8 giờ sáng, bệnh viện trung tâm Đông Thành.
Vốn dĩ Phong Bạch Ngôn muốn tới chỗ làm của mình nhưng ai ngờ lại bị Hàn Kỳ Anh kéo tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi tới đây, Phong Bạch Ngôn có hỏi lý do tới bệnh viện nhưng Hàn Kỳ Anh nhất quyết không trả lời.
“Mau, mau theo em vào bên trong.”
Hàn Kỳ Anh hùng hổ kéo Phong Bạch Ngôn vào trong bệnh viện nhưng anh lại không theo cô, nhất quyết muốn biết lý do trước khi vào đó. Phong Bạch Ngôn hất tay Hàn Kỳ Anh ra, anh nói:
“Nếu em không trả lời anh thì đừng hòng anh bước vào nửa bước.”
Hết cách, Hàn Kỳ Anh đành phải nói thật cho anh biết. Cô ngó trước ngó sau, sau khi không thấy ai thì mới ghé vào tai anh thì thầm:
“Chúng ta tới để nhờ bác sĩ tư vấn về bệnh của anh. Em nghe nói ở bệnh viện này mới có bác sĩ từ nước ngoài về, kinh nghiệm đầy mình nên là…”
“Không! Anh không đi đâu.” Phong Bạch Ngôn chối đây đẩy.
Thấy Phong Bạch Ngôn không muốn vào trong, Hàn Kỳ Anh liền chạy tới nắm lấy cổ tay của anh. Cô thỏ thẻ:
“Anh sao thế? Không phải đã nói là sẽ đi điều trị dứt điểm bệnh của anh rồi sao? Hôm nay anh phải theo em vào trong đó biết chưa.”
Nói rồi, Hàn Kỳ Anh lại tiếp tục kéo Phong Bạch Ngôn vào trong bệnh viện. Lần này anh mặc kệ cho cô kéo đi, dù có không muốn nhưng anh cũng không thể ngăn cản bước chân của mình.
Hai người họ tới phòng của bác sĩ Haley - một bác sĩ chuyên về những bệnh có liên quan tới máu.
Cốc! Cốc!
“Mời vào.”
Sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, Hàn Kỳ Anh liền mở cửa bước vào trong. Bác sĩ Haley tuy là bác sĩ nước ngoài nhưng quê hương của anh lại chính là mảnh đất Đông Thành này nên nói tiếng địa phương cũng rất tốt.
“Chào bác sĩ, tôi tên là Hàn Kỳ Anh.”
“Ồ, xin chào. Không biết tôi có thể giúp gì được cho cô không?” Bác sĩ Haley mỉm cười nhìn cô.
Hàn Kỳ Anh đẩy người Phong Bạch Ngôn lên phía trước, thấy anh chưa chịu chào bác sĩ, Hàn Kỳ Anh liền huých nhẹ vào tay của anh.
“Anh mau chào bác sĩ đi.”
“À…chào anh!”
Phong Bạch Ngôn chào người ta mà cứ như là đi đòi nợ vậy. Nếu không phải bác sĩ Haley là người dễ tính thì sẽ không có chuyện người ta đáp lại lời chào ấy của anh bằng một nụ cười trìu mến đâu.
“Mời hai người ngồi xuống đây.”
“Vâng.”
Hàn Kỳ Anh kéo Phong Bạch Ngôn ngồi xuống đối diện với bác sĩ Haley. Trong khi Hàn Kỳ Anh đang cố tìm cách để giúp anh gây dựng sự thân thiện với bác sĩ thì anh lại chủ động gây chiến. Phong Bạch Ngôn luôn đề cao cảnh giác với bác sĩ Haley, thấy anh ta nhìn bạn gái mình quá lâu nên đã nổi cơn ghen.
“Bác sĩ, cô ấy là bạn gái của tôi, anh không nên nhìn cô ấy lâu như vậy.”
“À…tôi xin lỗi. Vậy thì tôi sẽ không nhìn cô ấy nữa, tôi nhìn anh có được không?”
“Tùy thôi.”
Vừa dứt lời, hai người đàn ông liền nhìn chằm chằm vào nhau. Một người thì luôn giữ nụ cười trên môi, gương mặt điềm đạm phúc hậu, còn một người thì luôn cau có, sắc mặt khó ở như kiểu người ta đang nợ tiền anh vậy.
Không gian im lặng một lúc, Hàn Kỳ Anh chứng kiến cảnh tượng Phong Bạch Ngôn và bác sĩ Haley nhìn nhau không rời mắt mà cảm thấy mình như kẻ thừa vậy. Cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
“Hai người có thôi đi không hả?”
Phong Bạch Ngôn và bác sĩ Haley giật mình rồi cùng nhau quay sang nhìn Hàn Kỳ Anh. Cô bỗng dưng tươi cười:
“Haha, bác sĩ Haley, tôi nghĩ chúng ta nên bàn thêm về bệnh của bạn trai tôi chứ không phải dành thời gian để hai người đối mắt như thế.”
“Đúng rồi, tôi quên mất điều này. Xin hỏi cô tên gì nhỉ?”
Bác sĩ Haley lại quay trở lại nhiệm vụ của mình. Anh ta vừa hỏi tên của cô vừa lật quyển sổ ở trên mặt bàn ra.
“Tôi tên Hàn Kỳ Anh, còn anh ấy tên Phong Bạch Ngôn.”
Trong lúc bác sĩ Haley lúi húi viết tên của hai người họ lên quyển sổ thì Phong Bạch Ngôn cứ ôm khư khư lấy Hàn Kỳ Anh. Anh tỏ ra đề phòng với bác sĩ Haley vì anh nghĩ anh ta có ý đồ với bạn gái mình.
Bác sĩ Haley ngẩng đầu lên định tiếp tục hỏi, nhưng khi nhìn thấy Phong Bạch Ngôn ôm Hàn Kỳ Anh, hai người tình cảm ngay trước mặt thì đột nhiên anh ta tỏ ra không thoải mái. Tuy nhiên, bác sĩ Haley vẫn nở nụ cười trên môi, anh ta nói:
“Nếu hai người tới đây để kiểm tra sức khỏe và điều trị bệnh thì xin hãy tuân thủ theo quy định của bệnh viện một chút.”
“Phong Bạch Ngôn này trước giờ chưa phải tuân theo bất kỳ quy định nào khác ngoài quy định tự mình đặt ra cả.” Phong Bạch Ngôn đột nhiên lên tiếng thách thức bác sĩ.
“Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn đây. Xin mời anh nói qua về tình trạng bệnh của mình.”
“…”
Một lát sau, Phong Bạch Ngôn vẫn không chịu hé răng nói một lời. Anh rõ ràng là bệnh nhân tới khám bệnh nhưng tới khi bác sĩ hỏi thì lại không chịu nói, đúng là muốn bác sĩ phải ức chế mà.
Thấy Phong Bạch Ngôn không chịu nói nên Hàn Kỳ Anh lại phải đứng ra nói hộ giúp anh. Cô nói hết tình trạng bệnh lý của anh cho bác sĩ Haley, lúc anh ta nghe xong cũng rất là bất ngờ vì đây là một loại bệnh lý anh ta chưa từng thấy qua.
“Bác sĩ, anh có phương án để điều trị cho bạn trai tôi chưa ạ?”
“Cái này hơi khó đấy, vì tôi chưa từng thấy có ai mắc phải loại bệnh này cả. Nhưng nếu tôi có thể tìm hiểu thêm một số thông tin trực tiếp từ bệnh nhân thì có khả năng sẽ sớm tìm ra phương án điều trị thôi.”
Bác sĩ Haley vừa nói vừa nhìn vào mắt của Phong Bạch Ngôn. Lời của anh ta nói ra vừa nghiêm túc vừa chắc nịch nên khiến Hàn Kỳ Anh thực sự rất tin tưởng. Cô dường như hiểu ra ý của bác sĩ Haley, cô nói:
“Vậy phiền bác sĩ rồi, tôi sẽ ra ngoài đợi hai người.”
Dứt lời, Hàn Kỳ Anh liền đứng dậy bỏ ra ngoài, để mặc Phong Bạch Ngôn ngơ ngác ngồi ở trong phòng khám. Anh định đứng dậy chạy theo Kỳ Anh nhưng lại bị Haley giữ lại.
“Anh Phong, tôi cần khám qua cơ thể anh một lát, phiền anh cởi đồ ra giúp tôi.”
Phong Bạch Ngôn trừng mắt nhìn bác sĩ Haley. Anh ôm chặt lấy người mình, ánh mắt nghi ngờ chĩa về phía bác sĩ, anh nói:
“Việc gì tôi lại phải cởi đồ ra theo lời anh? Hai người đàn ông ở riêng với nhau lại còn bắt cởi đồ? Bác sĩ Haley, anh không phải là…thích đàn ông đó chứ?”
Trí tưởng tượng của Phong Bạch Ngôn thật phong phú nhưng bác sĩ Haley hoàn toàn là trai thẳng và không hề thích đàn ông như lời anh nói. Công việc của một bác sĩ là phải tận tụy hết lòng với bệnh nhân. Nhưng nếu bệnh nhân không chịu phối hợp, bác sĩ đành phải ra tay vậy.
“Xin lỗi anh Phong, tôi sẽ hơi mạnh tay đấy!”
Nói rồi, bác sĩ Haley liền tiến đến, vặn ngược hai tay của Phong Bạch Ngôn ra phía sau. Tiếng “răng rắc” phát ra từ khớp tay khiến Phong Bạch Ngôn đau điếng người, la hét:
“Ah…ah…nhẹ…nhẹ thôi.”
“Anh Phong, nếu anh không chịu phối hợp thì tôi sẽ còn làm mạnh hơn thế đấy!”
“Ah…đau…anh nhẹ một chút…tôi sẽ phối hợp.”
Cảnh tượng bên trong phòng khám vô cùng bình thường nhưng những âm thanh phát ra từ đó lại khiến Hàn Kỳ Anh có những suy nghĩ lạ lùng. Mặt cô bỗng đỏ ửng như trái cà chua, hai tay cứ siết lấy nhau như lo lắng điều gì đó.
“Hai người họ làm cái gì ở bên trong vậy nhỉ? Thật là khiến người khác tò mò.”
Ở bên ngoài, Hàn Kỳ Anh đang có những tưởng tượng không bình thường giữa hai người đàn ông kia. Trong khi đó, ở bên trong, Phong Bạch Ngôn đã hoàn toàn bị bác sĩ Haley thu phục. Anh ngoan ngoãn để cho anh ta khám xét cơ thể, hỏi câu nào sẽ phải trả lời câu đấy.
“Anh nói mình hay bị khó thở mỗi lần phát bệnh nhưng theo tôi để ý thì ở ngực của anh không hề có giấu hiệu bị co thắt.”
“Tôi có phải là bác sĩ đâu mà biết co với chả thắt.”
“Thôi được rồi. Anh mặc áo vào đi, tôi sẽ còn phải tìm hiểu thêm nhiều về bệnh của anh nên anh phải thường xuyên tới đây để tiến hành điều trị.”
Phong Bạch Ngôn đang mặc áo nhưng sau khi nghe bác sĩ Haley nói vậy liền dừng lại. Buổi sáng hôm nay đã là quá đủ rồi, anh không thể chịu cái cách vị bác sĩ này “điều trị” được nữa thế mà lại muốn anh ngày nào cũng tới đây sao?
“Này, tôi nói cho anh biết. Anh là bác sĩ chứ không phải mẹ tôi nhé, anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải tới đây thường xuyên?” Phong Bạch Ngôn tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn.
Bác sĩ Haley vẫn tỉnh bơ trước sự tức giận của Phong Bạch Ngôn. Anh ta nhún vai:
“Nếu nói tôi là mẹ của anh thì cũng không đúng. Tôi là một bác sĩ, mà bác sĩ là phải chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân của mình. Xét về giới tính và nhiệm vụ thì nói đúng ra tôi giống ba của anh hơn.”
“Đồ thần kinh, tôi sẽ không bao giờ tới cái phòng khám này của anh nữa đâu thưa bác sĩ.”
Phong Bạch Ngôn ôm cục tức trong lòng đùng đùng bỏ ra ngoài. Lúc bước ra, anh còn không quên đóng rầm cửa lại để tỏ vẻ với vị bác sĩ ngồi bên trong kia.
“Bạch Ngôn, anh khám xong rồi sao?” Hàn Kỳ Anh vừa thấy anh liền nhanh chóng chạy tới hỏi.
“Khám cái khỉ gì? Cái tên bác sĩ đó bị thần kinh nặng rồi, anh không muốn gặp lại anh ta nữa đâu.”