Chương 26: Nhà Tư Vấn.

Hàn Kỳ Anh vung tay, tát mạnh vào mặt của Phong Bạch Ngôn. Sự đau nhói mà cái tát đó mang lại đã khiến Phong Bạch Ngôn ổn định trở lại. Thay vì cưỡng hôn cô, Phong Bạch Ngôn lại siết chặt lấy hai vai của cô, anh lay mạnh:

“Tại sao phải là anh trai tôi? Tại sao?”

“Phong Bạch Ngôn, anh mau buông ra, anh đang làm tôi đau.”

“Bạch Ngôn, mau buông cô ấy ra ngay!”

Đúng lúc đó Phong Bạch Lăng xuất hiện. Anh ta chạy tới ngăn cản hành động ngỗ ngược của Phong Bạch Ngôn lại.

“Em đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại làm vậy với Kỳ Anh?”

Phong Bạch Ngôn cười dài một tiếng. Sau đó anh chỉ tay về phía Hàn Kỳ Anh - cô gái đang nấp sau lưng của Phong Bạch Lăng. Anh nói:

“Anh có biết cô ấy và em là quan hệ gì không? Tại sao anh lại…”

“Anh biết chứ!”

“Cái gì?”

“Anh biết…trước đây em và Kỳ Anh có hiềm khích với nhau. Nhưng Bạch Ngôn này, em cũng nói là không muốn gϊếŧ Kỳ Anh rồi mà, bây giờ cô ấy lại là bạn gái của anh cho nên em không được động tới cô ấy.”

Hiềm khích sao?

Quan hệ giữa Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh lại là quan hệ đó sao?

Không! Phong Bạch Lăng đã nói sai rồi…

“Anh đang đùa em đó à. Em và cô ấy đã…”

“Đủ rồi Bạch Ngôn. Từ giờ anh không cho phép em làm hại tới Kỳ Anh. Cô ấy…đang là bạn gái của anh trai em đấy!”

Nói rồi, Phong Bạch Lăng nắm lấy tay của Hàn Kỳ Anh, kéo cô rời khỏi đó. Phong Bạch Ngôn lại không thể tin được người phụ nữ của mình lại trở thành bạn gái của anh trai mình. Anh đứng đó nhìn theo hai người họ một lúc lâu, tới khi chiếc xe của Phong Bạch Lăng lăn bánh rời khỏi, Phong Bạch Ngôn mới rời đi.

Ngồi trong xe, Hàn Kỳ Anh vẫn suy nghĩ về hành động ban nãy của Phong Bạch Ngôn. Là Phong Bạch Ngôn đang ghen, anh đang ghen với anh trai vì cô.

“Em sao vậy? Bạch Ngôn ban nãy nó có làm gì em không?”

“Không, tôi ổn.”

“Anh biết em trai anh nó không thích em cho nên mới năm lần bảy lượt tấn công em như vậy. Thay mặt nó, anh muốn nói lời xin lỗi tới em.”

“Không sao cả, tôi không để bụng chuyện đó đâu, Phong đại thiếu không cần phải xin lỗi thay anh ta.”

Hàn Kỳ Anh nói rồi, cô quay mặt sang một bên. Nhìn cách cô tránh né mình, Phong Bạch Lăng có hơi hụt hẫng. Cô vẫn gọi anh ta là Phong đại thiếu, cách gọi đó nghe thật xa lạ.

Biệt thự riêng của Phong Bạch Ngôn,

Phong Bạch Ngôn vừa lái xe trở về biệt thự đã bắt gặp Lục Từ Thiêm. Thấy sắc mặt của anh có vẻ không tốt cho lắm, Lục Từ Thiêm đã đâm ra lo lắng.

“Nhị thiếu gia, đừng nói với tôi là anh lại phát bệnh đấy nhé?”

“Phát bệnh? Ừ…đúng là tôi đã phát bệnh thật!”

Lục Từ Thiêm nghe vậy liền hoảng hốt lao tới. Anh ta kéo tay Phong Bạch Ngôn vào trong, ấn anh ngồi xuống ghế rồi liên tục tra hỏi:

“Thế nhị thiếu, anh có cảm thấy trong người khó chịu không? Nhưng lần này anh phát bệnh không có Hàn tiểu thư ở bên cạnh thì sao cơ thể lại ổn định trở lại được vậy? Thật kì lạ!”

“Anh nói nhiều quá đấy Lục Từ Thiêm. Bệnh mà tôi nói không phải bệnh đó, mà là bệnh khác.”

“Bệnh gì vậy?”

Nhìn gương mặt háo hức đầy tò mò của Lục Từ Thiêm, Phong Bạch Ngôn lại không muốn nói ra căn bệnh đó. Nếu nói anh phát bệnh ghen với anh trai thì sẽ mất hết phong độ của bản thân.

“Chẳng có gì cả, anh về được rồi đấy, tôi cần nghỉ ngơi.”

“Nếu không phải bệnh kia thì tốt quá rồi. Nhưng nhị thiếu, anh định không nói cho người nhà mình biết bệnh của anh tái phát trở lại rồi sao? Với lại Hàn tiểu thư, chỉ có máu của cô ấy mới có thể khiến anh…”

“Im miệng đi, sao hôm nay anh nói nhiều vậy?”

“Tôi chỉ đang lo lắng cho nhị thiếu gia thôi. À còn nữa…ngày mai anh có buổi tư vấn cho sinh viên năm 2, khoa A của trường CNTT đấy.”

Sinh viên năm 2, khoa A sao?

Phong Bạch Ngôn đột nhiên mỉm cười, anh đứng dậy rồi bước về phòng:

“Tôi biết rồi, tôi cũng đang rất mong đợi tới ngày mai đây, anh về đi tài xế Lục.”

Phong Bạch Ngôn định che giấu bệnh tình của mình đến bao giờ nữa. Lúc nào anh cũng chỉ có một mình, ba ruột thì ghét bỏ, mẹ kế thì giả vờ quan tâm…duy nhất chỉ có anh trai Phong Bạch Lăng là đối xử tốt với anh. Lý do anh không nói bệnh tình cho anh trai biết là vì không muốn anh ấy lo lắng quá.

Lục Từ Thiêm đứng ngoài biệt thự một lúc sau đó thì thở dài rời khỏi biệt thự.

“Phong nhị thiếu thật đáng thương!”



Sáng hôm sau,

Khoa A - năm 2 của trường CNTT, Đông Thành.

“Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một nhà tư vấn mới cho tiết lập trình phần mềm. Nhà tư vấn Phong Bạch Ngôn.”

Hiệu trưởng đích thân giới thiệu nhà tư vấn cho lớp của Hàn Kỳ Anh là đã thấy không bình thường rồi. Chắc chắn phải là một người có tầm ảnh hưởng lớn như Phong Bạch Ngôn mới có thể khiến hiệu trưởng đích thân mình giới thiệu như vậy.

Các nữ sinh khác sau khi nhìn thấy Phong Bạch Ngôn đều mắt chữ A mồm chữ O, hai mắt lấp la lấp lánh tràn đầy yêu thương gửi về phía anh. Chỉ riêng một người, là Hàn Kỳ Anh, cô lại chẳng hứng thú chút nào.

“Xin chào các em, hôm nay tôi sẽ làm nhà tư vấn cho các em, các em cứ gọi tôi là thầy Phong là được rồi!”

Sau khi Phong Bạch Ngôn giới thiệu bản thân, các nữ sinh thi nhau xuýt xoa về vẻ đẹp trai của Phong Bạch Ngôn.

“Ui, đẹp trai quá! Nhìn anh ấy cứ như minh tinh vậy.”

“Tôi lỡ yêu thầy Phong mất rồi, mau đỡ tôi dậy đi.”

Hàn Kỳ Anh bĩu môi nhìn phản ứng thái quá của mấy nữ sinh mê trai đó mà buồn cười. Cô nguýt ngao:

“Đừng để vẻ bề ngoài lịch lãm đó của anh ta đánh lừa, bên trong anh ta là một con sói già biếи ŧɦái đấy!”

Tiết học bắt đầu, Phong Bạch Ngôn bước lên bục giảng để thông qua những gì cần học trong buổi tư vấn hôm nay. Vì thầy giáo là người cô không thích nên cả tiết học cô chẳng thèm để ý và cũng không thèm quan tâm. Đến lúc tiết thực hành bắt đầu, Hàn Kỳ Anh lại hoàn toàn mù tịt.

“Ban nãy mình không nghe anh ta giảng, giờ thì chẳng biết làm cái gì với cái máy tính này nữa.”

Trong lúc bạn bè đang thi nhau gõ bàn phím thì máy tính của Hàn Kỳ Anh vẫn giữ nguyên ở một trạng thái. Lúc này, cô bắt đầu cảm thấy run run, như có luồng khí lạnh nào đó tỏa ra từ phía sau.

“Em Hàn Kỳ Anh, sao em lại không thực hành cùng các bạn?”

Đột nhiên Phong Bạch Ngôn xuất hiện, anh chống hai tay xuống mặt bàn, ghé vào tai cô thì thầm. Hàn Kỳ Anh bất giác giật mình, cô lắp bắp:

“Tại…tôi…tôi quên phải làm gì tiếp theo rồi.”

“Ồ. Là em quên thật hay vừa nãy em không thèm nghe tôi giảng?”

“Ai nói là tôi không nghe thầy giảng chứ? Tôi…tôi có nghe đấy nhé!”

Rõ ràng là Hàn Kỳ Anh không giỏi nói dối nhưng Phong Bạch Ngôn cũng không muốn bóc mẽ cô trước mặt các sinh viên khác. Phong Bạch Ngôn che miệng cười, nụ cười dịu dàng của một thầy giáo chính trực:

“Haha, thôi được rồi, vậy em tiếp tục làm phần của mình đi. Nếu em cảm thấy khó quá thì nhờ tôi, tôi sẽ chỉ bảo em một cách tận tình.”

Nói rồi, Phong Bạch Ngôn rời khỏi chỗ của Hàn Kỳ Anh, anh bắt đầu đi lòng vòng để kiểm tra các sinh viên khác. Trong lớp này, có rất nhiều người ghét Hàn Kỳ Anh. Vì vậy khi thấy cô thân thiết với Phong Bạch Ngôn một cách kì lạ họ đều tỏ ra không vui.

“Hàn Kỳ Anh đó thì có gì hay ho đâu chứ? Sao Phong Bạch Ngôn lại sán tới chỗ cô ta không biết nữa.”

“Phải đấy, ghét ghê!”

Giang Tử Lan ngồi gần đó nên đã nghe thấy hết những lời mắng thầm của những kẻ ghen tị với Hàn Kỳ Anh. Cô ta kéo ghế tới gần bọn họ, nói nhỏ:

“Vậy các cô không biết rồi. Phong Bạch Ngôn là bạn trai của Hàn Kỳ Anh.”

“Cái gì? Vậy là lời đồn có thật sao?”

“Các cô đừng nghĩ Phong Bạch Ngôn dễ ăn. Anh ta là người thế nào các cô còn không biết sao?”

“Ờ thì…”

Giang Tử Lan nhìn về hướng ngồi của Hàn Kỳ Anh, cô ta lẩm bẩm:

“Hàn Kỳ Anh cũng chỉ muốn trèo cao mới chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của Phong Bạch Ngôn mà thôi. Sau này cô ta bị Phong Bạch Ngôn chơi chán rồi vứt bỏ, chắc chắn cô ta sẽ rất thảm hại…”