Phong lão gia có vẻ đang rất tức giận. Sau khi nhận được cuộc gọi từ ông ấy, Phong Bạch Ngôn đã lái xe thẳng về nhà. Có lẽ tin tức “bạn gái” của mình lộ diện đã tới tai ba mình, dường như sắp có trận cuồng phong đổ bộ.
Biệt thự Phong Gia,
Rầm!
“Sao nó có thể trơ trẽn tới mức cướp luôn bạn gái của anh trai như vậy được chứ? Đúng là càng ngày càng láo xược!”
Phong lão gia đập mạnh tay xuống mặt bàn, buông lời mắng chửi Phong Bạch Ngôn. Chuyện Hàn Kỳ Anh là bạn gái của Phong Bạch Lăng cả nhà họ Phong đều biết, nhưng giờ đây Bạch Ngôn công khai bạn gái, không ai khác người đó lại chính là Hàn Kỳ Anh nên Phong lão gia mới tức giận như vậy.
Tần Ngọc Xuyên liếc nhìn Phong Bạch Lăng đang ngồi yên bên cạnh ba mình sau đó chạy tới bên Phong Nghiêm, an ủi ông:
“Lão gia, chắc có hiểu lầm gì đó rồi!”
“Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Nó còn dám công khai trên mạng rồi báo chí đưa tin thế này nữa, bà thử nói xem hiểu lầm ở chỗ nào?”
“Bạch Lăng, con nói gì với ba con để ông ấy bớt giận đi chứ.”
Tần Ngọc Xuyên quay sang nói với Phong Bạch Lăng. Tuy nhiên, anh ta cũng chẳng biết làm gì cả. Bản thân lại không có can đảm nói ra chuyện mình và Hàn Kỳ Anh là quan hệ hợp đồng chứ không phải người yêu của nhau.
“Ba, ba đừng nóng, đợi Bạch Ngôn về rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Người hầu của Phong Gia liền chạy ra ngoài mở cửa. Thấy nhị thiếu gia tới, người hầu bèn lên tiếng chào:
“Nhị thiếu gia, cậu mới về.”
Phong Bạch Ngôn gật đầu, sau đó bước vào bên trong. Lâu rồi anh không về nhà vậy mà khi vừa bước chân vào trong nhà đã bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Phong lão gia.
“Ba gọi con về có chuyện gì không? Con bận lắm, không có thời gian rảnh để nghe ba nói những điều linh tinh đâu.”
“Đúng là càng ngày càng láo xược. Mày không coi ba mày ra cái gì thì thôi, tại sao mày dám cướp bạn gái của anh trai mày?”
“Thì ra đây là lý do ba gọi con về đây sao?”
Phong Bạch Ngôn liếc nhìn Phong Bạch Lăng sau đó tiếp tục nói:
“Anh trai, anh chưa nói cho ba biết sự thật sao?”
“Bạch Ngôn, anh…”
Phong Bạch Lăng không dám nói ra sự thật cho Phong lão gia. Thấy anh trai ấp úng, Phong Bạch Ngôn cũng đoán được phần nào. Nếu Phong Bạch Lăng đã không muốn nói thì anh cũng sẽ im lặng.
“Con không có cướp bạn gái của anh Bạch Lăng, mà con và cô ấy mới là một đôi thật sự.”
Chát!
Phong lão gia đột nhiên vung tay, tát thẳng vào mặt của Phong Bạch Ngôn.
“Mất dậy! Đáng lẽ ra trước đây, tao không nên để mẹ mày sinh ra đứa nghiệt chủng như mày.”
Phong Bạch Ngôn ôm lấy mặt, anh im lặng trước những lời mắng chửi thậm tệ của ba. Thì ra trong mắt ba anh, anh chỉ là một đứa nghiệt chủng.
“Ba, tại sao ba lại đánh Bạch Ngôn? Em ấy không làm gì sai cả, là tại con…”
“Bạch Lăng, con không cần phải bênh cho nó. Uổng công nuôi dạy mày lên người, lớn lên từng này rồi lại ăn cháo đá bát. Ngay cả bạn gái của anh trai cũng dám cướp, mày nghĩ…Phong Gia còn có mặt mũi nào mà ra đường nữa?”
Đây không phải lần đầu Phong Bạch Lăng chứng kiến cảnh ba mình đánh em trai nhưng lúc nào người làm anh này cũng không thể đứng ra bảo vệ cho em trai được. Đứng trước Phong Nghiêm, Phong Bạch Lăng hoàn toàn không có tiếng nói.
Phong lão gia và Phong Bạch Ngôn bất hòa từ khi anh biết hiểu chuyện cho tới giờ. Nhiều lúc anh còn nghĩ bản thân không phải là con ruột nên mới bị ba mình ghẻ lạnh như vậy.
“Ba nói con là nghiệt chủng, ba nói con ăn cháo đá bát, vậy thì thử hỏi từ nhỏ tới lớn, ba đã bao giờ coi con là con trai của ba chưa? Từ lúc con biết hiểu chuyện, đều do một mình mẹ chăm lo cho con, ba đã bao giờ quan tâm tới con, mua đồ chơi hay cho con tiền tiêu vặt chưa?”
“Mày…”
Phong Bạch Ngôn trừng mắt nhìn Phong Nghiêm, dường như anh đang rất tức giận. Trong khóe mắt của anh còn đọng lại những giọt nước mắt tủi thân hòa lẫn đau khổ.
“Ba chưa từng coi con là con trai của ba. Ba chỉ coi con là nghiệt chủng. Nhưng con đã từng khiến ba mất mát gì chưa? Tiền là do con tự kiếm, quần áo là do con tự mua, ngay cả căn biệt thự bây giờ con đang ở cũng là do con tự mình mua nó, ba đã bao giờ cho con tiêu tiền của Phong Gia như một đứa con trai của ba chưa?”
Phong Nghiêm câm nín trước những lời nói ấy của Phong Bạch Ngôn. Quả đúng là như vậy! Từ lúc chào đời, Phong Bạch Ngôn là do một mình mẹ anh nuôi nấng, lớn hơn một chút anh đã biết tự kiếm tiền để mua đồ dùng cần thiết cho mình. Anh chưa từng đòi hỏi ba mình và ông cũng chưa từng quan tâm anh như cái cách ông quan tâm Phong Bạch Lăng.
“Hồi nhỏ, anh trai muốn gì là ba sẽ mua cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy chia sẻ đồ chơi với con, là ba sẽ phạt con. Ba nói con không bao giờ được cướp đồ chơi của anh nhưng ba đâu có biết là anh ấy tự cho con chơi cùng. Anh trai luôn được ba quan tâm nhưng còn con…ba luôn lạnh lùng với con, ngay cả ôm con ở trong lòng ba cũng chưa từng làm…”
Đến lúc này, Phong Bạch Ngôn đã không còn kìm được nước mắt nữa. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống đã bị anh lau đi ngay lập tức. Anh tự dặn lòng mình không được khóc, hồi nhỏ bị đối xử bất công anh đã khóc đủ rồi. Bây giờ anh đã lớn, có đủ dũng khí để đối mặt với sự bất công ấy.
“Bạch Ngôn, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em đừng trách ba…”
“Anh không có lỗi. Anh vẫn luôn là người anh trai mà em quý nhất, em chưa từng trách anh.”
“Bạch Ngôn à…”
“Ba, con biết ba tức giận vì con đã cướp bạn gái của anh trai nhưng trước khi ba lo lắng cho anh trai…ba có thể nghĩ tới cảm xúc của con không? Con biết trước giờ anh Bạch Lăng luôn là niềm tự hào của ba, là con trai yêu quý của ba nhưng chẳng lẽ con không phải con ba sao?”
Phong Nghiêm lẳng lặng quay mặt đi, đúng là cho tới cuối cùng, ông ấy vẫn không coi anh như một đứa con trai thật sự. Phong Bạch Ngôn cười dài một tiếng, anh đưa tay lau nước mắt rồi nói:
“Thôi, con phải đi đây. Hồi nhỏ con đã nhịn nhục nhiều rồi, lần này con sẽ không vậy nữa đâu. Con sẽ không bao giờ đứng nhìn anh trai cướp mất người con yêu hay nhường cô ấy cho anh trai đâu.”
“Cái gì? Mày…mày dám nói thế sao? Phong Bạch Ngôn, tốt nhất là mày đừng có vác mặt về đây nữa.”
Nói xong, Phong Bạch Ngôn liền xoay người rời đi. Lúc đó, ba anh chẳng thèm giữ anh lại. Ông ấy vẫn lạnh lùng như hồi nhỏ, Phong Bạch Ngôn trong mắt ông ấy chẳng là gì hết.
“Bạch Ngôn à, em ở lại dùng bữa trưa đi rồi về.”
“Không đâu. Em không có đủ dũng cảm để đối mặt với ba và mẹ kế.”
Phong Bạch Ngôn hất tay Phong Bạch Lăng ra khỏi người mình, sau đó thì ngồi lên xe, lái thẳng tới trường học của Hàn Kỳ Anh.
Phong Bạch Lăng đứng nhìn xe của Bạch Ngôn rời đi mà trong lòng bỗng nặng trĩu. Thì ra đứa em trai này đã chịu nhiều khổ cực khi bị đối xử bất công như vậy, thế mà…bản thân mình là anh trai lại không hề biết.
“Bạch Ngôn, anh xin lỗi…”
Trước cổng trường CNTT, Đông Thành.
Phong Bạch Ngôn dừng xe bên vệ đường, anh xuống xe rồi ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Anh thẫn thờ một lúc, sau đó thì để ý đồng hồ trên tay.
“Có lẽ giờ này Kỳ Anh đã tan tiết rồi.”
Phong Bạch Ngôn nhấc điện thoại, bấm gọi cho Hàn Kỳ Anh.
“Alo, Kỳ Anh, em có thể ra ngoài cổng trường một lát không? Tôi muốn gặp em.”
Sau khi nhận được điện thoại từ Phong Bạch Ngôn, Hàn Kỳ Anh vừa thấy kì lạ vừa thấy tức giận. Tin tức cô là bạn gái của Phong Bạch Ngôn đã lan khắp trường, khiến cô nhận nhiều chỉ trích vậy mà anh còn dám gọi điện cho cô sao?
“Nhưng sao giọng của Phong Bạch Ngôn lại lạ thế nhỉ? Cư như kiểu anh ta vừa khóc vậy.”
Lẩm bẩm một hồi, cuối cùng thì Hàn Kỳ Anh cũng chịu đứng dậy và chạy ra ngoài cổng trường.
“Phong Bạch Ngôn, sao anh lại ngồi đây?”
Vừa nhìn thấy cô, tâm trạng của anh bỗng dưng thay đổi. Anh ôm chầm lấy cô, nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái:
“Cho tôi ôm em một chút, một chút thôi…”