Chương 22: Chấp Nhận Lời Đề Nghị.

Hàn Kỳ Anh ngơ ngác nhìn Phong Bạch Lăng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phong đại thiếu gia lại đang nhờ cô đóng giả làm bạn gái của anh ấy sao? Cô không nghe lầm đó chứ?

“Phong…Phong đại thiếu, anh đang đùa tôi có phải không?”

“Tại sao em lại nghĩ là anh đang đùa chứ?”

Phong Bạch Lăng hơi nghiêng đầu nhìn cô. Điệu bộ đó của anh ta không có chút nào là đang đùa cả. Hàn Kỳ Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó thì cẩn thận đọc kỹ từng chữ trên tờ hợp đồng.

“Anh muốn tôi giả làm bạn gái anh trong 3 tháng sao?”

“Ừm. Khoảng thời gian đó không quá dài, em sẽ không thấy phiền mà từ chối chứ?”

Hàn Kỳ Anh không thể tin nổi vào bản thân mình nữa. Rốt cuộc cô có cái gì hay ho mà hết em trai đeo bám không buông rồi lại tới anh trai muốn cô làm bạn gái trong 3 tháng.

Chần chừ suy nghĩ một hồi, Hàn Kỳ Anh mới quyết định đặt tờ hợp đồng xuống mặt bàn, thằng thừng từ chối:

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý với anh được. Không phải tôi không muốn giúp nhưng mà tôi thấy nếu tôi đóng giả làm bạn gái anh thì không hợp tình cho lắm. Vậy nên…Phong đại thiếu gia, anh có thể tìm cô gái khác, hợp với anh hơn tôi để nhờ mà.”

Cơ mặt của Phong Bạch Lăng đột nhiên trùng xuống, anh ta cúi gằm mặt, hạ giọng:

“Ngoài Kỳ Anh ra, tôi không quen biết một cô gái nào khác cả. Nếu em không đồng ý thì tôi cũng chẳng còn ai để nhờ vả hết.”

Nhìn Phong Bạch Lăng lúc đó vô cùng đáng thương, một đại thiếu gia vừa có sắc vừa có tiền nhưng lại chẳng có nhiều phụ nữ bên cạnh. Cô vừa thấy thương cho một tài tử, tiếc cho một mĩ nam.

“Ờ…chuyện đó khiến anh hoang mang lắm sao? Ba mẹ anh…bắt anh tìm bạn gái hả?”

“Họ bắt anh kết hôn trong khi anh chưa từng hẹn hò với cô gái nào cả. Kỳ Anh, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái giả của anh là em có thể giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ anh. Em giúp anh nhé?”

Muốn làm bạn gái đại thiếu gia tài phiệt đâu có dễ. Cô đọc truyện hay xem phim thấy những tình tiết thế này nhiều rồi. Khó hay dễ là hoàn toàn phụ thuộc vào phụ huynh của đối phương.

“Chuyện này…tôi…” Hàn Kỳ Anh bắt đầu lúng túng.

“Nếu em cảm thấy thiệt thòi thì anh có thể trả tiền cho em. Em cứ coi như đây là công việc làm thêm để kiếm tiền, chúng ta…hợp tác làm ăn.”

“Hợp tác làm ăn?”

“Chỉ cần em đồng ý thì hợp đồng sẽ có hiệu lực, đến lúc đó em muốn đưa thêm điều kiện nào vào cũng được. Em giúp anh đối phó với ba mẹ anh, anh giúp em đóng tiền học phí, không phải vẹn cả đôi đường sao?”

Phong Bạch Lăng nói trúng chuyện mà cô đang lo lắng, cứ như thể anh ta đọc được suy nghĩ của cô vậy. Đúng là Hàn Kỳ Anh đang tìm việc làm thêm và rất cần tiền trả học phí nhưng đây có phải một điều kiện tốt để cô nhận lời không nhỉ?

“Tôi…chuyện này…thật là khó để quyết định ngay nhưng mà trước mắt…tôi sẽ đồng ý với anh.”

“Thật sao? Cảm ơn em rất nhiều.”

Phong Bạch Lăng mừng ra mặt, vô tư nắm lấy tay của Hàn Kỳ Anh. Động tay động chân sớm như vậy không phải tính biến giả thành thật đó chứ?

Hàn Kỳ Anh vội vàng rụt tay lại, cô e ấp:

“Còn về chuyện tiền bạc và điều kiện thêm thì tôi cần thời gian suy nghĩ.”

“Tùy ý em. Vậy là em đồng ý rồi nhé, bây giờ anh có việc phải đi rồi…anh đi trước đây.”

“Vâng.”

Phong Bạch Lăng mỉm cười sau đó liền đứng dậy rời đi. Hàn Kỳ Anh thì vẫn ngồi yên đó, cầm tờ hợp đồng trong tay rồi thở dài. Cô nghĩ rất nhiều, nghĩ về chuyện mà Phong Bạch Lăng vừa đề cập.

“Anh ấy nói mình có thể coi như đây là việc làm thêm. Vậy anh ấy tính trả mình bao nhiêu tiền nhỉ? Đóng giả bạn gái thiếu gia nhà giàu sẽ rất phiền phức, mình phải tập làm quen trước mới được.”



Tối hôm ấy, tại biệt thự nhà họ Phong.

Phong Bạch Lăng vừa mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp thay đồ đã bị Phong Nghiêm (ba của Phong Bạch Lăng và Phong Bạch Ngôn) gọi tới phòng khách để nói chuyện.

“Ba, con mệt lắm, có chuyện gì thì để mai nói đi.”

“Ba nghe mẹ con nói con đã có bạn gái rồi hả?”

“Dạ?”

Tần Ngọc Xuyên đúng là mồm mép tép nhảy, chưa gì đã nói hết cho ba của Phong Bạch Lăng biết.

“Mẹ nói với ba rồi sao? Nếu nói rồi thì có chuyện gì sao ba?”

“Tối mai đưa con bé về đây đi. Ba muốn gặp bạn gái của con.”

“Cái gì?”

Phong Bạch Lăng vô cùng ngạc nhiên, Phong Nghiêm chắc sẽ không bắt làm đám cưới luôn đấy chứ?

“Như vậy có phải nhanh quá không ba? Bọn con đang hẹn hò và phát triển từng bậc tình cảm một, nếu đưa cô ấy đến đây ra mắt thì có hơi…”

“Ba có bắt cưới luôn đâu mà sợ. Ba chỉ muốn biết là đứa con gái nào đã hớp mất hồn con trai yêu quý của ba thôi. Đưa con bé về đây chơi một buổi đi.”

“À…vâng.”

Tần Ngọc Xuyên ngồi bên cạnh Phong Nghiêm, bà ta liên tục liếc nhìn Phong Bạch Lăng rồi thỉnh thoảng lại để ý ra ngoài cửa chính.

Bà ta cố tình nói hết mọi chuyện cho Phong Nghiêm biết là để ông ấy nóng lòng muốn gặp cô gái khiến Phong Bạch Lăng mê mệt mà từ chối đi xem mắt tiểu thư nhà họ Mạc kia. Và một phần là vì muốn nhìn thấy Phong Bạch Ngôn nổi giận khi nhìn thấy cô gái mình yêu trở thành chị dâu tương lai của mình.

Cạch!

“Nhị thiếu gia, cậu mới về…”

Người giúp việc ra mở cửa thì nhìn thấy Phong Bạch Ngôn từ bên ngoài bước vào.

Phong Bạch Ngôn trở về thật đúng lúc!

“Ây dô, Bạch Ngôn, con về đúng lúc lắm, mau lại đây đi…anh trai con sắp đưa bạn gái về đây chơi đấy.”

Tần Ngọc Xuyên hí hửng chạy đến bên Phong Bạch Ngôn giả bộ thân thiết. Anh chán ngắt cái bộ mặt giả tạo của bà ta, chỉ là anh cũng hơi bất ngờ khi anh trai mình có bạn gái.

“Anh có bạn gái rồi sao? Chúc mừng anh nhé!”

Phong Bạch Ngôn không hề chào hỏi người lớn trong nhà mà một mạch đi lên phòng. Anh về đây cũng chỉ muốn lấy ít đồ rồi đi chứ không có ý định ở lâu.

Phong Nghiêm nhìn thấy thái độ coi thường bề trên của Phong Bạch Ngôn liền tức giận:

“Cái thằng không biết phép tắc, về nhà nhưng không lên tiếng chào hỏi ai một tiếng, đúng là bực mình.”

“Kìa lão gia. Lâu lâu Bạch Ngôn mới trở về, ông đừng mắng thằng bé.”

Tần Ngọc Xuyên chạy tới, cố giúp Phong Nghiêm hạ hỏa. Ông ta thấy Tần Ngọc Xuyên vừa yêu quý Bạch Lăng, vừa quan tâm Bạch Ngôn, trong lòng cảm thấy như được an ủi phần nào.

“Haizz, bà đối tốt với nó như vậy thế mà thằng nhóc đó lại không coi bà ra cái gì. Đúng là không ra thể thống gì cả.”

“Tôi không trách Bạch Ngôn đâu. Lão gia, chúng ta về phòng thôi.”

“Ừ được.”

Phong Nghiêm đứng dậy theo lời Tần Ngọc Xuyên, trước khi trở về phòng, ông còn không quên dặn khéo Phong Bạch Lăng:

“Con nhớ gì chưa? Tối mai, đưa con bé về đây chơi cho ba mẹ gặp mặt.”

“Vâng, con biết rồi thưa ba mẹ.”

Sau khi hai người họ trở về phòng, Phong Bạch Lăng mới thở phào nhẹ nhõm bước lên tầng trên. Vừa mới lên, Phong Bạch Lăng đã chạm mặt Phong Bạch Ngôn.

“Em định đi luôn sao? Sao không ở lại đây đêm nay.”

“Nhìn mặt ba và Tần Ngọc Xuyên, em không ngủ nổi.”

“Bạch Ngôn, sao em lại nói thế chứ?”

Phong Bạch Ngôn vẫn có ác cảm với Tần Ngọc Xuyên, lý do anh mua biệt thự riêng để ở cũng là vì người phụ nữ này. Ba anh từ khi cưới bà ta thì bắt đầu trở thành một con rối, anh cũng không ưa ông ấy lắm.

“À mà anh có bạn gái lúc nào sao không nói em biết?”

“Cái đó…anh chỉ mới quen cô ấy thôi.”

Phong Bạch Ngôn bắt đầu tò mò về người phụ nữ của anh trai mình. Không biết là cô gái nào đã lọt phải mắt xanh của người anh trai đã hai mươi mấy năm sống độc thân này nữa.

“Nghe anh nói vậy chắc cô ấy đặc biệt lắm nhỉ? Vậy em về trước đây, tối mai em sẽ tới, em muốn xem mặt chị dâu tương lai của mình.”

Phong Bạch Ngôn vẫy tay bước xuống cầu thang, đúng lúc đó Phong Bạch Lăng mới đột nhiên lên tiếng:

“Em cũng biết cô ấy đấy, Bạch Ngôn.”

“Sao?”

“Bạn gái anh. Em cũng biết cô ấy đấy.”

“Vậy à…vậy thì em càng tò mò về cô gái ấy rồi đấy…”