Tuy không biết thân phận thật sự anh là ai nhưng chỉ cần nghe khẩu ngữ đầy khí chất ấy Giang Tử Lan đã có chút đề phòng. Cô ta lùi lại đằng sau, lắp bắp quát tháo:
“Anh…anh là ai mà dám mạnh miệng như vậy? Còn không mau tháo bỏ lớp mặt nạ kia xuống.”
“Không cần cô nhắc…tôi cũng đang định tháo xuống đây.”
Không gian trong hội trường bỗng dưng im lặng một lúc, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi khuôn mặt bí ẩn sau lớp mặt nạ kia.
Sau khi chiếc mặt nạ tuột khỏi mặt của anh, một vài người đứng đó đã nhận ra nên họ liền lập tức lên tiếng:
“Đó không phải là Phong Bạch Ngôn sao?”
“Tôi tưởng anh ấy không tới buổi tiệc này cơ, hóa ra là đeo mặt nạ tới để làm người bí ẩn, ngầu thật đấy!”
Giang Tử Lan sau khi nghe ba chữ “Phong Bạch Ngôn” thì hoàn toàn suy sụp. Phong nhị thiếu gia quyền lực, là nhà tài trợ chính của trường, lại là bạn trai của Hàn Kỳ Anh sao? Trước đây cô ta muốn hãm hại Kỳ Anh nên đã đưa cô tới biệt thự của Phong Bạch Ngôn, nhưng không ngờ Kỳ Anh không những thoát chết mà còn trở thành người phụ nữ độc nhất của Phong Bạch Ngôn.
“Không thể tin được…anh ta là…Phong Bạch Ngôn sao?”
Hết người này bất ngờ đến người kia kinh ngạc. Lý Duật Thiên cũng đã nhận ra anh, kẻ làm loạn ở quán bar hôm đó chính là Phong Bạch Ngôn.
Không khí trong hội trường có vẻ căng thẳng, tuy nhiên Phong Bạch Ngôn vẫn chưa quên câu nói vừa rồi của mình. Bỗng dưng anh lên tiếng gọi vệ sĩ tới:
“Người đâu, tôi không muốn nhìn thấy Giang Tử Lan và Lý Duật Thiên ở trong hội trường này nữa, mau kéo hai người họ ra ngoài.”
“Vâng, thưa nhị thiếu gia.”
Nhận được lệnh từ anh, ngay lập tức vệ sĩ chạy tới chỗ Giang Tử Lan và Lý Duật Thiên, giữ chặt lấy hai người họ kéo ra ngoài.
“Chờ đã. Phong nhị thiếu gia, anh không thể làm chuyện này được, vì Hàn Kỳ Anh đó mà anh dám lôi chúng tôi ra ngoài sao?”
Phong Bạch Ngôn siết chặt eo của Kỳ Anh, như muốn tuyên bố rằng vai vế của cô có ảnh hưởng quan trọng tới nhường nào đến quyết định của anh.
“Ha…Muốn tôi không lôi các người ra ngoài cũng được thôi nhưng có điều…cô phải quỳ xuống xin lỗi Hàn Kỳ Anh. Khi nào cô ấy đồng ý tha lỗi, thì tôi sẽ để yên cho cô.”
“Cái gì?”
Giang Tử Lan cắn chặt môi, siết chặt hai tay lườm Hàn Kỳ Anh. Thật không ngờ Phong Bạch Ngôn lại vì Hàn Kỳ Anh mà bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi, trước đây đưa cô cho Phong Bạch Ngôn đúng là quyết định sai lầm của Giang Tử Lan.
“Tôi chợt nhận ra mình còn có việc, xin phép.”
Vì không muốn bị mất mặt nên Giang Tử Lan chọn cách lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc. Lý Duật Thiên cũng hơi sợ nên đã đuổi theo Giang Tử Lan ngay sau đó.
“Tử Lan, chờ anh với!”
Giải quyết xong xuôi, mọi người ai lại về vị trí của người ấy. Phong Bạch Ngôn đột nhiên nắm chặt tay cô, kéo cô rời khỏi sảnh chính của buổi tiệc.
“Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?”
“Đưa em tới một nơi.”
“Làm gì?”
“Phạt em chứ còn làm gì.”
Hàn Kỳ Anh cứ thế bị anh lôi đi mà không sao phản kháng lại được. Cứ tưởng sẽ không phải gặp tên đại ác ma này ở đây, ai ngờ anh lại xuất hiện một cách khoa trương như vậy. Thật không thể tin nổi.
Từ phía xa, Sở Ly Nguyệt vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn. Cô ta thật lòng khó mà tin, vị thiếu gia ác ma kia lại không gϊếŧ Hàn Kỳ Anh, thay vào đó còn coi cô là bạn gái.
“Đáng chết! Hàn Kỳ Anh, cô không may mắn được mãi như thế đâu.”
Một lát sau, tại phòng thay đồ của sảnh phụ,
“Thả tôi ra, Phong Bạch Ngôn, anh muốn làm gì tôi hả?”
Phong Bạch Ngôn đẩy cô vào trong căn phòng thay đồ gần đó, tiện tay khóa cửa lại rồi lập tức lao tới hôn cô.
“Ưm…”
/Tên chết giẫm này lại cưỡng hôn mình. Đáng ghét, mình không thể thở được./
Hàn Kỳ Anh dơ tay lên đấm vào ngực Phong Bạch Ngôn, cô càng đấm thì càng bị anh siết chặt. Đến khi cả người cô bị anh đè ép thì cô không còn sức lực để đấm nữa.
“Ha~”
“Thỏ con, em đúng là ngốc. Nếu không có sự xuất hiện của tôi ở đó, e là ly rượu của Giang Tử Lan đã đổ hết lên người của em rồi.”
Hàn Kỳ Anh bất giác đẩy Phong Bạch Ngôn ra khỏi người mình, cô đưa tay lau miệng sau đó thì đáp trả lại anh bằng thái độ hết sức nghiêm túc:
“Tôi ngốc hay không kệ tôi. Ai cần anh xuất hiện để giúp đỡ tôi chứ? Cho dù ly rượu đó có đổ vào người tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để Giang Tử Lan bôi xấu tôi trước mặt mọi người.”
Phong Bạch Ngôn nhếch miệng cười, anh nhìn cô chằm chằm sau đó thì đứng dựa lưng vào tấm gương phản chiếu to lớn gần đó, tấm tắc khen ngợi cô:
“Em đã thay đổi rồi, khác hẳn với Hàn Kỳ Anh trước đây. Khi bị tôi trêu chọc, em chỉ biết khóc và cầu xin, nhưng giờ thì đã biết đẩy tôi ra rồi gắt gỏng.”
“Hứ…Ai chẳng có giới hạn chịu đựng, anh bắt nạt tôi trước mà.”
Mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng Hàn Kỳ Anh đang rất sợ hãi. Cô rất muốn rời khỏi chỗ này hoặc ai đó tới cứu nhưng có vẻ nếu cô cứ giả vờ mạnh mẽ thì Phong Bạch Ngôn sẽ không làm gì cô cả.
Đột nhiên, Phong Bạch Ngôn tiến đến gần cô, xoay người cô đứng đối diện tấm gương to lớn đang phản chiếu cả hai người họ. Tiếp đó anh bước ra đằng sau lưng của cô, cẩn thận đeo chiếc mặt nạ vừa rồi lên mặt cô.
“Phong Bạch Ngôn, tại sao anh lại đeo mặt nạ cho tôi?”
Phong Bạch Ngôn đặt hai tay lên vai của cô, cúi xuống thì thầm:
“Chỉ cần em đeo chiếc mặt nạ này thì sẽ chẳng ai nhận ra em cả. Em có thể trở nên độc ác hơn, tàn nhẫn hơn hoặc biến thành một người hoàn toàn khác. Em có thể dùng mặt khác này của mình để trả thù những kẻ đã hãm hại em, từng người từng người một…”
Hàn Kỳ Anh như bị ma xui quỷ khiến, cô nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương với chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Cô có thể biến thành một người khác sau lớp mặt nạ này sao?
Thấy cô có vẻ hơi run, dường như cô không có đủ can đảm để biến thành một kẻ độc ác. Phong Bạch Ngôn mỉm cười lần hai, anh chuyển hai tay xuống phần eo của cô, giữ chặt ở đó rồi nói:
“Nếu em không làm được thì em có thể cứ sống bình thường là chính mình. Hãy để tôi làm chiếc mặt nạ này, giúp em…trả thù bọn họ.”
Phong Bạch Ngôn là đang giúp cô trả thù sao? Nhưng một người như Phong Bạch Ngôn sẽ không giúp không công mà không nhận lại điều gì cả. Hàn Kỳ Anh cảm thấy nghi hoặc, cô lập tức tránh xa khỏi vòng tay của anh.
“Anh giúp tôi trả thù sao? Làm gì có chuyện anh giúp không cho tôi chứ?”
“Thông minh! Em đúng là hiểu ý tôi, đúng là tôi có một điều kiện.”
Phong Bạch Ngôn nâng cằm của cô lên, ánh mắt dụ tình nhìn cô vô cùng mê hoặc. Trong tức thời, Hàn Kỳ Anh cảm thấy thật ngại, cố tình quay đi để né tránh ánh mắt ấy.
“Điều…điều kiện gì?”
“Tôi sẽ giúp em với một điều kiện là…em phải làm người phụ nữ của Phong Bạch Ngôn tôi.”
“Cái gì?”
“Sao? Không thích à?”
Làm người phụ nữ của anh?
Tức là khi nào anh gọi tới thì phải tới, đuổi đi là phải đi ấy hả?
Không được, Hàn Kỳ Anh không thể tự chà đạp bản thân, bán thân cho kẻ biếи ŧɦái này được.
“Không thích. Tôi không cần anh giúp cũng không muốn làm người của anh.”
“Thật sự là em không muốn?”
Phong Bạch Ngôn chau mày nhìn cô, nhích cả người mình càng lúc càng sát lại gần cô hơn. Hơi nóng và nhịp tim của anh, cô có thể nghe rõ mồn một, khoảng cách này đúng là quá gần rồi.
“Phong nhị thiếu gia, tôi thật sự không có nhu cầu…tôi đi trước đây, cảm ơn ý tốt của anh.”
Hàn Kỳ Anh hất tay Phong Bạch Ngôn ra khỏi người mình, cô vội vã tháo chiếc mặt nạ kia xuống để mau chóng rời đi. Trong lúc đó, đột nhiên bệnh của Phong Bạch Ngôn tái phát, mắt anh sáng rực lên, ở chỗ ngực đột nhiên đau thắt lại.
Choang!
Phong Bạch Ngôn vô tình làm vỡ ly nước ở trên mặt bàn gần đó. Hàn Kỳ Anh bị tiếng vang làm cho giật mình quay lại, thấy Phong Bạch Ngôn sắc mặt không được tốt, cô đã vội vã chạy tới đỡ lấy anh.
“Phong…Phong Bạch Ngôn, anh không sao chứ?”