Cô kéo vali để một chỗ, sau đó thì nhanh chóng nằm phịch xuống chiếc giường êm ái gần đó. Cô cười khúc khích như đứa trẻ vớ được tiền, nằm đủ mọi tư thế để cảm nhận sự sung sướиɠ mà chiếc giường đó mang lại.
“Thoải mái quá đi, ước gì mình giường của mình cũng êm ái như thế này thì tốt biết mấy!”
Hàn Kỳ Anh bất chợt nhìn ra bên ngoài cửa sổ của khách sạn, cảnh vật bên ngoài bỗng chốc hóa thành một thế giới kì diệu. Cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, ngó đầu ra bên ngoài để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, đây chưa phải tầng cao nhất của khách sạn nhưng từ trên cao nhìn xuống thật sự rất tuyệt.
“Cứ như thể đang mơ vậy, không thể tin được mình lại đang ở trong một khách sạn cao cấp dành cho người giàu, hí hí.”
Hàn Kỳ Anh quay trở lại giường ngủ, một bức ảnh kì lạ đặt trên mặt tủ đã lấy được sự chú ý của cô. Cô nhổm người cầm lấy bức ảnh, sau đó thì há hốc miệng ngạc nhiên vì đó là ảnh gia đình của Phong Bạch Lăng.
“Đây là…Phong đại thiếu gia - Phong Bạch Lăng, còn cái cô xinh đẹp này chắc là mẹ anh ấy, tiếp theo là…”
Ngón tay của Kỳ Anh dừng lại ở gương mặt của Phong Bạch Ngôn. Nụ cười trên môi cô cũng dần tan biến, thay vào đó là một thái độ không mấy vui vẻ.
“Phong Bạch Ngôn khó ưa, đại ác ma, đại biếи ŧɦái, tôi đánh chết anh, dí chết anh nè…”
Hàn Kỳ Anh vừa vỗ vào mặt anh vừa buông lời chửi rủa. Chắc Phong Bạch Lăng phải hay lui tới đây lắm mới để lại ảnh gia đình ở trong phòng này như vậy. Cô chỉ có hơi thắc mắc, bức ảnh có Phong Bạch Lăng, có Phong Bạch Ngôn và mẹ của hai người họ, thế còn ba của họ đâu?
Suy nghĩ một lúc, cô cũng không thể nào đoán ra được. Thay vì cứ ngồi đau đầu nghĩ lý do chắc cô nên đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ thì tốt hơn. Hàn Kỳ Anh đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, sau đó vui vẻ chạy đi tắm.
Trong lúc cô còn đang say sưa chìm trong khúc hát ngân vang cùng điệu múa điên loạn trong phòng tắm của khách sạn thì ở bên ngoài, Phong Bạch Ngôn đang cử người tìm cô khắp nơi.
Rầm!
“Một lũ vô dụng. Có trông coi một người phụ nữ cũng không xong!”
Phong Bạch Ngôn tức điên lên, anh ném đồ đạc xuống dưới đất, trách mắng vệ sĩ.
“Chúng tôi xin lỗi nhị thiếu gia, tại vì chúng tôi không ngờ Hàn tiểu thư sẽ chạy trốn bằng lối thoát đằng sau của chung cư.”
Đám vệ sĩ đứng khúm núm một góc, không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Đúng lúc đó, Lục Từ Thiêm chạy vào, nhìn thấy vệ sĩ bị anh trách phạt, cũng đứng ra lên tiếng để xoa dịu cơn thịnh nộ của anh.
“Nhị…nhị thiếu gia. Tôi nghĩ…Hàn tiểu thư đã có ý định chạy trốn từ trước cho nên mới cố tình làm khó vệ sĩ. Vậy bây giờ…chúng ta có cần tìm cô ấy không ạ?”
Phong Bạch Ngôn nhắm nghiền mắt lại, hai đôi lông mày nhíu xuống trông có vẻ giận dữ. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu ra hiệu. Sau đó thì phất tay cho tất cả lui xuống.
“Không cần tìm nữa. Ra ngoài hết đi.”
“Vâng, thưa nhị thiếu gia.”
Sau khi đám vệ sĩ ra ngoài, Phong Bạch Ngôn liền cầm tờ giấy mời ở trên mặt bàn lên. Hiệu trưởng Cố của trường đại học CNTT gửi giấy mời đến anh, muốn anh tham dự bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường sau ba ngày nữa. Đột nhiên Phong Bạch Ngôn mỉm cười, rồi từ từ đặt giấy mời xuống mặt bàn:
“Hàn Kỳ Anh, sắp tới lúc tái ngộ rồi…”
…
Sáng hôm sau,
Hàn Kỳ Anh đã nghỉ học vài ngày vì mải chạy trốn sự truy bắt của Phong Bạch Ngôn nên hôm nay quyết định đi học trở lại cũng là một quyết định hết sức nguy hiểm. Cô đi học mà cứ như đi trốn nợ, bước vào cổng trường nhưng lại lấp lấp ló ló vì sợ.
“Người của đại ác ma sẽ không rình bắt mình ở đây chứ?”
Sau khi xác nhận khu vực này hoàn toàn an toàn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi lên lớp, cô muốn ghé qua phòng chủ nhiệm Dương để đóng tiền học phí. Tuy số tiền học phí vẫn chưa đủ nhưng nộp trước như vậy có thể giúp cô đỡ được phần nào lo lắng.
Tan học,
Hàn Kỳ Anh lại một mình đơn độc bước trên sân trường. Nhìn ai cũng có bạn bè đi cùng, cô bất giác cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng. Trước đây, Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt cũng hay đi cùng cô như vậy sau mỗi lần tan học nhưng giờ thì khác rồi, họ…không còn là bạn cô nữa.
“Haizzz, một mình thì một mình, dù sao thì mình sống một mình cũng quen rồi.”
Cô vực lại tinh thần, yêu đời trở lại. Nhưng nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì chợt tắt bởi có một người nào đó hết sức vô duyên chạy đâm vào cô. Hàn Kỳ Anh ngã dúi ngã dụi xuống đất nhưng chẳng ai đỡ cô dậy cả.
“Duật Thiên, anh tới rồi!”
Giọng nói quen thuộc cùng cái tên quen thuộc vang lên, Hàn Kỳ Anh bất giác ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Là Giang Tử Lan và Lý Duật Thiên, hai người họ đang ôm nhau ngay giữa sân trường, bên cạnh họ là Sở Ly Nguyệt đang cười cười nói nói rất thân mật.
“Tử Lan, em đã đói chưa? Anh đưa đi ăn nhé?”
“Vâng, yêu anh nhất trên đời.”
“Ly Nguyệt, cô cũng đi cùng nhé?”
“Cảm ơn vì đã cho tôi quá gian.”
Bọn họ trò chuyện một lát rồi vui vẻ rời đi cùng nhau. Nhìn Lý Duật Thiên ôm ấp Giang Tử Lan, Hàn Kỳ Anh lại nhớ tới hồi cô và hắn còn hẹn hò. Lúc đó cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, lúc tan học cũng đã chạy tức tốc tới ôm Lý Duật Thiên như vừa rồi…
“Duật Thiên, anh tới rồi!”
“Kỳ Anh, hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ đưa em đi ăn.”
“Hừmmm…ăn gì cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh thì ăn cái gì cũng ngon hết.”
Lý Duật Thiên cũng đã từng yêu thương cô, chăm sóc cô, quan tâm cô như cái cách hắn đang làm với Giang Tử Lan. Chỉ tiếc là…tất cả đã là chuyện quá khứ. Hình ảnh đẹp đẽ của năm nhất đại học đó, cô đã xóa sạch nó trong đầu rồi, nhưng không hiểu sao nay lại đột nhiên nhớ lại.
Hàn Kỳ Anh tự mình đứng dậy, phủi sạch quần áo trên người rồi tiếp tục rảo bước. Không hiểu sao lúc này nước mắt cô lại rơi, rốt cuộc là vì cái gì cô lại khóc? Là vì ngã đau hay là vì sự cô đơn, trống trải?
“Sao mình lại khóc chứ? Mày không được khóc Hàn Kỳ Anh, không được khóc.”
Cô đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Sau cùng cũng là không kìm nén được mà cô ngồi gục xuống mặt đất, ôm mặt khóc tức tưởi. Những người đi qua chỗ đó đều để ý cô nhưng họ lại vô cảm, không một ai chịu giúp đỡ cô cả.
“Huhu…”
Đúng lúc đó, xe ô tô của Phong Bạch Ngôn đi qua chỗ cô đang ngồi. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi khóc ở bên đường, Phong Bạch Ngôn liền cho xe dừng lại. Anh nhận ra Hàn Kỳ Anh, nhìn thấy cô khóc tự nhiên cảm thấy đau lòng.
“Thỏ con, sao lại khóc nhè thế này?”
Anh vốn định mở cửa bước xuống thì đột nhiên thấy Hàn Kỳ Anh đứng phắt dậy, cô lau hết nước mắt trên má đi rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô không thể yếu đuối mãi, phải thật mạnh mẽ để chiến đấu với cám dỗ cuộc đời.
Phong Bạch Ngôn lại đóng cửa lại, anh cảm thấy mình sắp làm một chuyện thừa thãi. Định làm một bờ vai cho cô thỏa sức òa khóc nhưng có lẽ cô không cần tới.
“Ha…còn tưởng cô ấy sẽ khóc một trận cho đã đời chứ?”
“Nhị thiếu gia, chúng ta…đi được chưa?”
“Lái tiếp đi.”
“Vâng.”
Xe ô tô của anh di chuyển lên trước cô, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của cô, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Sau khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần ở phía xa, Phong Bạch Ngôn mới thôi nhìn theo.
“Đúng rồi. Phải tươi cười như vậy mới khiến cô trở lên mạnh mẽ được, thỏ con ngốc nghếch!”