta nói ra sự thật, trong lòng Phong Bạch Lăng lại cảm thấy có chút tủi nhục. Anh ta thực sự rất thích Hàn Kỳ Anh, nếu bây giờ anh ta nói tất cả mọi chuyện đều do Tần Ngọc Xuyên sắp xếp thì Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh lại trở lại là một đôi như xưa. Phong Bạch Lăng này…cũng muốn tham lam một lần, anh ta cũng muốn một lần được có Hàn Kỳ Anh trong tay.
“Bạch Ngôn, anh…anh thật sự…không nhớ gì cả. Anh đã uống rất nhiều rượu, sau đó…”
Thấy Phong Bạch Lăng trả lời hoàn toàn khác so với ban nãy, Hàn Kỳ Anh bỗng hoảng hốt. Cô tròn mắt nhìn Phong Bạch Lăng, cô thật sự không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy.
“Phong Bạch Lăng, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Rõ ràng là tôi và anh không hề…”
“Xin lỗi Kỳ Anh. Cũng tại anh say quá cho nên…cho nên mới không thể kiểm soát được bản thân.”
“Phong Bạch Lăng, anh điên rồi sao? Anh đang nói luyên thuyên cái gì vậy?”
Hàn Kỳ Anh bất lực trước những lời giả dối mang tính sát thương cực cao của Phong Bạch Lăng. Anh ta nói vậy tức là đang cố gắng khẳng định giữa cô và Phong Bạch Lăng đã thực sự phát sinh quan hệ ngoài ý muốn.
Phong Bạch Ngôn lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, cả gương mặt tối sầm lại, trên người tỏa ra một luồng sát khí cực lớn. Ngay lập tức, anh vung tay đấm thẳng vào mặt của Phong Bạch Lăng khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
“Em luôn coi anh là anh trai mà em kính trọng nhất nhưng tại sao anh lại làm vậy với em? Phong Bạch Lăng, ngay cả bạn gái của em trai mình…anh cũng không tha ư?”
Phong Bạch Lăng lau máu trên khóe miệng, chống tay xuống đất từ từ đứng dậy. Anh ta biết mình đã đi quá xa rồi và bây giờ không thể quay lại được nữa. Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó thẳng thừng nói với Phong Bạch Ngôn:
“Anh thích Kỳ Anh, à không…anh yêu cô ấy. Cho dù cô ấy là bạn gái của em nhưng anh cũng không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho cô ấy là thật lòng.”
“Im miệng! Phong Bạch Lăng, cho dù anh có yêu cô ấy cũng không được làm thế với bạn gái của em. Anh là anh trai em, cho dù anh có yêu Kỳ Anh thật lòng hay không thì cũng phải nghĩ cho thằng em trai này nữa chứ.”
Phong Bạch Ngôn trừng mắt nhìn Phong Bạch Lăng. Cả hai mắt của anh đều đẫm lệ nhưng thật kì lạ là không có giọt nào rơi xuống. Anh đang cố nuốt nước mắt xuống dưới, nuốt sự phẫn nộ của mình trước anh trai và bạn gái.
Chuyện này xảy ra đối với anh là một nỗi đau và nỗi nhục không thể chịu đựng được. Phong Bạch Ngôn không cần biết sự thật là gì, chỉ cần biết bây giờ anh không thể đứng nhìn cảnh tượng này thêm một giây một phút nào nữa.
“Kỳ Anh, theo anh trở về nhà.”
Phong Bạch Ngôn nắm tay Hàn Kỳ Anh, kéo cô rời khỏi khách sạn. Hàn Kỳ Anh lặng lẽ cùng anh rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Phong Bạch Lăng với ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Bên ngoài khách sạn,
Mặc dù Phong Bạch Ngôn không có nói gì và cũng không trách móc gì Hàn Kỳ Anh nhưng cô lại cảm thấy anh vẫn không tin mình.
“Lên xe đi!”
Phong Bạch Ngôn mở cửa xe, lạnh lùng nói cô ngồi lên đó. Thà rằng anh lao đến truy hỏi cô còn hơn là im lặng một cách đáng sợ như thế. Hàn Kỳ Anh bỗng rụt tay lại, cô rưng rưng nước mắt nhìn anh:
“Bạch Ngôn, anh vẫn không tin em sao?”
“…”
Phong Bạch Ngôn không nói gì, gương mặt anh bắt đầu trùng xuống.
“Tại sao anh lại không tin em? Mọi chuyện không hề giống như Phong Bạch Lăng đã nói, anh ta đang nói dối, em và anh ta…”
“Đủ rồi! Anh không muốn nghe, bây giờ em có lên xe không thì bảo.”
Hàn Kỳ Anh lắc đầu. Nếu anh đã không tin tưởng cô thì cô bước lên đó cũng được ích gì chứ? Cô đã khóc, đã khóc rất nhiều, cũng giải thích rất nhiều nhưng Phong Bạch Ngôn lại không hề tin cô.
Trong tình yêu, nếu sự tin tưởng đã không còn thì mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Thấy Hàn Kỳ Anh không chịu lên xe, Phong Bạch Ngôn cũng chẳng ép cô nữa. Anh cứ thế bỏ mặc cô ở đó, một mình lái xe rời khỏi đây.
Phong Bạch Ngôn đi rồi, anh đã bỏ Hàn Kỳ Anh ở lại đây rồi đi mất. Hàn Kỳ Anh đứng nhìn theo xe ô tô của anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ngồi gục xuống bên đường, ôm mặt khóc nức nở:
“Bạch Ngôn, tại sao anh không tin em, tại sao chứ?”
Đúng lúc ấy, Phong Bạch Lăng bước từ khách sạn trở ra. Thấy cô đang ngồi khóc, anh ta liền bước đến.
“Kỳ Anh, để anh đưa em về.”
Nghe thấy giọng của Phong Bạch Lăng, Hàn Kỳ Anh liền đứng phắt dậy. Cô lấy tay lau vội nước mắt ở trên má, trừng mắt nhìn anh ta. Phong Bạch Lăng biết là cô đang rất hận mình, chính sự ích kỷ đã khiến anh ta trở thành kẻ dối trá trước mặt em trai và đánh mất đi niềm tin mà Hàn Kỳ Anh từng dành cho anh ta.
Chát!
Hàn Kỳ Anh vung tay, tát mạnh vào mặt của Phong Bạch Lăng. Cả gương mặt chứa đầy phẫn nộ, cô nói:
“Phong đại thiếu gia, anh thật sự khiến tôi thất vọng. Tại sao anh có thể làm thế với tôi? Tại sao lại nói dối trắng trợn như thế chứ?”
Phong Bạch Lăng vội vàng ôm lấy hai vai của cô, anh ta lay người cô:
“Kỳ Anh, anh xin lỗi nhưng mà anh thực sự rất yêu em.”
“Buông ra, đừng có chạm vào người tôi.”
Hàn Kỳ Anh gắt gỏng hất tay Phong Bạch Lăng ra khỏi người mình. Cô đã khóc để cầu xin anh ta nói ra sự thật thế mà anh ta lại khiến cô đau khổ như thế này. Phong Bạch Lăng thay đổi rồi, anh ta đang khiến cô càng ngày càng ghê tởm anh ta.
“Phong Bạch Lăng, anh không còn là Phong Bạch Lăng trước đây nữa. Con người anh bây giờ chẳng khác gì một kẻ dối trá khiến tôi ghê tởm. Kể từ bây giờ trở đi, tôi không muốn phải gặp anh nữa…”
Nói rồi, Hàn Kỳ Anh chạy lướt qua người Phong Bạch Lăng, cô vừa chạy vừa ôm mặt khóc.
Những gì mà Phong Bạch Lăng vừa gây ra không chỉ khiến anh ta mất đi em trai mà ngay cả người anh ta yêu cũng ghê tởm anh ta. Phong Bạch Lăng đã đi quá giới hạn rồi, anh ta đã hoàn toàn bị thu phục trong âm mưu của Tần Ngọc Xuyên.
“Phong Bạch Lăng, mày thực sự rất đáng chết, vô cùng đáng chết!”
[…]
Tối hôm ấy,
Cả ngày nay, từ lúc Phong Bạch Ngôn lái xe rời đi rồi bỏ mặc cô ở ngoài đường thì cô đã hoàn toàn mất liên lạc với anh. Hàn Kỳ Anh có gọi điện cho bác sĩ Haley nhưng anh ta nói Phong Bạch Ngôn không hề tới đó. Không những thế ngay cả Lục Từ Thiêm cũng không biết anh đã đi đâu.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, bữa tối cũng được cô nấu xong và bày sẵn ra bàn rồi, chỉ đợi Phong Bạch Ngôn về là dùng bữa thôi. Nhưng Hàn Kỳ Anh đã ngồi đợi anh một lúc lâu, cơm canh cũng dần nguội lạnh mà vẫn chưa thấy anh về.
Cô biết chuyện xảy ra hôm nay khiến anh vô cùng giận dữ nhưng Phong Bạch Ngôn sẽ không làm gì đó mất kiểm soát đúng chứ?
Hàn Kỳ Anh vì quá lo lắng nên cô đã vội vã chạy ra ngoài để tìm anh. Nhưng tới khi cô vừa mở cửa chính ra thì bắt gặp Phong Bạch Ngôn.
“Bạch Ngôn, anh…”
Cổ họng của cô bất ngờ cứng lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt khi thấy Phong Bạch Ngôn đang ôm một người phụ nữ lạ mặt khác đứng trước cửa nhà. Phong Bạch Ngôn đã uống rất nhiều rượu, cô gái xinh đẹp đi cùng anh vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Anh đã lên tiếng hỏi anh:
“Anh Ngôn, cô gái này là ai vậy?”
Gì chứ?
Câu hỏi đó phải để cô nói mới đúng!
Phong Bạch Ngôn lờ đờ nhìn chằm chằm vào Hàn Kỳ Anh sau đó anh bật cười, đưa tay nựng cằm của cô gái kia.
“Không cần để ý đến cô ấy, chúng ta vào trong đi.”
Cô gái kia làm việc ở quán bar tên là Lạc Thanh. Cô ta cùng Phong Bạch Ngôn bước vào biệt thự, lướt qua Hàn Kỳ Anh một cách vô cùng phũ phàng.
“Anh Ngôn, phòng anh ở đâu thế?”
“Ở trên tầng hai. Tiểu bảo bối, em có đỡ nổi anh không đó?”
Phong Bạch Ngôn vừa cười nói vừa trêu đùa với cô gái Lạc Thanh kia trước mặt Hàn Kỳ Anh. Cô biết là anh đang giận nhưng sao có thể đem phụ nữ về biệt thự trong khi cô vẫn còn ở đây như thế chứ?
“Bạch Ngôn, anh đã ăn tối chưa?” Hàn Kỳ Anh bỗng dưng lên tiếng.
Hàn Kỳ Anh đã phải kìm nén cảm xúc của mình để hỏi anh một câu cho thấy cô còn quan tâm đến anh. Phong Bạch Ngôn dơ tay lên, lạnh lùng đáp:
“Anh ăn rồi! Nếu em chưa ăn thì ăn đi, đừng làm phiền anh!”
Nói rồi, Phong Bạch Ngôn và Lạc Thanh cùng nhau đi lên trên tầng hai. Hàn Kỳ Anh vội vàng gạt đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Cô bước vào trong phòng ăn, nhìn đống đồ ăn trên bàn một lúc sau đó liền đổ hết vào thùng rác.
Bữa ăn mà cô cất công làm cả buổi tối nhưng cuối cùng lại phải tự tay đổ đi. Phong Bạch Ngôn trước đây nói chỉ yêu mình Hàn Kỳ Anh nhưng nay lại đem phụ nữ khác về nhà, âu yếm cô ta trước mặt cô như vậy.
Hàn Kỳ Anh ngồi gục xuống nền đất, cô ôm mặt khóc nức nở. Những người hầu khác thấy cô như vậy đều tỏ ra vô cùng thương cảm nhưng họ chỉ là những người thấp cổ bé họng vốn không thể giúp đỡ cô được điều gì.