Chương 38: Giải Cứu Hàn Kỳ Anh.

Nói rồi, Hàn Kỳ Anh giật lấy tờ giấy trên tay Tiểu Tiên rồi lạnh lùng rời khỏi chỗ ồn ào này. Lúc rời đi, dáng vẻ của cô vô cùng kiêu ngạo, chính điều ấy đã khiến đám người biểu tình và Giang Tử Lan càng thêm căm ghét cô hơn.

“Hàn Kỳ Anh cô ta tưởng mình là ai cơ chứ? Đã ăn cắp rồi còn không biết xấu hổ. Giang Tử Lan, cô yên tâm, chúng tôi sẽ bắt Hàn Kỳ Anh phải từ bỏ cuộc thi đó. Chúng ta đi thôi.”

Cô gái tên Tiểu Tiên kia dẫn đầu đoàn biểu tình đuổi theo Hàn Kỳ Anh. Nhìn cái đám người ngu ngốc đó bị Giang Tử Lan dắt mũi mà không thể phân biệt được ai đúng ai sai trong chuyện này, bọn họ một mực đứng về phía Giang Tử Lan và cố tính chống đối Hàn Kỳ Anh. Những kẻ muốn hãm hại cô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Hàn Kỳ Anh nhốt mình trong nhà vệ sinh nữ, cô ngồi bệt xuống nền nhà, khó chịu bịt chặt lấy hai tai. Đám người biểu tình kia theo cô tới tận nhà vệ sinh, bọn chúng cứ đứng bên ngoài hét lớn:

“Hàn Kỳ Anh, mau rút khỏi cuộc thi đi. Đồ ăn cắp, mau rút khỏi cuộc thi đi.”

Bọn họ cứ hét lớn khẩu hiệu ấy không chịu rời đi. Hàn Kỳ Anh không thể ở trong này mãi nhưng cũng chẳng thể ra ngoài được. Trong thoáng chốc, cô nghĩ tới Phong Bạch Ngôn, cô mong anh tới để giải vây cho mình.

“Phong Bạch Ngôn, tôi không chịu nổi được nữa…”

Tại biệt thự của Phong Bạch Ngôn,

Lục Từ Thiêm báo cáo tình hình ở trường học của Hàn Kỳ Anh cho Phong Bạch Ngôn biết. Sau khi biết chuyện có người muốn hãm hại cô thì Phong Bạch Ngôn vô cùng tức giận. Anh đập mạnh tay xuống mặt bàn, quát:

“Đám người ngu ngốc đó dám động tới bạn gái của tôi ư? Còn nói cô ấy ăn cắp bản phác thảo sao? Đúng là ăn nói hồ đồ.”

“Nhưng nhị thiếu gia, tôi có nghe ngóng được thêm một chuyện.”

“Nói đi.”

“Người có bản phác thảo giống hệt của Hàn tiểu thư có tên là Giang Tử Lan. Chính vì cô ta nộp trước nên bản phác thảo của Hàn tiểu thư mới bị loại và cô ấy bị gán mác ăn cắp.”

Giang Tử Lan?

Cái tên này nghe thật quen.

Phong Bạch Ngôn thường không để ý tới tên họ của mấy người không liên quan nên anh không nhớ cho lắm. Nhưng một khi cái tên đó đủ ấn tượng thì cho dù có chết anh vẫn không thể quên.

Cái tên Giang Tử Lan vừa quen vừa lạ, có thể anh đã từng gặp qua, đã từng có ấn tượng nhưng không phải ấn tượng lâu dài. Một lát sau, Phong Bạch Ngôn như nhớ được gì đó, anh nói:

“Phải rồi, cô bạn thân đã phản bội Kỳ Anh có tên là Giang Tử Lan. Chắc chắn cô ta đang tìm cách hãm hại Kỳ Anh.”

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, nhị thiếu gia?”

“Anh mau tới trường CNTT rồi gửi toàn bộ dữ liệu camera ngày hôm đó ở trong lớp học của Hàn Kỳ Anh cho tôi. Cho dù là dữ liệu đã bị xóa cũng phải gửi cho tôi, tôi sẽ đích thân phục hồi.”

“Vâng.”

Đối với Phong Bạch Ngôn, một dữ liệu camera bị mất thì việc khôi phục lại là điều hoàn toàn dễ dàng. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị kẻ khác bắt nạt. Anh từng nói, anh sẽ là chiếc mặt nạ để giúp cô trả thù, nếu đối phương đã khiêu chiến thì anh chỉ còn cách tiếp nhận trận chiến này.

Lục Từ Thiêm rời khỏi biệt thự một lúc, bỗng dưng trong lòng Phong Bạch Ngôn cảm thấy bức xúc và khó chịu. Anh cứ có linh cảm rằng Hàn Kỳ Anh đang gặp chuyện gì đó. Để cho chắc ăn, anh liền nhấc máy gọi điện thoại cho cô.

[Thuê báo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…]

Tút!

Không liên lạc được với Hàn Kỳ Anh, Phong Bạch Ngôn càng chắc chắn hơn về trực giác của mình. Anh thấy có điều gì đó không ổn, sau khi cất điện thoại vào túi thì liền đứng dậy rời đi.

“Hàn Kỳ Anh, rốt cuộc tại sao em lại không nghe máy?”

Trong khi đó, ở nhà vệ sinh nữ của trường đại học CNTT.

Đám người biểu tình kia vẫn không chịu để yên cho Hàn Kỳ Anh, bọn họ đập cửa xông vào trong để ép cô phải rút lui khỏi cuộc thi.

“Ây dô, Phong nhị thiếu gia vừa gọi điện cho cô này, đúng là thân thiết quá ha.”

“Mau trả điện thoại cho tôi.”

“Còn lâu nhé! Trừ phi cô tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi, bằng không…cô sẽ còn chịu khổ dài dài đấy!”

Tiểu Tiên cướp lấy điện thoại của Kỳ Anh, lúc Phong Bạch Ngôn gọi tới cũng là lúc cô ta đang giữ điện thoại. Hàn Kỳ Anh bị bao vây bởi đám người biểu tình, ngoài Tiểu Tiên là con gái ra thì toàn bộ đều là nam sinh dưới trướng cô ta.

“Huỳnh Tiểu Tiên, có phải cô làm việc cho Giang Tử Lan không? Cô ta đã cho cô cái gì mà cô lại đối xử với tôi như vậy?”

“Bớt lảm nhảm đi, tôi chẳng làm việc cho ai cả. Tôi thấy cô trướng mắt thì muốn dạy dỗ cô một bài học thôi, có vấn đề gì không?”

Hàn Kỳ Anh nhân lúc đám người họ phân tán sự chú ý liền mạo hiểm chạy ra bên ngoài. Nhưng không may, bọn chúng quá đông, cô còn chưa kịp chạy đi cầu cứu thì đã bị đám người của Huỳnh Tiểu Tiên giữ lại.

“Buông tôi ra, đây là trường học, các người không sợ nếu bị phát hiện sẽ bị phạt sao?”

“Haha, tuy đây là trường học nhưng hiện tại là giờ ngoài hành chính. Giáo viên sẽ không quản chuyện của chúng ta đâu cho nên cô không cần quá lo lắng.”

“Huỳnh Tiểu Tiên, tôi không thù không oán với cô, tại sao cô cứ một mực bắt nạt tôi, ép tôi phải từ bỏ cuộc thi?”

Huỳnh Tiểu Tiên tức giận, bóp chặt lấy cằm của Kỳ Anh. Cô ta trừng mắt nhìn cô, một ánh mặt chứa đầy lòng đố kỵ và sự giận dữ:

“Vì cô là loại phụ nữ đã có bạn trai rồi nhưng còn mặt dày ve vãn người đàn ông của tôi. Tôi thấy cô đúng kiểu con gái thảo mai, bên ngoài thì tỏ vẻ ngoan hiền nhưng bên trong thì thâm hiểm, độc ác.”

“Cái gì? Người đàn ông của cô là ai? Tôi đã ve vãn anh ta bao giờ?”

“Đừng giả vờ nữa. Cô tiếp cận anh Hạo Kiên của tôi, còn đi chơi công viên với anh ấy, như vậy còn chưa đủ sao?”

Thì ra là Hạo Kiên…

Nhưng rõ ràng là Hạo Kiên đề nghị đi chơi với cô trước, cô chỉ là không muốn làm Hạo Kiên thất vọng nên mới đồng ý.

“Tôi không hề ve vãn anh Hạo Kiên. Học trưởng Hạo Kiên là người tài năng xuất chúng, tôi chỉ hâm mộ anh ấy thôi.”

“Vậy sao? Đúng là già mồm. Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là chọc giận Huỳnh Tiểu Tiên này…”

Huỳnh Tiểu Tiên vừa nói vừa đưa tay xé rách áo trên người của cô xuống. Hàn Kỳ Anh đang bị hai nam sinh khác giữ chặt nên không thể ngăn cản hành động ngỗ ngược của cô ta lại.

“Đừng…cô không được làm vậy…mau thả tôi ra!”

“Kẻ nào to gan dám động tới bạn gái của tôi?”

Giọng nói lạnh lùng và ớn lạnh ấy không ai khác chính là Phong Bạch Ngôn. Vừa nhìn thấy anh, đám nam sinh kia đã co rúm lại vì sợ. Huỳnh Tiểu Tiên toát cả mồ hôi hột vì lần đầu tiên được nhìn thấy Phong Bạch Ngôn người thật.

“Phong Bạch Ngôn…”

Hàn Kỳ Anh rưng rưng nước mắt nhìn về hướng của Phong Bạch Ngôn. Chứng kiến cảnh bạn gái mình bị kẻ khác bắt nạt, cơn thịnh nộ trong người anh bất ngờ bùng lên. Anh lao đến chỗ của cô, ra tay đấm vào mặt hai tên nam sinh đang giữ cô.

“Bọn khốn, sao chúng mày dám động tới cô ấy.”

“Phong Bạch Ngôn, cuối cùng anh cũng tới!”

Hàn Kỳ Anh ôm chầm lấy Phong Bạch Ngôn, hình như cô vừa trải qua một việc vô cùng kinh khủng. Phong Bạch Ngôn liếc mắt lườm Huỳnh Tiểu Tiên, cô ta vừa bắt gặp ánh mắt ấy liền run lên cầm cập.

“Phong…Phong nhị thiếu!”

Chát!

“Á!”

“Ai cho phép cô dám làm vậy với Kỳ Anh? Chẳng lẽ cái trường này mù hết rồi sao? Dung túng cho một đám sinh viên bắt nạt một cô gái, đúng là chẳng còn thể thống gì cả.”

Phong Bạch Ngôn tức giận, anh thẳng tay tát mạnh vào mặt của Huỳnh Tiểu Tiên khiến cô ta ngã nhào xuống mặt đất.

“Còn không mau cút đi? Hay là muốn tôi chôn sống các người?”

Đám sinh viên biểu tình ấy cùng Huỳnh Tiểu Tiên vội vã chạy khỏi nhà vệ sinh. Phong Bạch Ngôn tha cho bọn chúng hôm nay không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện này. Anh muốn lấy lại sự trong sạch cho Hàn Kỳ Anh trước rồi từ từ trừng phạt những kẻ đã hãm hại cô.

“Kỳ Anh, không sao nữa rồi, cùng tôi trở về biệt thự sau đó tôi sẽ thay em…trừng trị những kẻ đã ra tay hãm hại em.”

=> 👍& 💬