- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!
- Chương 3: Rắc.... Xong ..... Rối ?
Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!
Chương 3: Rắc.... Xong ..... Rối ?
- Vương Tử Dịch!!! - Tư Thanh đập bàn làm cốc đổ, nước lênh láng.
- ( rút khăn lau).... tiểu thư không cần phải cảm động vậy đâu. Điều tôi nói là thật. Không cần phải hỏi lại nữa ạ - Chàng quản gia bình thản.
- Chủ nhân không nói sẽ về lúc nào, tôi nghĩ có lẽ là lúc tối.
- Gì!?? Nếu là tối nay thì sao mà tôi gặp cha được chứ!? Tôi có lịch
làm việc, phải xuất ngoại. Hơn nữa, bây giờ cũng là đầu giờ chiều rồi.
- Tôi biết. Hộ chiếu tôi đã sắp sẵn cho cô rồi tiểu thư.
- Sao anh có thể mang cái bộ mặt bơ trắng trợn như vậy nhỉ? - Tư Thanh khoanh tay trước ngực, mắt ám muội - Không phải ế rồi nên khó ở đó chớ?
- Nếu vậy thì tôi đã càu nhàu với cô nãy giờ rồi. Bây giờ tôi cần nhắc cô Huỳnh Sa để cô ấy biết.
- chậc! Cái của nợ ấy cho nó đi sớm đê! Tôi đi kiểm tra lại bản vẽ của mình đây.
Hắc Lệ Tư Thanh đứng dậy, day day nhẹ thái dương đi ra,bỏ lại độc một mình Vương Tử Dịch. Anh không nói gì, tay nhanh lẹ dọn cho sạch bóng mặt bàn mới vừa ý.
- Thiếu chủ... cậu cho tôi đi làm việc được không? - Dạ Vũ đập nhẹ lưng Lệ Thành.
- ( vùi đầu vào bụng y).... không. Ở đây đi.
- Thiếu chủ, bóng người đó sẽ không quay lại đâu.
- Tôi nói không là không! - Hắn ghè giọng, càng dìm mặt mạnh hơn vào bụng y.
- Thiếu chủ... nhưng mà bụng tôi... cậu làm đau.
Vừa nghe xong, hắn im lặng bỏ mặt mình ra gối, chỉ vòng tay giữ lấy y. Hắn nhìn y hồi lâu, làm Dạ Vũ không hề thoải mái. Muốn hỏi lắm mà ánh mắt hắn đang sợ quá thể, chả dám động đậy miệng. Thi thoảng y cũng lén liếc liếc chút, nhưng mỗi lần như vậy đều nhận lại cái nhìn không hề thay đổi của Lệ Thành, giờ y mới để ý, Lệ Thành có nét giống cô gái mới gặp sáng nay. Đôi mắt màu vàng thừa ẩn sát khí, mũi hay khuôn miệng đều có chút ngai ngái như nhau nhưng khác ở chỗ cô gái ấy cười bất chấp, tinh thần có vẻ dễ hòa và sôi nổi còn Thành thì ngược lại...
- Này. - Hắc Lệ Thành mở miệng.
- D.. Dạ?
- Từ nay gọi tôi bằng tên đi. Ngưng gọi là thiếu chủ được rồi.
Dạ Vũ vừa nghe đã phản ứng gay gắt:
- Dạ không! Thiếu chủ là thiếu chủ! Tôi nào dám?
- Tôi nói thì nghe đi. Đây là lệnh.
- Nhưng mà thiếu chủ...
- Một từ thiếu chủ nữa là tôi gắt gân chân em. Dưới nệm này nhiều dao kéo lắm đấy - Hắn úp mặt vào gối.
- Thiếu....
- Hửm? - Hé mắt ra trừng trừng.
- Lệ.... Lệ Thành... - Y run bần bật, quay mặt ra hướng khác.
Hắn cười mỉm thỏa mãn, đưa tay xoa má y, xoay cằm y lại và dướn người lên hôn Dạ Vũ một cái rõ nhẹ làm y đơ người, mở to mắt nhìn hắn. Lệ Thành nằm lại xuống gối, tay vẫn bám vòng qua bụng Vũ, im lặng. Vẻ ngoài kì thực hắn rất bình tĩnh và trầm lặng là thế nhưng thực chất trong thân tâm lại thấy có chút không thỏa mãn, người như hắn mà phải trẻ trâu trong sáng tới mức chỉ có hôn phớt lãng xẹt vậy sao!? Trời, xin lỗi các tình yêu đi, nếu không vì cái con người kia thì hắn đâu cần thiết phải triệt để tấn công gãi ngứa như vậy!??.
- Này, nằm với tôi đi.
- D... dạ!??..
- ( dịch qua) Nằm vào - Gằng giọng.
- Vâng! - Giật mình.
Vừa đặt lưng xuống, Lệ Thành đã ghì lấy Dạ Vũ vào lòng mình. Hắn để y gối lên tay, xoa xoa tóc y, hương tóc làm hắn có chút thiu thiu muốn ngủ. Cảm giác bình yên như bao quanh hắn.... tự hắn nghĩ vậy. Hơi thở hơi ngắt đoạn của Vũ âm ấm phả nhẹ vào ngực hắn làm hắn thấy dễ chịu đến lạ.
Bàn tay hắn chạm vào gáy y, một luồng khí lạnh làm hắn giật mình. Vùng cổ của Dạ Vũ cực kì lạnh mà y không hề hay biết. Hắc Lệ Thành nhận ra cái hơi lạnh này, tìm ra vật kì lạ đang cọ vào lòng bàn tay:
- Vũ. Dây cổ này ở đâu ra?
- Là... là của một người tặng...
- Nó lạnh buốt như đá khô, tay tôi muốn bỏng lạnh rồi đây.
- Thật sao ạ? Tôi lại thấy nó rất bình thường.
- Mau tháo ra. Nếu em thích dây chuyền tôi có khả năng mua cho em sợi em thích.
- Không được đâu thiếu... à! Lệ... Thành. Người đó nói tôi không được tháo ra!.
- Riêng việc nhận đồ của người lạ đã là việc đáng phạt rồi đấy. Em không tháo thì tôi tháo! - Hắn dùng lực toan dựt đứt sợi dây nhưng nó chắc tới mức thượng thừa.
Đáng để tâm ở chỗ dù có lôi cả kéo ra cắt hay tháo tử tế bình thường,sợi dây cũng không chịu rời ra. Nó lạnh hơn, xuyên thấu vào từng khớp xương trên những ngón tay đang loay hoay của hắn.
- Tss! Nghịch tử! Mi ra tay cả với người nuôi ngươi trong cơ thể à!? Mau để sợi dây rời khỏi! - Hắn bỗng dưng quát lên làm Dạ Vũ cảm thấy cực kì khó hiểu.
Nhưng trùng hợp thay, sợi dây tự nhiên đứt và bị Lệ Thành quăng ra sàn nhà. Xin chắc chắn viên đá nhân tạo kia là đồ nhựa nhưng khi đáp xuống nền đất nó lại vỡ nát,âm thanh nghe như là của đồ thủy tinh. Trước mắt Dạ Vũ và Lệ Thành, nó còn hóa thành cát và bị một cơn gió lạ thổi, cũng chính chỗ đó, một giọt nước đọng lại....
-.... đó.. đó là..??
- ( ôm lấy) là đồ nhằm hút nguyên khí của người sống. Tôi chưa bao giờ tin vào mấy điều viển vông mê tín, nhưng mà khi tôi nhìn thấy một linh hồn cứ vang vảng ở bên, và còn nói chuyện với tôi nữa, tôi mới bắt đầu tin.
-... viển vông?...- Khuôn mặt y ngạc nhiên hết sức.
- Có phải em nhận đồ từ một đứa choai choai khoảng 20 tóc đỏ, mắt vàng đúng không?
- ( sửng sốt) Đúng! Cô gái đó giúp tôi mang đồ nặng về... và tặng tôi thứ kì lạ đó. Cô ấy nói... là bùa bảo vệ...
- Đó chính là hồn ma nữ tôi nói với em mà em không tin. Nó lấy nguyên khí từ em để duy trì thể trạng... nó... muốn tôi đặt tên cho nó. Nó... - Lệ Thành đặt tay lên bụng Dạ Vũ - Nó nói nó là con của chúng ta.
- Cái... gì? - Thất thần - Nhưng tôi và cậu.....
- Kể từ lần tôi làm chuyện đó với em.
- Tôi.. không hiểu phần trước cho lắm... tôi muốn biết cô gái tóc đỏ đó...
- Được, tôi sẽ nói hết cho em, những gì tôi tai nghe mắt thấy.
*Ở ngoài cổng *
Có bóng người lảng vảng ở đó, đi qua đi lại rồi ngó vào trong. Nhìn qua thì đó là một chàng trai, mặt đeo khẩu trang, mắt đeo kín râm,dáng người rất nhỏ bé, cách ăn mặc hơi dị. Trời rõ là mùa hè nóng chảy mỡ nhưng lại mặc đồ của mùa thu kì cuối. Áo len cao cổ dài tay, khoác thêm lớp áo khoác mỏng, mặc quần bò dám chắc bên trong lót nỉ, chân đi giày cao cổ, lưng còn đeo theo ba lô rất lớn, tay còn kéo thêm 1 va li lớn nữa, cứ như dọn cả nhà đem đi. Để ý ra thì biết, người này không hiểu sao cứ run bần bật như bị rét thừa sống thiếu chết. Vệ sĩ canh cổng thấy khả nghi cũng điều một người vào trong nhà báo với quản gia.
- Hả!? - Vương Tử Dịch vừa nghe báo đã phản ứng mạnh - thật thế không!?
- Dạ vâng, không sai ạ! - vệ sĩ gật đầu.
- Tôi hiểu rồi.
Dứt lời y vội chạy trước cả quản gia, kêu người mở cổng ra. Người kia vừa thấy vị quản gia, mừng rỡ bỏ luôn hành lý chạy tới ôm lấy anh.
- Tử Dịch!! Tốt quá, tôi cứ tưởng mình sẽ phải ngồi góc cổng chờ tới tối~~.... a... cậu vẫn ấm quá... như mèo ý...
- Chủ nhân à... ở góc cột kia có máy camera mà... Ngài chỉ cần nói vào đó là chủ nhân trong nhà biết, hoặc là ngài nói với vệ sĩ đang đứng thành dãy ở cổng đây thôi - Vương Tử Dịch cười khổ.
- Ừ nhỉ... quên mất - Vị chủ nhân quay ra nhìn rồi bâng quơ một cụm từ khiến người ta ức chế.
- Ngài mau vào trong đi. Người đâu, mang đồ của chủ nhân tới phòng đi! - Quản gia gọi người.
Vương Tử Dịch dẫn chủ nhân tới phòng. Căn phòng không lắp đặt điều hòa, thay vào đó là một cái máy sưởi ấm đã được bật từ trước.
- Oa... đỡ lạnh hơn rồi! - Chủ nhân phản ứng cực kì trẻ con hóa.
Y nhảy thẳng lên giường, nằm úp mặt trên gối.
- Chủ nhân, ngài mau mặc đồ này đi.
- Không mặc. Tôi đau lưng. Tôi muốn ngủ.
- ( mặt ám muội)... Ngài không được ngủ cho đến khi nào chịu thay đồ!
- Không.
- Đã vậy thì...
Vương Tử Dịch bẻ bẻ ngón tay đi tới, nhíu chân mày, tóm lấy chủ lôi dậy, lắc lắc:
- Dậy dậy dậy dậy! Mặc đồ đã!
- Ah!! - nhè giọng -.. tôi đau lưng mà....
- Ngài mà cũng biết đau lưng hả!? Tỉnh chưa!?
- Tôi có tuổi rồi mà... huhu...
- Nhưng mà không biết ăn cái gì mà mặt trẻ măng như trai 19, mà lại được cả cái tính cũng hợp với cái nhan sắc dễ sợ!Lười, và còn nghịch nữa - Vừa nói anh quản gia vừa cởi đồ cho chủ.
- Hắc Lệ Phàm này nhiều lúc cũng men lắm chứ! - Vị chủ nhân phồng má giận dỗi.
- À vâng... có vài lúc - Hai mắt nhắm lại thở dài - Ngài giơ tay lên nào.
- Đây ~~ ( giơ thẳng hai tay).
Vương Tử Dịch lột lớp áo cuối cùng của Lệ Phàm ra. Anh đem đồ mới mặc cho chủ nhân. Cũng phải mệt lắm mới mặc xong - Một bộ đồ ngủ nỉ bông, kèm thêm mũ áo có tai thú ngộ nghĩnh.
- Được rồi, hợp lắm!
- Hura! Tai thỏ! - Y cầm tai thú gắn ở mũ kéo kéo.
- Ahaha... vâng vâng, tai thỏ, dễ thương lắm - Bật cười thành tiếng.
- Giờ thì ngài có thể ngủ.
Hắc Lệ Phàm cuốn chăn lại run cầm cập. Y vốn có thán nhiệt rất kì lạ, luôn cảm thấy rất lạnh, kể cả là mùa hè. Lúc này cũng vậy, đồ ấm chưa thể đủ.
- ( rơm rớm nước mắt)... Tử Dịch... tôi lạnh - Lệ Phàm vừa run vừa lắp bắp nói.
Tử Dịch bèn quay sang ngó nghiêng máy sưởi, ra vậy, do hết nhiên liệu nên nó tắt ngấm lúc nào không hay.
- Alexan đâu?....
- Nó mới mất hồi năm ngoái, ngài nhớ không? Chú chó cũng quá già rồi...
- Hức... hức... không có nó tôi chết rét mất... - Lệ Phàm vừa khóc vừa giữ chặt lấy tấm chăn đang cuộn, run run rẩy rẩy.
Vương Tử Dịch không suy nghĩ nhiều, đi tới và ngồi bên giường vươn tay ra ôm chủ nhân vào vòng tay mình:
- Thôi thôi... nín đi, mỗi khi ngài lạnh ngài lại khóc tùm lum. Ngày mai tôi sẽ dẫn ngài đi mua một con thú cưng mới thật lớn được không?
- Sụt.... sịt.... ( lau lau) thật không?...
- (gật gật) tôi nói dối ngài lần nào chưa? Mua về rồi cho ngài ôm thoải mái.
- sịt..... nhưng giờ tôi đang có một con ấm lắm! - Lệ Phàm lau lau mắt rồi cười nói.
-??? Ồ? Con gì?
- Con Tử Dịch! - Hắc Lệ Phàm ôm chặt Vương Tử Dịch, đầu còn dụi dụi vào ngực anh - Con Tử Dịch rất ấm... rất... rất... ấm....
-.... ( phì cười) Ha ha, con Tử Dịch này hoạt động công suất lớn lắm đấy!
Y lịm dần lịm dần và chỉ mất 2 phút để có thể đi vào giấc ngủ. Vương Tử Dịch nhẹ nhàng đỡ y nằm trên gối thật thoải mái rồi đắp chăn lại cho chủ nhân, im lặng bước thật nhanh ra khỏi phòng.
- Này! Cha tôi đâu!??? - Vừa ra ngoài đã gặp ngay Tư Thanh đang vừa hỏi lớn vừa chạy.
-!! SUỴT....... - Anh đưa tay lên miệng.
- ( mím môi).... ( thầm thì)... ngủ à?
- ( gật đầu) - Anh nhỏ giọng - Mới ngủ thôi, tiểu thư mau trở về làm việc đi.
Dứt lời Vương Tử Dịch đi tìm ngay nhiên liệu cho lò sưởi.
.
* ở phòng Lệ Thành *
Sau khi hiểu chuyện Dạ Vũ vẫn chưa được tha. Hắn vẫn coi y là gối ôm bên cạnh.
- Thiếu...... à... Lệ Thành.
- Hửm? - Hắn không buồn mở mắt.
- Còn cô Huỳnh Sa thì sao?
- Tính sau. Đằng nào trong tuần này tôi cũng chia tay cô ta.
- Hả!? Không được, là do...
- Em không phải người thứ 3
phá tình yêu của tôi đâu, người mà Tư Thanh điều đi theo dõi cô ta đã có một loạt bằng chứng hình ảnh cô ta cắm sừng tôi quá lâu rồi.
Hắn chạm trán Dạ Vũ:
- chẳng qua là vì muốn cho người nhét hành miệng cô ta về cái tội đó lên tôi mới bênh vực cô ta chút để làm vỏ bọc. Cốt là cho cô ta một phen đau điếng,Nhưng giờ thì hết rồi, hành thân xác này thôi.
Hắn cười mờ ám, tay bắt đầu lần mò sàm sỡ cơ thể Dạ Vũ để trêu đùa.
- ( nhắm tịt mắt).
- Không thích!? - Hắn gặng hỏi.
- Có! Có thích! - Y giật mình, sợ hãi, trả lời bừa để giữ mạng.
- ( Nhếch miệng).... ừ... ngoan.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!
- Chương 3: Rắc.... Xong ..... Rối ?