Chương 27: Trong Phòng Hiệu Trưởng (H+).

Kết thúc tiết thực hành, cuối cùng thì Hàn Kỳ Anh cũng thoát khỏi bàn tay của Phong Bạch Ngôn rồi. Cả một tiết học cô đều bị anh trêu chọc, cứ áp sát lại gần trong khi có bao nhiêu con mắt đang hướng về phía hai người họ.

“Em Hàn Kỳ Anh, ở lại lớp một lát, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Đột nhiên Phong Bạch Ngôn gọi tên cô, nói là có chuyện muốn nói với cô. Các nữ sinh khác sau khi tan tiết nhưng vẫn chưa chịu trở về lớp, Hàn Kỳ Anh nhân cơ hội Phong Bạch Ngôn không chú ý đã len lén chạy mất.

“Phong Bạch Ngôn đáng chết, lại còn muốn gặp riêng mình á? Không biết anh ta sẽ dở trò gì nữa, chạy là thượng sách.”

Đến lúc Phong Bạch Ngôn ngẩng đầu lên thì không thấy Hàn Kỳ Anh đâu cả. Chỉ thấy những nữ sinh kia vẫn chưa chịu trở về lớp học. Anh cầm tài liệu lên, rời khỏi phòng thực hành, còn không quên nhắc nhở mấy nữ sinh kia:

“Các em mau trở về lớp đi, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”

“Vâng thưa thầy…”

Phong Bạch Ngôn vừa rời khỏi phòng thực hành, cả gương mặt đã đằng đằng sát khí.

“Hàn Kỳ Anh, dám chạy sao? Vậy tôi phải dùng biện pháp mạnh để trừng phạt em rồi.”

Tiết học tiếp theo của lớp Hàn Kỳ Anh là tiết tập nhảy. Lúc cô vừa kịp thay bộ đồng phục nhảy của lớp thì đột nhiên loa thông báo của trường vang lên:

[Thông báo: Mời em Hàn Kỳ Anh sinh viên năm 2, khoa A lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. Xin nhắc lại lần nữa, mời em Hàn Kỳ Anh sinh viên năm 2, khoa A lên phòng hiệu trưởng có việc gấp…]

“Chuyện gì vậy? Sao tự dưng hiệu trưởng lại tìm mình?”

Hàn Kỳ Anh vẫn ngơ ngác đứng đờ người ra đó sau khi nghe thông báo của trường. Một vài nữ sinh cùng lớp chạy tới, huých vào vai cô:

“Cậu tới phòng hiệu trưởng đi kìa, chút nữa quay lại tập sau cũng được.”

“Ừ, vậy mình đi đây.”

Hàn Kỳ Anh lững thững rời khỏi phòng tập nhảy. Lúc cô tới trước phòng hiệu trưởng đã cảm thấy có gì đó mờ ám rồi. Nhưng cô vẫn mở cửa bước vào trong phòng hiệu trưởng, vừa mở cửa vừa nói:

“Hiệu trưởng, thầy gặp em có chuyện gì không…ạ?”

What?

Người đang ngồi trong phòng hiệu trưởng không phải thầy hiệu trưởng mà là Phong Bạch Ngôn. Anh ngồi ung dung uống trà trong căn phòng này cứ như của mình vậy. Vừa thấy Hàn Kỳ Anh xuất hiện, anh đã mỉm cười:

“Tới rồi đấy à? Lại đây!”

Hàn Kỳ Anh biết là tên nhị thiếu gia này không có ý tốt khi gọi cô tới đây. Nhân lúc anh và cô vẫn còn cách nhau một khoảng xa, Hàn Kỳ Anh đã mở cửa chạy ra ngoài.

“Hừ…chạy à? Em không chạy thoát được đâu.”

Phong Bạch Ngôn đứng dậy, anh mở cửa đuổi theo bước chân của cô. Tuy nhiên, Hàn Kỳ Anh vẫn không thể chạy kịp, bước chân của Phong Bạch Ngôn dài gấp đôi cô, nhanh chóng anh đã tóm được cô.

“Định chạy đi đâu?”

“Buông tôi ra. Tại sao anh lại muốn gặp tôi ở phòng hiệu trưởng?”

Hàn Kỳ Anh vùng vẫy như một cô nhóc yếu đuối trong khi miệng lưỡi lại sắc bén như lưỡi dao găm. Bây giờ ngoài hành lang cũng không có người, Phong Bạch Ngôn đã không ngần ngại vác cô lên vai.

“Ahhh, mau thả tôi xuống! Anh định làm gì hả?”

Cứ như vậy, anh vác cô trở về phòng hiệu trưởng, lúc ném cô xuống chiếc ghế sofa rộng lớn trong đó anh còn không quên khóa trái cửa lại.

Hàn Kỳ Anh vội vàng ngồi dậy nhưng ngay sau đó cô đã bị Phong Bạch Ngôn ghìm chặt xuống dưới mặt ghế. Anh nhìn qua trang phục trên người cô, bèn nhếch miệng cười:

“Cái gì đây? Áo crop top và chân váy ngắn sao? Em đang cố tình quyến rũ tôi có phải không?”

“Anh điên hả? Đây là trang phục nhảy của tôi.”

“Ồ…nhảy à? Mặc như vậy không phải là quá hở hang rồi sao? Nếu người gọi em tới không phải tôi mà là hiệu trưởng, em tính để ông ta nhìn thấy em trong bộ dạng này à?”

Hàn Kỳ Anh đẩy Phong Bạch Ngôn ra khỏi người mình. Cô đứng phắt dậy rồi tránh xa anh ra.

“Mặc như thế nào là quyền của tôi, anh không có quyền xen vào.”

“Hừ. Tôi gọi em tới đây không phải để đôi co, ngồi xuống đây đi.”

Hàn Kỳ Anh cảnh giác, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Tuy nhiên, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Phong Bạch Ngôn bắt đầu nói vào chuyện chính, giọng điệu anh nghiêm túc đến lạ.

“Em thật sự đang làm bạn gái của anh trai tôi sao? Hai người bắt đầu từ khi nào?”

“Ờ…chuyện đó…”

“Hai người đã tiến triển tới đâu rồi?”

“Không phải. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ, tôi và anh trai anh chỉ là quan hệ hợp đồng thôi.”

“Hợp đồng?”

Trong phút chốc, Hàn Kỳ Anh lỡ miệng nói ra hợp đồng với Phong Bạch Lăng cho Phong Bạch Ngôn biết. Nghe thấy hai từ hợp đồng, Phong Bạch Ngôn liền nhảy dựng lên, anh tóm lấy cổ tay của cô:

“Hợp đồng gì? Em nói vậy là sao?”

“Ờ thì…anh trai anh cần tôi đóng giả làm bạn gái của anh ta nên tôi mới…á!”

Chưa kịp nói hết, Hàn Kỳ Anh đã bị Phong Bạch Ngôn đè xuống. Anh nhìn cô chằm chằm, hai tay siết chặt cổ tay của cô.

“Phong Bạch Ngôn, anh đang làm tôi đau.”

“Vậy hóa ra chỉ là hợp đồng giả làm bạn gái thôi sao? Nếu đã là hợp đồng vậy thì chấm dứt hợp đồng đó ngay đi.”

“Không được. Tôi…tôi đã nhận tiền của anh trai anh rồi, không thể chấm dứt hợp đồng khi chưa tới thời hạn.”

“Thì ra là vì tiền sao? Anh trai tôi trả cho em bao nhiêu một đêm?”

“Cái…cái gì? Bao nhiêu một đêm? Này Phong Bạch Ngôn, anh nghĩ tôi là loại gái gì vậy?”

Đột nhiên Hàn Kỳ Anh nổi giận, cô cố gắng cựa quậy để thoát khỏi hai tay của anh. Càng nói càng khiến cô thêm giận, Phong Bạch Ngôn lại nghĩ cô là kiểu gái bán thân để lấy tiền sao?

“Chấm dứt hợp đồng ngay cho tôi.”

“Không…đời…nào!”

Sắc mặt của Phong Bạch Ngôn bất ngờ thay đổi, anh bám chặt vào hai vai của cô, kéo trễ cổ áo xuống cánh tay. Phong Bạch Ngôn vùi đầu vào hõm cổ cô, cắn thật mạnh.

“Ưm…a…Phong Bạch Ngôn, anh đang làm cái gì vậy?”

“Hàn Kỳ Anh, tôi không cho phép em làm người phụ nữ của anh trai tôi, em…chỉ có thể là của tôi.”

Nói rồi, Phong Bạch Ngôn trượt tay lên cúc áo sơ mi, vội vã cởi nó ra khỏi người mình. Thân hình rắn chắc với cơ bụng đẹp mê người ấy lộ ra, Hàn Kỳ Anh bắt gặp liền xấu hổ che mắt đi.

“Phong Bạch Ngôn, anh cởϊ áσ làm gì? Mau mặc vào đi.”

“Em nghĩ tôi định làm gì?”

“Anh…anh…nếu anh dám làm càn, tôi sẽ hét lên đấy!”

Hàn Kỳ Anh vừa nói vừa ngọ nguậy không ngừng. Phong Bạch Ngôn đã không còn kiềm chế được bản thân nữa, anh muốn ăn cô ngay tại đây.

“Ha…em không biết phòng này có cách âm sao? Cho dù em có hét to tới mức nào cũng không ai chạy tới cứu em đâu.”

Lúc này, Hàn Kỳ Anh mới nhìn rõ bộ mặt biếи ŧɦái của Phong Bạch Ngôn. Khi nằm dưới thân anh, cô hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân. Cả người cô đột nhiên mềm nhũn, tới sức chống trả cũng chẳng còn nữa.

Phong Bạch Ngôn tự ý cởi đồ của cô, bắt đầu hành sự. Hàn Kỳ Anh cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng từng cơn tê buốt để không phải phát ra những âm thanh kinh khủng kia.

“Hàn Kỳ Anh, thân xác của em, máu thịt của em chỉ có thể thuộc về tôi…”