Chương 1

Đã bốn năm, bảy tháng và ba ngày sau khi chia tay, cô mới gặp lại Cận Nhiên.

Đêm đó, cuối cùng cô cũng đã quay xong bộ phim mà cô phải quay suốt 5 tháng rồi từ trường quay trở về thành phố.

Bạn thân nhất của cô - Điền Tư Tư đã gọi cho cô tận mười lăm cuộc gọi: "Đại minh tinh, sao cậu vẫn chưa đến?"

"Tớ xuống xe rồi, đang đứng ở cửa" Cô xuống xe rồi đi vào bên trong quán Karaoke.

"Tớ xuống đón cậu ngay đây."

Không đầy hai phút, Điền Tư Tư bước ra khỏi thang máy.

Cô nhìn mái tóc xanh óng ả của Điền Tư Tư mà không khỏi bật cười: "Cái gã Lâm Viễn Châu đó thật sự khiến đầu cậu xanh một mảng như này luôn sao?"

"Còn có thể giả được à? Hắn ta thừa nhận rồi." Điền Tư Tư nghiến răng nghiến lợi: "Tớ hẹn hắn sẽ giải quyết mọi chuyện trong tối nay còn cho phép hắn mang theo một người anh em đến đây nữa."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Chuyện này tớ đang nghiêm túc đấy." Điền Tư Tư nắm tay cô bước vào thang máy.

Cô hỏi Điền Tư Tư: "Cậu mang theo bao nhiêu chị em vậy hả?"

"Không nhiều, ngoài cậu ra, còn chín người nữa."

"Ồ, nghe có vẻ rất công bằng."

Đã có vài cô gái ngồi trong phòng riêng. Cô biết hầu hết những người ngồi đó nên cũng có thể nhanh chóng bắt chuyện với họ.

Không lâu sau, liền nghe thấy Điền Tư Tư tức giận hét lên: "Lâm Viễn Châu, tôi còn tưởng rằng anh không dám tới, bạn của anh đâu rồi hả?"

"Cậu ấy đây." Khí thế của Lâm Viễn Châu cũng không hề yếu.

Cô ngước lên nhìn thì thấy Lâm Viễn Châu đang đi vào. Người đàn ông đi bên cạnh hắn ta khiến tầm mắt cô bất chợt như bị đóng băng.

Người đàn ông đứng trong ánh sáng mờ ảo của phòng riêng, dáng người cao thẳng như cây tùng xanh, cắt tóc ngắn, lông mày như dao, quai hàm lạnh lùng đầy cứng rắn.

Trong lòng cô tự nghĩ, thì ra bốn năm sau Cận Nhiên sẽ trông như thế này.

Anh nhạy bén cảm nhận được ánh mắt đánh giá mình nên cũng lập tức quay người nhìn về phía cô.

Hai mắt chạm nhau, cô thấy trong đôi mắt đen của anh có vẻ xa lạ lạnh nhạt.

Cô cong môi cười nhẹ rồi cụp mi xuống.

"Cận Nhiên." Điền Tư Tư vốn đang hùng hổ bỗng chốc cũng sợ ngây người, cô nàng trừng mắt nhìn Lâm Viễn Châu rồi thấp giọng hỏi: "Tại sao anh lại đưa anh ta đến đây."

"Không được sao?"

Điền Tư Tư đá anh ta một cái không chút thương tiếc rồi chỉ vào cô.

Lâm Viễn Châu lúc này mới chú ý đến cô đang ngồi trong góc. Hắn ta sửng sốt một lúc rồi nhìn sang Cận Nhiên.

Người sau lưng hắn không có biểu cảm gì, chọn một chỗ xa cô nhất để ngồi xuống.

Lâm Viễn Châu bước đến gần cô rồi lúng túng chào hỏi: "Chị Miên, chị cũng đến đây."

"Ừ." Cô bình tĩnh nhấp một ngụm rượu: "Lâm Viễn Châu, tôi hỏi cậu một câu rồi sẽ đi."

“Chị cứ hỏi đi.”

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Có phải cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Tư Tư không hả?"

"Chị Miên, oan uổng quá." Lâm Viễn Châu lớn tiếng kêu oan.

Cô không nói gì, đợi hắn ta giải thích.