Tần Ngọc Xuyên vô cùng bất ngờ trước lời nói của Phong Bạch Lăng. Hồi còn học trung học, Phong Bạch Lăng đã nổi tiếng với vẻ đẹp trai lịch lãm của mình, bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi anh ta nhưng đều thất bại. Thật không ngờ một người chưa từng trải qua một mối tình nào lại đùng một cái có bạn gái.
“Ồ, vậy sao? Bạn gái của con là người thế nào?”
Tần Ngọc Xuyên nhấp một ngụm trà, sau đó thì lên tiếng hỏi Bạch Lăng về cô gái anh ta vừa nhắc tới. Phong Bạch Lăng cũng không có thời gian nghĩ ngợi, Hàn Kỳ Anh như thế nào thì Phong Bạch Lăng nói thế đó.
“Cô ấy là một cô gái thông minh và hoạt bát. Cô ấy có gì đó rất đặc biệt, không giống với phụ nữ bình thường.”
“Con có chắc cô ta quen con không phải đào mỏ đó chứ?”
“Mẹ, cô ấy không phải loại người đó. Mà thôi, con về phòng đây, mong là mẹ đừng ép con đi gặp Mạc tiểu thư gì đó nữa. Con xin phép!”
Phong Bạch Lăng cầm áo khoác, đứng dậy lên trên tầng. Sau khi bóng dáng Phong Bạch Lăng đã đi khuất, đột nhiên có một người đàn ông trẻ mở cửa chính của căn biệt thự, bước vào trong.
“Phu nhân, bà cho gọi tôi ạ?”
“Thư ký Lâm tới rồi đó à. Vào phòng làm việc của lão gia, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Vâng.”
Thư ký Lâm - Lâm Quân Dương, là thư ký riêng của Phong Bạch Lăng, cũng là người được Phong Bạch Lăng tin tưởng nhất.
Trong phòng làm việc của Phong lão gia,
Tần Ngọc Xuyên đứng bên kệ tủ sách, quay lưng lại hỏi Lâm Quân Dương với giọng điệu vô cùng nghiêm nghị:
“Dạo này cậu có để ý Phong Bạch Lăng thường xuyên gặp mặt cô gái lạ nào không?”
“Cô gái lạ sao? Phu nhân, đúng là có một cô gái mà Phong đại thiếu hay gặp gỡ.”
“Ồ…cậu biết gì về cô ta không? Nếu biết thì nói đi.”
Tần Ngọc Xuyên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, im lặng để nghe ngóng những lời thư ký Lâm sắp nói.
“Thưa phu nhân. Cô gái đó tên là Hàn Kỳ Anh, hiện là sinh viên năm 2 của trường đại học CNTT. Cô ấy không có người thân, cũng không có nhiều bạn bè, tôi không biết vì sao Phong đại thiếu lại quen cô ấy nhưng dường như anh ấy rất quan tâm đến Hàn Kỳ Anh.”
“Sinh viên, không có người thân sao? Một đứa tầm thường như vậy mà Phong Bạch Lăng cũng để ý tới được.”
“Còn một điều lạ nữa thưa phu nhân.”
“Điều lạ gì?”
“Hàn Kỳ Anh còn có quan hệ thân thiết đối với Phong nhị thiếu gia.”
“Cái gì?”
Tần Ngọc Xuyên bỗng dưng hoảng hốt. Hàn Kỳ Anh rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến hai anh em họ mê mẩn tới như vậy.
“Tôi muốn biết thông tin chi tiết hơn về cô gái này. Tìm hiểu đi.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Lâm Quân Dương xoay người rời đi. Tần Ngọc Xuyên ngồi một mình trong phòng rồi tự đắc ý. Hai anh em Phong Bạch Lăng và Phong Bạch Ngôn trước giờ yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau nhưng không ngờ cuối cùng lại cùng phải lòng một cô gái.
“Đối phó với Phong Bạch Lăng, mình chẳng cần dùng nhiều sức lực cũng có thể làm được. Nhưng còn Phong Bạch Ngôn, thằng nhãi tinh ranh đó thì khó đối phó hơn nhiều. Xem ra đã tới lúc đi tìm con bài chiến lược cho mình rồi, Hàn Kỳ Anh…”
…
Sáng hôm sau,
Hàn Kỳ Anh cả đêm qua toàn nằm mơ thấy hai anh em nhà họ Phong. Lúc thì là cảnh ân ái kinh khủng bên Phong Bạch Ngôn, lúc thì là cảnh xấu hổ muốn độn thổ bên Phong Bạch Lăng. Nhắm mắt vào mở mắt ra là Hàn Kỳ Anh lại mơ một giấc mơ khác về họ, cô không chịu nổi nên đành thức cả đêm, kết quả sáng dậy hai mắt thâm quầng như con gấu trúc.
“Chết tiệt, hai anh em họ định ám mình tới chừng nào nữa.”
Hàn Kỳ Anh ủ rũ đi qua phòng thay đồ hôm trước. Khung cảnh quen thuộc hôm đó bỗng dưng xuất hiện trước mắt cô, Phong Bạch Ngôn đè cô ra để hút máu cô, nó thật sự khiến cô cảm thấy kinh hãi.
“Mình không nên cứ nghĩ mãi tới Phong Bạch Ngôn rồi bị ám ảnh như vậy. Mình phải thật tỉnh táo, phải tỉnh táo.”
Hàn Kỳ Anh đứng im đó trấn tĩnh một hồi, cô không hề để ý tới có người đang tới gần mình.
“Cho hỏi…em có phải Hàn Kỳ Anh không?”
Giọng nói đàn ông bất ngờ vang lên khiến Hàn Kỳ Anh giật mình. Cô ngẩng mặt lên, một người con trai tuấn tú đang mỉm cười nhìn cô. Nhưng tại sao trai đẹp lại tìm tới cô đúng lúc đang xấu hủy hoại thế này cơ chứ.
“Đúng…đúng. Em là…Hàn Kỳ Anh.”
Hàn Kỳ Anh cố gượng cười, không biết quầng thâm trên mắt có làm tên này chạy mất dép không. Nhưng hình như tên này không hề quan tâm đến điều đó, anh ta còn đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen.
“Anh tên Hạo Kiên, là sinh viên năm 3 khoa C.”
“Hạo…Hạo Kiên? Anh chẳng phải là…học bá đại thần Hạo Kiên của năm 3 sao?”
Hạo Kiên bất giác cười trừ, anh ta đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng:
“Haha, em đừng tâng bốc anh như vậy. Anh cũng chỉ là kiểu bình thường thôi, không phải học bá gì đó đâu.”
Hạo Kiên là học sinh xuất sắc của trường đại học CNTT này, nổi tiếng đẹp trai và học giỏi, xuất thân giàu có nhưng được anh ta để ý cũng chỉ là mơ ước của các cô gái. Hàn Kỳ Anh đã từng nghe qua tên Hạo Kiên nhưng chưa gặp mặt bao giờ, hôm nay được đứng gần như thế này đúng là phước bảy mươi đời mà.
“Nhưng…anh tìm em có chuyện gì không?”
“Thật ra thì Kỳ Anh này, anh đã để ý tới em từ lúc em còn là sinh viên năm nhất. Những lần em lên bục nhận học bổng anh đều chú ý tới em nhưng hồi đó em đã có bạn trai nên anh cũng ngại tới hỏi.”
Đột nhiên Hạo Kiên đỏ mặt thẹn thùng, cứ như thể anh ta đang muốn tỏ tình với Hàn Kỳ Anh vậy. Cô đúng là có hơi bất ngờ, được một học bá để ý tới không biết có phải chuyện tốt hay không nữa.
“Thì ra là vậy. Nhưng tại sao anh Hạo Kiên lại để ý tới em? Ở trường còn có nhiều cô gái xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em với lại…”
“Hàn Kỳ Anh. Em có thể…đi chơi với anh một buổi không?”
“Dạ?”
Cô có đang nằm mơ không? Được học bá Hạo Kiên mời đi chơi đúng là không phải cô gái nào cũng có được phúc phận ấy.
“Em…không đồng ý sao?”
“À không. Em đồng ý, em sẽ đi với anh.”
“Vậy hẹn em cuối tuần nhé. Anh đi trước đây.”
Yes!
Thế là cuối cùng cũng có một người để ý tới Hàn Kỳ Anh này rồi.
Chỉ là cô có hơi thắc mắc, tại sao một học bá lại để ý tới cô gái bình thường như cô thôi.
“Haha, chắc tại mình xinh đẹp quá đây mà.”
“Hàn Kỳ Anh!”
Đang mải tự luyến về bản thân bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc gọi to tên của cô. Hàn Kỳ Anh quay đầu lại, Sở Ly Nguyệt đột nhiên lù lù xuất hiện khiến cô ngán ngẩm.
“Sở Ly Nguyệt, cô gọi tên tôi to thế làm gì? Tôi có bị điếc đâu.”
“Tại sao cô lại đứng với anh Hạo Kiên? Rõ ràng cô là bạn gái của Phong Bạch Ngôn, còn dám ve vãn học bá Hạo Kiên sao?”
Hàn Kỳ Anh chống tay vào hông đầy kiêu ngạo, cô không chịu nhẫn nhục đâu:
“Thì sao? Cô đang ghen với tôi vì không có ai theo đuổi cô hả?”
“Cô…”
Sở Ly Nguyệt tất nhiên là rất ghen tị với Hàn Kỳ Anh. Bản thân là tiểu thư con nhà giàu, nhan sắc cũng không phải tầm thường nhưng lại chẳng có ma nào dòm ngó tới. Thấy Hàn Kỳ Anh vừa cua được Phong nhị thiếu gia nổi tiếng, vừa được học bá trong trường để mắt nên tức giận là đúng rồi.
“Tôi sẽ không để yên đâu. Chắc cô cũng biết Phong Bạch Ngôn là người thế nào đúng chứ? Cô đang là bạn gái anh ta, nếu anh ta biết cô đàn đúm với người đàn ông khác thì sao nhỉ?”
“Cái gì?”
“Phong Bạch Ngôn chưa gϊếŧ cô nhưng không phải là sẽ không gϊếŧ. Anh ta có biệt danh là thiếu gia ác ma, cô nghĩ anh ta sẽ ngồi yên nhìn cô cùng với Hạo Kiên hẹn hò sao? Cô sẽ chết chắc.”
Nghe Sở Ly Nguyệt đe dọa, Hàn Kỳ Anh đúng là có hơi sợ. Cái tên Phong Bạch Ngôn tính tình thất thường đó chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình lên nếu biết mọi chuyện. Sợ thì vẫn sợ nhưng sĩ diện vẫn phải giữ, Hàn Kỳ Anh lớn tiếng nói với Sở Ly Nguyệt:
“Cô nghĩ tôi sợ chắc. Tôi và anh ta chả có gì cả, cho nên chuyện tôi với anh Hạo Kiên cũng không liên quan tới anh ta. Hứ…xin tránh đường.”
Hàn Kỳ Anh lướt qua Sở Ly Nguyệt, cái điệu bộ khinh người ấy của cô khiến cô ta càng tức điên lên.
“Hàn Kỳ Anh, tôi không tin là cô sẽ được yên nếu Phong Bạch Ngôn biết chuyện. Cứ chờ đó mà xem.”