Hàn Kỳ Anh vội vàng đẩy Phong Bạch Ngôn ra, cô quay mặt đi, lắp bắp nói:
“Ai…ai muốn sinh con cho anh cơ chứ? Tôi mới 20 tuổi không muốn làm mẹ sớm cũng chẳng có hứng thú sinh con cho anh, đừng tự biên tự diễn.”
“Không sao. Chúng ta có thể từ từ mà làm, không vội.”
Nói rồi, Phong Bạch Ngôn kéo tay Hàn Kỳ Anh bước vào trong nhà. Đi qua đám người hầu, thấy họ đứng nghiêm chào, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên cô được coi như một cô chủ thật sự, đối mặt với chuyện này khiến cô cảm thấy không thoải mái.
“Em ở phòng nào? Tôi sẽ để em tự ý chọn lựa rồi sẽ bảo người tới dọn phòng cho em.”
Phong Bạch Ngôn dẫn Hàn Kỳ Anh lên lầu hai, nơi này cô từng đặt chân tới nên cảm thấy rất quen thuộc.
Trước đây, phòng của Phong Bạch Ngôn ở tầng một nhưng sau đó anh đã đổi phòng khác. Hàn Kỳ Anh không biết điều đó, lúc cô tự chọn lấy cho mình một căn phòng thì không may chọn đúng căn phòng mới của anh. Phong Bạch Ngôn đột nhiên bật cười, hành động khó hiểu đó của anh đã khiến cô ngạc nhiên.
“Anh cười cái gì?”
“Haha không có gì. Cái miệng của em đúng là không giống với suy nghĩ của em. Miệng thì nói không muốn sinh con cho tôi nhưng thực chất em lại rất muốn.”
“Đừng suy bụng ta ra bụng người. Phong nhị thiếu gia, anh nói thế là có ý gì?”
Hàn Kỳ Anh chống hai tay vào hông, bĩu môi nhìn Phong Bạch Ngôn. Nhìn thái độ đó của cô, nếu anh còn không giải thích thì sẽ phiền lắm đây.
“Căn phòng em vừa chọn chính là phòng ngủ của tôi. Sao hả? Muốn ngủ cùng tôi tới vậy sao? Nếu thế thì chúng ta cùng vào.”
“Cái gì? Phòng của anh hả? À…ai nói là tôi chọn phòng đó, tôi chọn phòng kia.”
Hàn Kỳ Anh vội vã phản bác, thuận tay chỉ về phía cuối hành lang. Căn phòng mà cô chọn cách xa phòng của anh tới mấy phòng lận. Khoảng cách đó quá xa để Phong Bạch Ngôn tiếp cận cô, anh nhíu mày khó chịu, tỏ vẻ không đồng ý.
“Một là chọn phòng ở cạnh phòng tôi, hai là phòng của tôi, em chọn đi.”
Chẳng biết ai vừa nói cô có thể tùy ý chọn phòng. Lúc chọn xong thì lại ra điều kiện, con người này sao mà khó hiểu đến vậy.
Hết cách, Hàn Kỳ Anh đành phải chọn phòng ngủ ở ngay cạnh phòng của Phong Bạch Ngôn. Cô kéo vali vào trong, ngồi phịch xuống giường tỏ vẻ mệt mỏi.
“Quanh đi quẩn lại cũng vẫn là nơi đáng ghét này! Tại sao Phong Bạch Ngôn cứ ám mình như ma vậy chứ? Thấy ghét!”
“Hàn tiểu thư.”
Hàn Kỳ Anh đang lẩm bẩm chửi Phong Bạch Ngôn, đột nhiên ở bên ngoài có một nữ hầu bước vào khiến cô giật mình.
Những gì cô vừa nói không bị cô ta nghe thấy đó chứ?
“À…có chuyện gì không?”
“Nhị thiếu gia nói tôi lên đây để giúp tiểu thư sắp xếp đồ đạc. Nếu tiểu thư cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ phục vụ tiểu thư.”
“Cảm ơn cô nhưng…tạm thời tôi chưa cần gì cả.”
Trước giờ, Hàn Kỳ Anh toàn đi phục vụ người khác, chưa bao giờ cô trải qua cảm giác được người khác phục vụ mình. Nếu sống ở đây cô có thể an nhàn, tự tại nhưng cuộc sống vốn tưởng sẽ tốt đẹp này đối với cô giống như địa ngục vậy. Phong Bạch Ngôn tính tình thất thường, vừa biếи ŧɦái lại còn có sở thích hút máu người khác. Có lẽ những chuỗi ngày sau này của cô sẽ còn chịu khổ cực dài dài…
Dưới tầng một, tại phòng làm việc của Phong Bạch Ngôn.
Lục Từ Thiêm đứng trước bàn làm việc của anh, khẽ nói:
“Phong nhị thiếu gia, anh đem Hàn tiểu thư về đây đúng là quyết định sáng suốt. Giữ cô ấy ở bên cạnh như vậy có thể giúp anh chữa bệnh bất cứ lúc nào.”
Phong Bạch Ngôn đang gõ máy tính, nghe xong câu nói đó bèn dừng lại. Anh thở dài:
“Chữa bệnh chỉ là một phần, lý do tôi đưa cô ấy về đây không chỉ có vậy.”
“Nhị thiếu gia, chẳng lẽ…anh thật sự có cảm tình với Hàn tiểu thư?”
Phong Bạch Ngôn chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu. Anh không thể phủ nhận khi có Hàn Kỳ Anh bên cạnh, trái tim anh đập mạnh hơn bình thường. Khi nhìn thấy cô cười, trong lòng anh như nở hoa vậy. Còn khi thấy cô khóc, lòng anh cũng đau như cắt. Nếu đó không phải là yêu thì là gì chứ?
Đột nhiên, mặt Lục Từ Thiêm tối sầm lại, anh ta nói:
“Nhị thiếu gia, tôi biết nói điều này là không nên nhưng mà sẽ ra sao nếu Hàn tiểu thư biết máu của cô ấy có thể giúp anh chữa bệnh. Nếu cô ấy cũng có tình cảm với anh thì là chuyện tốt nhưng nếu cô ấy không có thì sẽ rất phức tạp. Bệnh tình của anh không biết khi nào sẽ lại tái phát, đến lúc cần máu của Hàn tiểu thư, anh biết làm thế nào với cô ấy đây?”
“Anh không cần lo đâu Lục Từ Thiêm. Tôi tự có cách khiến cô ấy thích tôi, à không…phải là khiến cô ấy chỉ yêu một mình tôi thôi.”
…
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Phong Thị.
Hàn Kỳ Anh trước khi tới trường đã tới tập đoàn Phong Thị nhờ người chuyển thẻ và chìa khóa phòng khách sạn tới cho Phong Bạch Lăng. Cô đang sống ở biệt thự của Phong Bạch Ngôn nên không còn lý do nào để giữ chìa khóa và thẻ phòng của Phong Bạch Lăng cả.
Thư ký Lâm Quân Dương của Phong Bạch Lăng sau khi nhận được đồ từ quầy tiếp tân, anh ta đã đem lên phòng tổng giám đốc đưa cho Phong Bạch Lăng.
“Phong Tổng, có một cô gái chuyển cái này tới cho anh, cô ấy còn nói là cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian qua.”
Phong Bạch Lăng ngừng làm việc, anh ta đánh mắt sang nhìn chiếc thẻ Vip vàng và chìa khóa phòng. Nhìn thấy thứ này thôi là Phong Bạch Lăng đã biết ai đem chúng tới rồi.
“Cô ấy đi rồi sao?”
“Vâng. Cô ấy đi ngay sau khi gửi chúng cho tiếp tân.”
Phong Bạch Lăng tựa lưng vào ghế, đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Lát sau, anh ta đột nhiên đứng phắt dậy, cầm theo áo khoác đi ra ngoài.
“Phong Tổng, sắp tới giờ họp rồi nếu giờ anh mà rời đi thì…”
“Im miệng. Tôi sẽ về họp đúng giờ, cậu không cần lo đâu thư ký Lâm.”
Phong Bạch Lăng liếc mắt lườm Lâm Quân Dương. Trước giờ Phong Bạch Lăng chưa từng làm thế với thư ký cũng chưa từng đùng đùng bỏ đi khi biết sắp có cuộc họp diễn ra. Phong Bạch Lăng đã thay đổi rồi, dường như công việc đã không còn chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh ta nữa. Thay vào đó…là sự xuất hiện của một cô gái.
Phong Bạch Lăng lái xe thẳng tới trường đại học của Hàn Kỳ Anh. Anh ta muốn biết lý do thực sự đằng sau ý định muốn hủy hợp đồng của cô.
Trường đại học CNTT, Đông Thành.
Hàn Kỳ Anh đêm qua đã ngủ không ngon sáng sớm đến trường lại bị ánh mắt mọi người dòm ngó ra vào, đúng là khó chịu mà. Mọi người trong trường vừa cầm điện thoại vừa nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, họ thậm chí còn buông lời nguýt ngao ngay trước mặt cô.
“Thật khó hiểu! Hàn Kỳ Anh thì có gì hay ho đâu mà sao lại có được khả năng đấy nhỉ?”
“Ừ. Ngoài cái mặt dễ nhìn ra thì cô ta cũng chẳng…to là mấy.”
Hàn Kỳ Anh nghệt mặt nhìn những kẻ nói xấu sau lưng ấy. Chê cô cái gì không chê lại chê cô không to. Hàn Kỳ Anh bất giác nổi khùng, cô hét lên:
“Này, các người không biết thì thôi, tôi không có lép như mấy người đâu nha. Hừ…thật là bực mình!”
Tưởng chỉ có một số người có hành động lạ thường nhưng càng đi cô càng cảm thấy có rất nhiều cặp mắt để ý tới mình. Thấy lạ, Hàn Kỳ Anh bèn ngồi xuống một góc, lấy điện thoại trong túi ra.
“Chẳng lẽ mình bị phốt sao?”
Vừa vào mạng, cô đã thấy tài khoản có tên là Phong Bạch Ngôn đăng bài kèm theo một bức ảnh có nội dung:
[Hàn Kỳ Anh, sinh viên năm 2 khoa A trường đại học CNTT là bạn gái của tôi…]
Sau dòng chữ ấy còn có hai trái tim to đùng cùng gương mặt đê tiện của chiếc icon cảm xúc. Phong Bạch Ngôn lại dám lấy ảnh của cô đăng lên trang cá nhân của anh.
Bài viết này nhận lượt tương tác khủng khϊếp, Phong Bạch Ngôn vốn dĩ có nhiều fangirl, anh công bố bạn gái kiểu này chẳng phải khiến cô tan xác hay sao?
“Anh ta điên rồi, mình phải xử lý anh ta.”
Nói rồi, Hàn Kỳ Anh gọi cho Phong Bạch Ngôn để đối chấp. Lúc nhận được điện thoại của cô, Phong Bạch Ngôn dường như đã đoán trước được nên không ngạc nhiên cho lắm.
“Alo, chưa gì em đã nhớ tôi rồi sao?”
“Tên khốn Phong Bạch Ngôn nhà anh, tại sao anh dám lấy ảnh của tôi đăng bậy bạ như vậy hả? Còn không mau xóa bài đăng đó đi ngay cho tôi.”
“Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn cho cả thế giới biết em là bạn gái của tôi thôi. Chỉ khi tôi làm vậy, mấy thằng khác mới không dám nhòm ngó tới em…”