Chương 1.1: Thoát khỏi phòng giam

Chương 1:

Chúa ở địa ngục.

Đức cha!

Người chứng kiến khói lửa chiến tranh.

Người thấy phụ nữ và trẻ nhỏ.

Lại không tỏ ra từ bi và thương hại.

Ngoài giáo đường ra, khắp nơi đổ nát thê lương.

Trừ một góc của Thần điện, tất cả sinh linh đồ thán.

Đức cha!

Người hãy mở to mắt.

Người có thấy được không?

Thái Lan, Đông Nam Á.

Nhà từ Compre ở thủ đô Băng Cốc.

‘Xì, xì!’

‘Xì, xì!’

Bốn giờ sáng, đêm khuya tĩnh mịch.

Nhà lao hình vòm cung tối tăm không thấy ánh mặt trời, hai chú rắn nhỏ màu nâu đen đang phun lưỡi.

Chúng đường hoàng giẫm qua bã cơm đã hỏng đến mốc meo, trườn qua khe hở nơi góc tường chằng chịt những vết nướ© ŧıểυ vàng thẫm. Cả người tanh tưởi chui vào nhà lao tập thể cực kỳ bẩn thỉu, hôi hám ngút trời.

Hai chú rắn nhỏ hành động nhanh chóng, một trước một sau bò lên lầu ba cao nhất của nhà tù Compre – khu vực cấm của trại giam tội phạm nghiêm trọng của Đông Nam Á.

Chúng dừng lại ở lầu ba, trên nóc cửa của phòng giam tối tăm, ẩm ướt giăng đầy mạng nhện, che kín số “8” mơ hồ bị phủ kín tro bụi.

Một khe hở nhỏ chuyên dùng đưa đồ ăn.

Trong cánh cửa sắt, cậu thiếu niên thanh tú im lặng nhắm hai mắt, cúi đầu, ngồi khoanh chân.

Mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, vẻ tàn nhẫn, lạnh nhạt toát ra từ trong ra ngoài nhưng lại không mất đi vẻ thong dong, ưu nhã. Xương hàm góc cạnh lạnh lùng cùng gương mặt cực kỳ điển trai che giấu vẻ nguy hiểm khó diễn tả thành lời. Càng giống một con báo săn nho nhã bụng sôi ầm ĩ đang chờ thời cơ hành động.

Tính xâm lược này là bẩm sinh, dẫu cho chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu đã chẳng khác gì miếng vải nhuốm máu trộn lẫn nước bẩn từ lâu. Sau lưng máu thịt lẫn lộn, lộ ra miệng vết thương chằng chịt đã bị nhiễm trùng, chảy mủ bởi hoàn cảnh ác liệt của nhà tù.

Nghe thấy tiếng xì xì của rắn, cậu thiếu niên hé mở đôi mắt xinh đẹp, kéo xích sắt chậm rãi dịch chuyển, dấy lên một tràng dài tiếng leng keng, loảng xoảng, moi bã cơm từ góc tường lên đặt xuống phía dưới bức tường đá.

Khứu giác của rắn rất nhạy cảm, hai con rắn chồng lên nhau, bò lên khe hở trên bức tường đá chui vào bẫy rập trong phòng giam số 8.

Đôi mắt của báo săn đang đói khát bắn ra tia sáng khϊếp người. Hai tay nhanh chóng túm chặt vị trí ba tấc dưới đầu của hai con rắn nhỏ, ngón cái và ngón trỏ bẻ gãy xương cổ của chúng về phía sau.

‘Rắc!’

Cổ rắn mau chóng bị đứt lìa, hai con rắn nhỏ chết khá dứt khoát, đầu gục xuống bị xách bảy tấc lên.

Sát ý dần nồng đậm trong mắt cậu thiếu niên, bên trong và phía ngoài của xương ngón tay thon dài trộn lẫn máu tươi. Cậu thành thạo lột da, mổ gan, sau đó bốc thịt rắn nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến, lại nhai mạnh hai cái rồi nuốt vào trong bụng.

Dựa vào việc ăn tươi nuốt sống thịt rắn, cậu đã trải qua sáu tháng người không ra người, quỷ không ra quỷ trong nhà tù Compre này. Còng tay mười tám cân nặng trĩu trên hai cổ tay lạnh lẽo thấu xương trong đêm tĩnh mịch ở một nơi như cái l*иg hấp tại Băng Cốc này.

Bên cạnh còng tay là quyển “Kinh Thánh” bản gốc tiếng Anh được đóng bìa bằng vỏ cứng màu đen lóe lên tia sáng yếu ớt. Trang tiêu đề vương đầy vết máu, dòng chữ mạnh mẽ có lực, viết đầy những câu chất vấn của cậu với Chúa.

Hiếm khi trong ngục, cậu còn có thể giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.

Hai tiếng sau trời sẽ sáng, thời gian thi hành án của cậu cũng vừa tròn nửa năm. Tòa án xét xử quân sự Yangon của Miến Điện sẽ bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của cậu.

Cậu sai ư?

Cậu không cho rằng mình sai, hết thảy những việc cậu làm đều có chứng cứ đầy đủ, có gì sai chứ?

Ăn no xong, cậu thiếu niên chợp mắt tắm ánh trăng, nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần bên ngoài cửa sắt. Cậu không hề bất ngờ, hết thảy đều nằm trong dự đoán của cậu.

Ba cánh cửa sắt lần lượt được mở khóa, cậu không mở mắt nhìn người đến là ai. Bên tai chỉ vang lên một câu tiếng Thái kính cẩn của ngục trưởng.

“คุณ JING จะมีคนทางย่างกุ้งมารับคุณครับ )

“Cậu Cảnh, Yangon đã cho người đến đón cậu rồi.”

Một tiếng cậu này thật sự chói tai, thà không nghe hiểu còn hơn.

Hoắc Cảnh xốc mí mắt, thấy ngục trưởng chắp tay hành lễ theo nghi thức của Thái. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng, thoáng nhíu mày cũng không lên tiếng, mặc kệ viên cảnh sát dỡ bỏ còng tay cho mình.

‘Leng keng!’

Sức lực trên tay bỗng giảm bớt, cậu chậm rãi xoay cổ tay đã ứ máu đen, hoạt động cổ và vai hai bên, trông cao quý cùng nhàn nhã như thể sáu tháng này chỉ là một chuyến “huấn luyện sức mạnh” dài đằng đẵng.

Cậu chắp tay đáp lễ với ngục trưởng, không thiếu lễ nghi của cậu ấm trong xã hội thượng lưu, cảm ơn ngục trưởng đã “chăm sóc” mình trong nửa năm qua.

Hiển nhiên, hành vi đáp lễ này của Hoắc Cảnh khiến ngục trưởng vội vàng lùi về sau hai bước, ra lệnh cho viên cảnh sát để lại khăn lông và chiếc chậu đã đựng đầy nước lại, cùng với một bộ quần áo mới tinh để thay, sau đó dẫn theo một đội cảnh sát rời khỏi phòng giam.

Tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, ai cũng không muốn đến cuối cùng lại xảy ra sơ sót.

Kể từ ngày đầu tiên cậu thiếu niên bị đưa vào nhà tù, là những ngày họ sống trong lo sợ.

Ba trăm tên tội phạm nghiêm trọng đấu tàn nhẫn đến chết, mỗi ngày đều có thi thể bị vứt cho chó gặm, ngày nào cũng có phòng trống.

Ở đây không bao giờ nhốt đầy được.

Vết thương trên người Hoắc Cảnh không liên quan gì đến cảnh ngục cả, là tự cậu đánh một mạch từ phòng giam số 200 cho đến nhà lao số 8.

Cậu Cảnh phúc lớn mạng lớn, cậu không chết được, ít nhất không thể mất mạng trong nội cảnh của Thái Lan.

Mười lăm phút sau, cậu thiếu niên mười chín tuổi cao quý, kiêu ngạo bước ra khỏi nhà tù. Vết máu sau lưng cậu đã bị che khuất dưới lớp áo sơ mi trắng tinh, trên mặt tràn đầy tham vọng cùng tự phụ.

Trong phòng giam, chỉ để lại một chậu máu loãng cùng một quyển “Kinh Thánh” ngâm trong nước đó.

Chúa không yêu người đời.

Chúa ở địa ngục.

--------------