Chương 44: Người Chiến Thắng.

Hàn Kỳ Anh cứ vậy rời đi trong khi Giang Tử Lan đang vô cùng hoang mang trước những lời nói vừa rồi của cô. Vốn dĩ cô chỉ định nhắc khéo cô ta về chuyện Lý Duật Thiên nhưng ai ngờ trong phút nóng vội lại nói hết ra như vậy. Nhưng dù sao thì được nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Giang Tử Lan khi biết bạn trai cắm sừng mình cũng khiến Hàn Kỳ Anh cảm thấy vui vẻ trong lòng.

“Giang Tử Lan, rồi cô cũng sẽ trải qua cảm giác mà tôi từng phải chịu thôi.”

Đang mải dạo bước trên hành lang, đột nhiên Hàn Kỳ Anh phát hiện ra có bóng dáng quen thuộc đang đứng một mình trong khu hoa viên trường. Lần này cô nhìn rõ mặt của người đó và cũng đã nhận ra là Sở Ly Nguyệt, chỉ là không biết cô ta đang làm cái gì ở đó thôi.

“Sao Sở Ly Nguyệt lại đứng đó một mình? Đáng lẽ ra cô ta phải luôn đi cùng với Giang Tử Lan mới đúng chứ?”

Cứ nghĩ tới việc Sở Ly Nguyệt bắt tay với Giang Tử Lan để hãm hại mình thì Hàn Kỳ Anh lại tức sôi máu. Nhân lúc không có ai ở đây, cô phải dạy dỗ cô ta một bài học mới được.

Hàn Kỳ Anh chậm rãi bước về phía trước, lúc gần tiếp cận Sở Ly Nguyệt một cách hoàn hảo bỗng dưng có tiếng đàn ông vang lên.

“Ly Nguyệt, em chờ có lâu không?”

Hàn Kỳ Anh nhất thời giật mình, vội vàng núp sau bụi cây. Cô ngồi xổm xuống mặt đất, ôm ngực thở dốc:

“Giật mình, suýt nữa thì bị phát hiện…”

Mà…chờ một chút!

Giọng nói đàn ông này thật sự rất quen thuộc, đó không phải giọng của Lý Duật Thiên sao?

Hàn Kỳ Anh cẩn thận nhổm người dậy, cô lúi húi ngó nhìn hai người họ qua bụi cây. Thật không thể tin được, Lý Duật Thiên và Sở Ly Nguyệt lại đang…hôn nhau ở khu hoa viên trường này sao?

“Ly Nguyệt, anh nhớ em.”

“Em cũng vậy.”

“Tử Lan không có phát hiện ra anh và em đó chứ?”

“Anh yên tâm, cô ấy đang ở trong hội trường, không phát hiện ra được đâu.”

Sau khi hôn xong, hai người họ ôm ấp trò chuyện thân mật. Thì ra người phụ nữ vừa lạ vừa quen hôm nào mà cô nhìn thấy là Sở Ly Nguyệt. Lý Duật Thiên đúng là tra nam! Hắn lại tiếp tục cua bạn thân của bạn gái về làm người yêu.

Hàn Kỳ Anh biết được sự thật này bèn cảm thấy buồn thay cho Giang Tử Lan. Nếu đổi lại hôm nay là Giang Tử Lan phát hiện ra cảnh này thì không biết cô ta sẽ ra sao nhỉ? Có nổi khùng lên mà xông vào đánh ghen không?

“Haha, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi…”

Hàn Kỳ Anh hí hửng che miệng cười thầm. Rình mò đôi cẩu nam nữ này đúng là tốn thời gian quý báu của cô nhưng cũng phải xem thử xem bọn họ tính làm gì tiếp theo.

Lát sau, Lý Duật Thiên vừa đưa tay vuốt má Sở Ly Nguyệt, vừa nói một câu khiến Hàn Kỳ Anh nghe xong bèn cảm thấy sởn gai ốc:

“Ly Nguyệt, tối nay…chúng ta tới khách sạn đi.”

Tên Lý Duật Thiên này lúc nào cũng thích gạ gẫm bạn gái vào khách sạn như vậy. Trước kia khi còn yêu hắn, Hàn Kỳ Anh đã bị hắn gạ mấy lần nhưng cô đều từ chối. Chắc tính kiên quyết đó của cô khiến hắn đâm ra chán cô nên đổi sang yêu bạn thân của cô.

Sở Ly Nguyệt nghẹn ngùng đáp lại:

“Khách sạn? Đến đó…để làm gì thế?”

“Chúng ta đến đó để gia tăng tình cảm. Sao vậy? Em không muốn à?”

“Không, ý em không phải như vậy.”

“Vậy thì tối nay 8 giờ, phòng 312, tại khách sạn D-Night nhé!”

8 giờ, phòng 312, khách sạn D-Night…

Hàn Kỳ Anh lẩm bẩm câu đó trong miệng rồi ghi nhớ vào đầu. Tối nay, e là một đêm nồng nhiệt của bọn họ sẽ không kéo dài được bao lâu đâu vì Hàn Kỳ Anh đã lên một kế hoạch rất chu đáo, cô muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho đôi cẩu nam nữ này.

Một lát sau,

Buổi công bố kết quả của cuộc thi chính thức bắt đầu…

Thật ra trong lúc Hàn Kỳ Anh bận bịu theo dõi Sở Ly Nguyệt và Lý Duật Thiên thì Phong Bạch Ngôn đã tới. Anh đang ngồi trên hàng ghế giám khảo của hội trường, tư thế lẫn tác phong đều vô cùng lịch lãm.

“Phong Bạch Ngôn của mình đẹp trai quá!”

Hàn Kỳ Anh vừa hồi hộp ngồi chờ dưới ghế của hội trường vừa tranh thủ ngắm nghía nhan sắc của bạn trai.

Trong lúc chờ kết quả từ phía ban giám khảo, nhà trường sẽ cho chiếu những bản phác thảo cùng những lập trình xuất sắc nhất của cuộc thi lên trên tấm màn trắng to lớn của hội trường.

Các bản phác thảo xuất sắc chỉ có 5 bản, trong đó có bản Giang Tử Lan ăn cắp và bản mới mà Hàn Kỳ Anh gấp rút làm trong một ngày. Cả hai bản phác thảo đó đều là của Hàn Kỳ Anh, dù cái nào chiến thắng thì cũng là công của cô nhưng tình thế bây giờ đã thay đổi. Nếu như bản phác thảo mà Giang Tử Lan ăn cắp chiến thắng thì đồng nghĩa với việc cô ta sẽ chiến thắng vì vậy Hàn Kỳ Anh cần phải tự tin với bản phác thảo mới của mình hơn.

Sau một thời gian đánh giá, các giám khảo cũng có được kết quả cho mình. Thầy hiệu trưởng bỗng dưng đứng dậy, cầm micro và phát biểu:

“Cuộc thi thiết kế phần mềm lần này dành cho sinh viên khoa A đã nhận được những bản phác thảo vô cùng xuất sắc. Nhưng giải nhất cũng chỉ có một mà thôi nên các ban giám khảo đã hoàn thành xong việc lựa chọn ra một bản phác thảo xuất sắc nhất. Chúng ta cùng xem kết quả nào…”

Khi hiệu trưởng vừa dứt lời, tất cả các cắp mắt đều hướng về tấm màn trắng khổng lồ kia. Trên đó đang chuẩn bị hiện lên tên cùng bản phác thảo của người chiến thắng…

[Giải nhất của cuộc thi thiết kế phần mềm do trường đại học CNTT - Đông Thành tổ chức đã thuộc về em Hàn Kỳ Anh, sinh viên năm 2 khoa A, xin chúc mừng!]

Hàn Kỳ Anh vui sướиɠ, nhảy dựng lên ăn mừng trước chiến thắng. Trong khi các ban giám khảo đều chúc mừng cô thì đám sinh viên biểu tình ở bên dưới lại bắt đầu gây sự.

“Phản đối, phản đối! Hàn Kỳ Anh không có tư cách chiến thắng, cô ta đã từng đi ăn cắp bản phác thảo của người khác, chắc gì bản phác thảo lần này đã hoàn toàn là của cô ta.”

“Phải đấy! Xin các ban giám khảo xem xét lại.”

Nghe những lời nói cay nghiệt ấy Hàn Kỳ Anh lại tỏ ra không vui. Nếu đám người này đã cố gây sự tới cùng thì cô sẽ cho chúng biết thế nào là hậu quả của việc động nhầm người.

Hàn Kỳ Anh bỗng tiến đến hàng ghế ban giám khảo, sau đó cầm lấy micro trên tay thầy hiệu trưởng. Cô dõng dạc nói:

“Mọi người, tại sao mọi người cứ khăng khăng là tôi ăn cắp bản phác thảo của người khác trong khi không có bằng chứng thế?”

Đám biểu tình đột nhiên đồng thanh hét lớn:

“Bằng chứng chính là bản phác thảo của cô giống với Giang Tử Lan chứ còn gì nữa.”

“Ồ, vậy sao? Vậy xin hỏi bạn Giang Tử Lan, có thật là tôi đã ăn cắp bản phác thảo của bạn không?”

Giang Tử Lan kiêu ngạo đứng phắt dậy, cô ta khoanh tay trước ngực, hùng hồn nói:

“Rõ ràng là cô ăn cắp bản phác thảo của tôi mà bạn học Hàn Kỳ Anh. Chứng cứ rành rành ra thế còn cãi cố? Cô đúng là mặt dày thật đó.”

Sau khi nhận được câu trả lời của Giang Tử Lan, Hàn Kỳ Anh bèn quay đầu lại. Cô nhẹ nhàng nói với thầy hiệu trưởng và các vị trong ban giám khảo:

“Em muốn mời các vị giám khảo cùng thầy hiệu trưởng xem qua đoạn băng video sắp tới để phán xét vụ việc này. Rốt cuộc là em ăn cắp hay bạn học Giang Tử Lan ăn cắp.”

Tít!

Đoạn video ghi lại cảnh Giang Tử Lan cùng Sở Ly Nguyệt bước vào lớp học không một bóng người rồi tới chỗ của Hàn Kỳ Anh lục lọi. Đoạn video ấy sắc nét tới mức có thể nhìn rõ từng hành động của Giang Tử Lan.

“Cái…cái quái gì thế này?”

Giang Tử Lan há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ đoạn video mình xóa đi lại xuất hiện ở đây, không những thế nó còn sắc nét hơn nữa chứ.

Đám đông ngồi dưới hội trường bắt đầu xôn xao bàn tán:

“Trời đất ơi, hóa ra là Giang Tử Lan ăn cắp, vậy mà còn mạnh miệng đổi tội cho Hàn Kỳ Anh.”

“Cô ta không biết xấu hổ hay sao vậy? Tôi thấy nhục thay cho cô ta quá!”

Những ánh mắt dị nghị bắt đầu đổ dồn về phía Giang Tử Lan. Đám người biểu tình kia cũng chỉ biết im lặng mà không dám hé răng nói thêm lời nào nữa.

Trong khi đó, thầy hiệu trưởng lại đang rất tức giận, ông không ngờ trong trường lại có thể diễn ra việc ăn cắp trắng trợn như thế này.

“Em Giang Tử Lan, em giải thích sao về chuyện này đây hả?”

“Thưa thầy, là do Hàn Kỳ Anh bịa đặt, cô ta chỉnh sửa đoạn video đó thầy.”

Bằng chứng đã rõ ràng nhưng Giang Tử Lan vẫn còn chối tội. Cô ta khóc lóc thảm thiết, cứ đổ lỗi cho Hàn Kỳ Anh chỉnh sửa video. Sau đó, cô ta liền chỉ tay về phía Hàn Kỳ Anh, nói lớn:

“Cho dù có như vậy thì Hàn Kỳ Anh vẫn không có tư cách chiến thắng cuộc thi này. Cô ta là bạn gái của Phong Bạch Ngôn - giám khảo cuộc thi, kết quả này không có sự công bằng.”

“Ăn nói hàm hồ. Cuộc thi do chính tay ta tổ chức thì sao không có sự công bằng cơ chứ? Còn ai giống em Giang Tử Lan, cho rằng cuộc thi này không có sự công bằng thì đứng lên đây đi.” Thầy hiệu trưởng giận dữ, quát tháo.

Cả hội trường im bặt không dám lên tiếng nhưng những kẻ cảm thấy cuộc thi này không công bằng vẫn còn đang khó chịu trong người. Đã đến nước này rồi, Phong Bạch Ngôn không thể để bạn gái mình gánh chịu một mình nữa. Anh bỗng dưng đứng dậy, nói với tất cả mọi người trong hội trường rằng:

“Nếu mọi người cảm thấy Hàn Kỳ Anh không xứng đáng giành giải nhất thì hãy cùng xem qua lập trình của cô ấy. Xem xong rồi thì mọi người sẽ hiểu, những người vốn đã có tài năng thiên phú…thì rất xứng đáng giành được giải thưởng.”