Hàn Kỳ Anh bất giác gật đầu, cô nói:
“Vâng, anh ấy…rất yêu em.”
“Vậy còn em? Em có yêu Bạch Ngôn không?” Phong Bạch Lăng lại tiếp tục hỏi cô.
“Em đã chấp nhận tình cảm của Bạch Ngôn thì cũng có nghĩa là em yêu anh ấy. Bọn em bây giờ đang rất hạnh phúc!”
Nghe cô nói tới đây, Phong Bạch Lăng liền cảm thấy chạnh lòng. Hai người họ đã tâm đầu ý hợp như vậy, sao Phong Bạch Lăng nỡ lòng nào lại phá vỡ tình cảm giữa họ được chứ? Một người là em trai duy nhất của mình, còn một người là người phụ nữ mình yêu thương. Cả hai người họ đối với Phong Bạch Lăng đều là những người vô cùng quan trọng, nếu họ có thể đem lại hạnh phúc cho nhau thì Phong Bạch Lăng nên rút lui mới là lựa chọn tốt nhất.
“Vậy thì anh chúc cho em và Bạch Ngôn mãi mãi hạnh phúc bên nhau như bây giờ, phải nhớ là thật hạnh phúc đấy!”
“Cảm ơn anh, Phong đại thiếu gia.”
Lời chúc của Phong Bạch Lăng khiến Tần Ngọc Xuyên cảm thấy không vui. Bà ta đã mất công nhiều như vậy mà Phong Bạch Lăng hết lần này đến lần khác từ chối cơ hội.
/Phong Bạch Lăng, rốt cuộc thì con đang nói linh tinh cái gì vậy? Sao lại chúc phúc cho hai đứa nó? Đúng là ngu ngốc!/
Đúng lúc ấy, Phong Bạch Ngôn bất ngờ xông vào nhà hàng. Anh vội vàng ngó nghiêng xung quanh để tìm Hàn Kỳ Anh, lúc nhìn thấy cô, anh đã tức tốc chạy tới. Phong Bạch Ngôn kéo Hàn Kỳ Anh đứng dậy, siết chặt lấy bàn tay của cô, anh nói:
“Hàn Kỳ Anh, sao em không gọi điện cho anh là em đi ăn trưa cùng họ?”
“Em…tại vì…Phong phu nhân nói là…”
Hàn Kỳ Anh chưa kịp nói hết thì Phong Bạch Ngôn đã trừng mắt nhìn Tần Ngọc Xuyên. Anh cảnh cáo bà ta:
“Tần Ngọc Xuyên, bà không cần phải mượn danh mẹ kế của tôi để tự ý đưa bạn gái tôi đi như vậy. Cô ấy là người của tôi chứ không phải người của bà nên đừng tùy tiện sai bảo cô ấy.”
Phong Bạch Ngôn mắng Tần Ngọc Xuyên ngay tại nhà hàng sang trọng này đúng là khiến bà ta mất mặt. Nếu không có Phong Bạch Lăng ở đây thì bà ta đã không ngồi im chịu đựng những lời cay nghiệt ấy.
Phong Bạch Lăng đột nhiên đứng dậy, anh ta vỗ vai anh:
“Bạch Ngôn, em tôn trọng mẹ một chút đi, sao em có thể nói ra những lời khó nghe như thế?”
“Em nói rồi, em chỉ có một người mẹ mà thôi. Bà ta không phải mẹ em, anh cũng đừng hùa theo bà ta mà đưa Kỳ Anh đi và không nói với em một tiếng như vậy chứ?”
“Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải gọi điện cho em mới phải.”
Phong Bạch Ngôn quả thực đang rất tức giận, Hàn Kỳ Anh có thể cảm nhận rõ được điều đó. Nếu anh vì cô mà lớn tiếng với anh trai và mẹ kế thì không phải là lỗi do cô hết sao?
Để không khí bớt căng thẳng, Hàn Kỳ Anh liền nhẹ nhàng nói với Phong Bạch Ngôn vài câu:
“Bạch Ngôn, không phải tại anh trai anh và Phong phu nhân đâu, tất cả là do em không gọi điện cho anh trước, anh đừng trách họ.”
“Hừ…lần sau em không được thế nữa biết chưa?”
“Vâng, em biết rồi.”
Dứt lời, Phong Bạch Ngôn liền kéo Hàn Kỳ Anh rời khỏi nhà hàng mà không nói thêm một lời nào hết. Hai người họ rời đi trong khi thức ăn trên bàn vẫn còn đang ăn dang dở…
“Phong phu nhân, Phong đại thiếu gia, cảm ơn hai người vì bữa trưa, Hàn Kỳ Anh thật sự xin lỗi hai người.”
Trước khi rời khỏi, Hàn Kỳ Anh đã kịp nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi Tần Ngọc Xuyên và Phong Bạch Lăng. Sau đó, cô cùng Phong Bạch Ngôn ra ngoài nhà hàng, lúc chuẩn bị bước lên xe Phong Bạch Ngôn đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cô.
“Bạch Ngôn, anh sao thế?”
“Không có gì, chỉ là anh muốn ôm em một chút thôi.”
Phong Bạch Ngôn vừa nói vừa nhìn về hướng của Phong Bạch Lăng ở bên trong nhà hàng. Dường như anh đã sớm phát hiện ra anh trai mình có tình cảm với Hàn Kỳ Anh. Hành động này của anh hôm nay là đang tuyên bố chủ quyền trước mặt anh trai.
Ôm xong, Phong Bạch Ngôn liền hôn nhẹ lên trán của cô, anh nói:
“Chúng ta về nhà thôi, về nhà anh sẽ nấu cơm cho em ăn.”
“Thật sao?”
“Ừm. Phong Bạch Ngôn anh chính là đầu bếp thượng hạng chỉ dành riêng cho một mình em thôi.”
Hàn Kỳ Anh vui vẻ khoác tay Phong Bạch Ngôn, cả hai cùng nhau ngồi lên xe rồi rời đi. Ở bên trong nhà hàng, tâm trạng của Phong Bạch Lăng vô cùng xấu, anh ta cũng như ngầm hiểu ra ý đồ của em trai khi ôm Kỳ Anh trước mặt mình.
“Bây giờ thì con vui rồi chứ gì? Phong Bạch Lăng, ta thật không hiểu tại sao con có thể chúc phúc cho người con yêu với kẻ khác như thế được đấy.” Tần Ngọc Xuyên bỗng dưng lớn tiếng
“Mẹ, đó không phải kẻ khác, đó là em trai con.”
“Em trai con thì sao? Chẳng lẽ con vì Phong Bạch Ngôn là em trai con mà nhường Hàn Kỳ Anh cho nó?”
“Đúng! Con sẽ nhường Kỳ Anh cho Bạch Ngôn. Hai đứa rất yêu thương nhau, con không thể xen vào mà làm tổn thương hai người họ. Con xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa của mình với mẹ, con chính thức sẽ từ bỏ Kỳ Anh.”
Nói rồi, Phong Bạch Lăng liền đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Tần Ngọc Xuyên vẫn ngồi yên đó, ngơ ngác nhìn Phong Bạch Lăng rời đi. Bà ta thật không hiểu nổi, một kẻ hôm trước còn muốn có được Hàn Kỳ Anh bằng mọi giá vậy mà hôm nay đã muốn từ bỏ. Phong Bạch Lăng này thật dễ mủi lòng!
“Phong Bạch Lăng, nếu con đã không đủ dũng cảm để cướp Kỳ Anh thì ta thân là mẹ con ta sẽ giúp con có được thứ con muốn.”
Nói là giúp Phong Bạch Lăng nhưng thực chất là muốn chia rẽ tình cảm hai anh em họ. Tần Ngọc Xuyên trước giờ vẫn luôn âm mưu thôn tính cả Phong Gia nên kế hoạch ly gián anh em nhà họ Phong chỉ là một phần trong âm mưu của bà ấy.
…
Sáng hôm sau, tại biệt thự của Phong Bạch Ngôn,
Không hiểu sao mới sáng sớm mà bệnh của Phong Bạch Ngôn lại tái phát. Hàn Kỳ Anh phải vội vàng lấy máu của mình để giúp cơ thể anh ổn định trở lại.
“Kỳ Anh, anh xin lỗi.” Phong Bạch Ngôn nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cô.
“Tại sao anh phải xin lỗi? Nếu máu của em có thể giúp anh thì em sẽ giúp anh cả đời.”
“Không được, như vậy rất nguy hiểm, anh không cho phép em làm như vậy.”
Phong Bạch Ngôn vì lo sợ Hàn Kỳ Anh sẽ giống như mẹ mình trước đây, trở thành liều thuốc giúp anh chữa bệnh nhưng thay vào đó sẽ phải đánh đổi cả tính mạng. Mẹ anh cũng vì anh mà chết sớm cho nên anh không thể để người con gái anh yêu cũng rơi vào tình trạng như vậy được.
“Bạch Ngôn, vậy…anh nghe lời em, tiến hành điều trị đi.”
Hàn Kỳ Anh nắm lấy tay anh, khuyên nhủ anh tới bệnh viện điều trị. Phong Bạch Ngôn không muốn Hàn Kỳ Anh trở thành người truyền máu cho mình cả đời nhưng anh càng không muốn tới bệnh viện điều trị. Bởi vì nếu như anh tới đó, căn bệnh kì lạ của anh sẽ bị người khác phát hiện, họ sẽ nhìn anh với con mắt dị nghị và sẽ nói anh là kẻ dị biệt.
“Không, anh không muốn tới bệnh viện.”
“Bạch Ngôn, em biết anh đang lo sợ điều gì nhưng nếu anh không điều trị dứt điểm căn bệnh này thì nó sẽ còn theo anh dài dài.”
Trước đây người ta đồn anh là thiếu gia ác ma thích hút máu phụ nữ, anh cũng chỉ vì thuận theo lời đồn đó để đấu lại Tần Ngọc Xuyên. Và cũng là vì trước đây, căn bệnh này của anh đã biến mất một thời gian nên anh nghĩ nó đã hoàn toàn biến mất chứ không phải sẽ xuất hiện lại như thế. Sẽ ra sao nếu lời đồn kia lại trở thành sự thật? Tới lúc đó anh sẽ không thể đối diện với sự thật giống như cái cách trước đây anh đối diện với những lời đồn thổi vậy.
“Bạch Ngôn, căn bệnh của anh, em tin là sẽ có cách để chữa khỏi. Nó sẽ không biến anh trở thành kẻ dị hợm trong mắt người khác đâu vì bệnh lạ cũng thường hay xuất hiện ở người bình thường mà.”
Nghe Hàn Kỳ Anh nói vậy, tâm trạng của Phong Bạch Ngôn cũng đỡ hơn rất nhiều. Nếu có thể chữa dứt điểm được căn bệnh này thì Hàn Kỳ Anh sẽ không cần phải truyền máu cho anh mỗi khi anh phát bệnh nữa.
Trong lúc hai người họ trò chuyện, một nữ hầu có hành động khác thường đã đứng nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh. Cô ta sau đó liền lén lút ra ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ không có người rồi gọi điện thoại cho ai đó.
“Alo, tôi vừa phát hiện ra một bí mật của Phong Bạch Ngôn, thưa phu nhân. Phu nhân có muốn biết bí mật đó là gì luôn không ạ?”