Chương 50: Anh Sẽ Mang Đồ Bảo Hộ (H+).

Phong Bạch Ngôn vừa hỏi cô vừa siết chặt lấy hai vai của cô. Hàn Kỳ Anh bắt đầu cảm thấy đau, cô nhìn vào mắt anh, thấy trong đó chứa đầy sự tuyệt vọng.

“Bạch Ngôn, em…”

Đột nhiên, anh lao tới ôm chầm lấy cô. Phong Bạch Ngôn rất yêu Hàn Kỳ Anh, cho dù câu trả lời của cô vẫn là lời nói dối thì anh cũng sẽ chấp nhận.

“Kỳ Anh, nếu em không muốn nói thì không cần phải nói, anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa.”

Hàn Kỳ Anh cảm động trước lời nói này của Phong Bạch Ngôn. Có lẽ anh đã biết được sự thật đó không phải vitamin mà là thuốc tránh thai. Nhưng lý do cô uống thuốc tránh thai không phải vì không yêu anh mà là có nguyên nhân khác.

Hàn Kỳ Anh đưa tay lên ôm lấy Phong Bạch Ngôn, cô nhẹ nhàng nói:

“Bạch Ngôn! Trước đây em cũng nói với anh rồi đó. Em vẫn chưa muốn làm mẹ sớm vì em còn muốn chuyên tâm vào chuyện học hành của mình. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện uống thuốc tránh thai, thực sự xin lỗi.”

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn từ cô, Phong Bạch Ngôn liền cảm thấy nhẹ lòng. Anh buông tay ra khỏi người của cô, đưa hai tay sờ lên gương mặt xinh đẹp kia rồi nói:

“Anh không trách em, nhưng tại sao em lại giấu anh? Nếu em nói với anh là em vẫn chưa muốn có con thì anh sẽ kiềm chế lại.”

“Không, Bạch Ngôn. Chúng ta đều biết là không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân mà. Em không muốn anh vì em mà nhịn…như thế sẽ có hại cho sức khỏe của anh.”

Hàn Kỳ Anh vừa dứt lời, cô đã bị Phong Bạch Ngôn bế bổng lên tay rồi đem ném xuống giường. Hành động bất ngờ này của anh khiến cô ngạc nhiên tới mức chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ghìm chặt ở bên dưới rồi.

“Phong…Phong Bạch Ngôn, anh tính làm gì vậy?”

Phong Bạch Ngôn vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, anh phả hơi nóng vào tai cô rồi thì thầm:

“Chính em vừa nói không muốn anh nhịn vì sẽ có hại cho sức khỏe rồi còn gì.”

“Nhưng em không nói anh được quyền thích lúc nào là được lúc đó. Mau buông tay em ra!”

“Không, Kỳ Anh. Anh muốn em ngay bây giờ.”

Nói rồi, Phong Bạch Ngôn cúi xuống hôn lên môi của cô. Hàn Kỳ Anh nhắm nghiền hai mắt lại, đôi lông mày khẽ nhíu xuống, cô cảm thấy nụ hôn này không bình thường tí nào. Ngay từ lúc bắt đầu hôn, Phong Bạch Ngôn đã đưa lưỡi tiến vào trong miệng của cô, thu phục lưỡi của cô rồi điên cuồng khuấy đảo.

“Ưm…”

Những âm thanh ướŧ áŧ phát ra khe khẽ từ nụ hôn nóng bỏng ấy khiến Hàn Kỳ Anh đỏ mặt ngại ngùng. Sau khi cảm nhận được bờ môi của cô đã ướt đẫm, Phong Bạch Ngôn mới chịu buông ra, lúc buông còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

Cả hai người họ liên tục thở gấp, hơi thở dồn dập như quyện lấy nhau. Phong Bạch Ngôn vẫn còn muốn hôn tiếp, nhưng lúc anh định cúi xuống thì Hàn Kỳ Anh bất ngờ che miệng lại.

“Phong Bạch Ngôn, anh bị làm sao vậy?”

“Anh vừa nói rồi đó thôi, anh muốn em.”

“Nhưng bây giờ không phải là lúc làm chuyện này!”

Phong Bạch Ngôn mặc kệ lời nói của cô, anh thẳng tay xé rách số quần áo trên người cô xuống. Tới khi cơ thể thiếu nữ bày ra trước mặt trong bộ dạng không còn mảnh vải, du͙© vọиɠ trong người Phong Bạch Ngôn bất ngờ nổi lên.

Hàn Kỳ Anh không thể hiểu nổi Phong Bạch Ngôn. Rõ ràng anh nói nếu cô chưa muốn có con anh sẽ kiềm chế nhưng bây giờ thì sao? Kiềm chế thì chẳng thấy đâu mà lại cứ hùng hổ muốn làm chuyện đó.

“Phong Bạch Ngôn…em…em nói rồi đó, em không đồng ý thì anh đừng có ép em.”

Phong Bạch Ngôn vừa cởi đồ trên người vừa mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường. Anh nói:

“Em yên tâm, nếu em chưa muốn có con thì anh sẽ giúp em. Từ giờ cho tới lúc em muốn làm mẹ, mỗi lần như thế này anh sẽ mang theo đồ bảo hộ.”

Câu nói đó vừa dứt, Phong Bạch Ngôn đã ném thứ đồ bảo hộ kia lên mặt giường. Hàn Kỳ Anh trợn mắt nhìn thứ ấy, thì ra ngay từ đầu Phong Bạch Ngôn đã chuẩn bị cả cái này rồi! Đúng là không thể xem thường con người này được.

Phong Bạch Ngôn lúi húi đem bao vào sau đó tiến đến bên cạnh Hàn Kỳ Anh. Nhìn thấy cô thế này, anh không nhịn được nữa rồi. Ngay lập tức, Phong Bạch Ngôn tóm lấy cổ chân của Kỳ Anh đặt lên vai mình sau đó hùng hổ tiến vào bên trong cơ thể cô.

Hàn Kỳ Anh nắm chặt lấy ga giường, khẽ rên một tiếng:

“Ah…”

Nơi đó của cô bất ngờ trơn trượt đến kì lạ. Chính điều ấy lại khiến anh ra vào cơ thể cô một cách dễ dàng hơn. Phong Bạch Ngôn gầm lên một tiếng, sau đó liên tiếp đâm mạnh vào người của cô.

Hàn Kỳ Anh chưa từng thấy Phong Bạch Ngôn làm mạnh như thế này bao giờ cả. Cô cảm thấy rất đau, vô cùng đau!

“Bạch Ngôn… Ưm…nhẹ thôi…ah…em đau quá!”

Phong Bạch Ngôn không hề để ý đến những lời cầu xin ấy, anh cứ thích là anh làm. Anh sẽ không vì thấy Hàn Kỳ Anh kêu đau mà nhẹ nhàng lại. Thật ra Phong Bạch Ngôn vẫn còn giận vì chuyện cô uống thuốc tránh thai không những thế đem bao lên người thật sự rất khó chịu, anh rất muốn cởi nó ra cho xong nhưng vì cô nên anh mới không thể. Trong người đang không được vui, anh chỉ còn cách ra vào cơ thể cô mạnh một chút để xả giận.

“Kỳ Anh, anh yêu em!”

Bên dưới không ngừng đâm sâu, bên trên cô lại bị anh ra sức cắи ʍút̼. Phong Bạch Ngôn bóp lấy một bên ngực của cô, bên còn lại thì dùng lưỡi mân mê đùa nghịch.

Hàn Kỳ Anh vội vã ôm lấy đầu anh, thật sự là cô không thể thở nổi nữa rồi. Cô rêи ɾỉ van xin:

“Ah…Bạch Ngôn…em đau…mau…ư…dừng lại đi mà!”

Thân thể cô lúc này đã mềm nhũn, ngoài việc cầu xin ra thì cô đã không còn sức để đẩy anh ra nữa. Phong Bạch Ngôn vẫn tiếp tục ngó lơ Hàn Kỳ Anh, du͙© vọиɠ trong người anh càng lúc càng dâng trào nên anh không thể dừng lại.

Cứ như thế, Hàn Kỳ Anh bị anh thao túng đến tận nửa đêm mới chịu dừng. Lúc ấy, đến cả hơi thở của cô cũng yếu ớt, chỉ biết dựa vào lòng anh mà từ từ thϊếp đi.

Phong Bạch Ngôn sau khi làm xong thì cảm thấy vô cùng thoải mái và mãn nguyện. Những lần anh tức giận như thế đều bị biến thành một con thú dữ không thể kiểm soát hành động của mình. Tốt nhất là từ giờ trở đi, Hàn Kỳ Anh không nên chọc tức anh, nếu không thì cô sẽ không xuống được giường mất.



Sáng hôm sau,

Vì hôm nay là chủ nhật nên Hàn Kỳ Anh không cần phải tới trường. Dù sao thì cơ thể cô cũng không được khỏe cho nên nằm ở nhà là phương án tốt nhất.

Phong Bạch Ngôn nhân lúc Hàn Kỳ Anh đang say giấc nồng, anh đứng dậy mặc quần áo. Nhưng lúc anh vừa kịp mặc quần xong thì không thấy áo đâu, khi quay đầu lại thì thấy Hàn Kỳ Anh đã mặc áo của anh lên người mình rồi.

“Kỳ Anh, sao em lại mặc áo của anh?”

Hàn Kỳ Anh mắt nhắm mắt mở, dang rộng hai tay ra rồi nói:

“Hôm qua anh làm em đau tới nỗi không xuống giường được, cho nên hôm nay anh phải bế em.”

“Hôm nay em được nghỉ, cứ nằm ở nhà đi.”

Phong Bạch Ngôn không chịu bế Hàn Kỳ Anh mà quay lưng định rời đi. Chớp cơ hội, Hàn Kỳ Anh nhảy lên lưng của Phong Bạch Ngôn, cô quắp chặt hai chân vào hông của anh, bám lấy anh không rời.

“Nếu anh không bế em thì em tự bám lấy anh.”

“Tùy ý em!”

Phong Bạch Ngôn lững thững bước vào phòng tắm với một cô gái nhỏ phiền phức ở trên lưng. Trong lúc Phong Bạch Ngôn đánh răng, rửa mặt, Hàn Kỳ Anh liên tục trêu chọc anh khiến anh không thể vệ sinh cá nhân một cách nghiêm túc.

“Hàn Kỳ Anh, anh nói cho em biết, nếu em còn trêu anh nữa thì đừng trách anh phạt em ngay ở đây.”

Hàn Kỳ Anh bám chặt lấy cổ của anh, cô thì thầm:

“Anh giúp em lấy kem đánh răng đi.”

Phong Bạch Ngôn thở dài, sau đó lấy bàn chải đánh răng của cô bôi sẵn kem lên đó. Hàn Kỳ Anh nhảy xuống từ lưng anh, hai chân bất ngờ tê cứng lại khiến cô suýt ngã nhưng may là được anh đỡ kịp.

“Có đứng được không đó?” Anh hỏi.

“Em đứng được mà.”

Hàn Kỳ Anh tiến lên phía trước anh, ngắm nhìn Phong Bạch Ngôn trong gương một lát rồi quay lại đưa anh bàn chải đánh răng của mình. Cô nói:

“Anh làm hộ em đi!”

Phong Bạch Ngôn không nói gì, anh cầm lấy bàn chải đánh răng của cô rồi giúp cô đánh răng. Đây là lần đầu tiên có người giúp cô làm chuyện này nên cô cảm thấy hơi hài hước. Hàn Kỳ Anh muốn bắt nạt Phong Bạch Ngôn một chút để chừa cái tội hôm qua dám ngó lơ lời cầu xin của cô.

Sau khi giúp cô đánh răng xong, Phong Bạch Ngôn lại phải giúp cô rửa mặt. Hành động của anh vừa ân cần vừa dịu dàng, khác hẳn Phong Bạch Ngôn của đêm hôm qua vừa hung dữ, vừa thô bạo.

“Hôm nay anh phục vụ em như vậy có phải nên trả công gì đó không?”

Phong Bạch Ngôn đột nhiên đòi công, anh chống tay lên bệ đỡ mà cô đang ngồi rồi khóa chặt cô ở đó. Hàn Kỳ Anh khoác hai tay lên cổ anh, mỉm cười:

“Anh muốn em trả công thế nào?”

“Hôn anh đi.”

Chụt!

Hàn Kỳ Anh lập tức hôn lên má của Phong Bạch Ngôn. Nhưng Phong Bạch Ngôn lại không thích hôn má, anh thích hôn môi.

“Em hôn sai chỗ rồi, có cần anh chỉ cho em không?”

“Ừm…”

Hàn Kỳ Anh bỗng gật đầu. Cô không biết rằng điệu bộ đó của cô lại đang khıêυ khí©h anh. Phong Bạch Ngôn lao đến hôn cô, vừa hôn vừa siết cô vào trong lòng mình.

Tuy nhiên, nụ hôn hôm nay của anh lại vô cùng nhẹ nhàng, cả hai người họ cứ hôn nhau như thế tới tận 5 phút mới chịu dừng lại.