Nụ cười trên mặt Từ Thiên Hải nhất thời cứng lại, vẻ mặt thay đổi không ngừng, tức giận lườm Lý Phàm.
Cái thứ đồ vô con mẹ nó dụng Lý Phàm kia, nói như vậy là có ý gì hả?
Thân phận địa vị của mình là gì, trong lòng không tự biết hay sao?
Mà lại hết lần này đến lần khác dẫm lên mặt mình như thế, Từ Thiên Hải điên máu rồi đấy !
Hổ không phát uy, lại tưởng tao là mèo bệnh đấy phỏng !
Nhưng còn chưa đợi Từ Thiên Hải đứng lên cho Lý Phàm một bài học, Vương Cẩn Mai đã giành trước đứng dậy, tiến lên cho Lý Phàm một cái bạt tai !
Lý Phàm bị cái bạt tai đột ngột này khiến cho ngây ngẩn cả người, hai tay giấu dưới bàn siết càng thêm chặt.
Đánh người không đánh thẳng mặt, mẹ vợ quá đáng rồi đấy !
“Cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Không phải là nể mặt Thiên Hải, thì chẳng lẽ là nể mặt cái thứ vô dụng như cậu chắc? Cái thứ đồ chó má ham ăn biếng làm, không tiền không thế như cậu, chẳng qua nhà họ Cố chúng tôi thương hại cậu, nên mới để cậu trở thành con rể nhà chúng tôi thôi, còn thật không biết mình được mấy phân mấy lượng đấy à? Cũng không nhìn thử xem Thiên Hải người ta là ai, cậu chủ của tập đoàn Từ Thị đấy, thứ đồ bỏ đi như cậu, so làm sao được với Thiên Hải chứ? Nhà chúng tôi mà dựa vào cậu, chắc sớm phải hít không khí mà sống rồi !”
Vương Cẩn Mai tức muốn chết, tâm tình tốt đẹp của ngày hôm nay, đều bị cái tên chết tiệt Lý Phàm này phá hỏng hết rồi.
“Mẹ, mẹ đang làm gì đấy !”
Cố Họa Y thấy Lý Phàm bị ăn đánh lại bị mắng chửi, tim hơi hơi thắt lại, vội vàng nhỏm người dậy kéo Vương Cẩn Mai ngồi xuống, sau đó cực kỳ khó chịu nhìn Lý Phàm một cái, nói: “Được rồi, anh cũng bớt nói hai câu cho em.”
Cố Họa Y cũng rất thất vọng với biểu hiện của Lý Phàm hôm nay.
Chẳng làm được chuyện gì nghiêm túc, chỉ toàn gây thêm rắc rối cho mình thôi.
Nhưng mà, dù sao anh ta cũng là chồng của mình, là ba của Thiến Thiến.
Nói thế nào thì cô cũng yêu anh được bốn năm rồi, lúc này thấy Vương Cẩn Mai tát anh một cái trước mặt người ngoài như thế, dẫm đạp lên chút tôn nghiêm vốn chẳng có bao nhiêu của anh, trong lòng Cố Họa Y vẫn không khỏi khó chịu.
Vì thế, chỉ đành bất đắc dĩ kêu anh ngậm miệng.
“Được rồi dì ơi, dì đừng tức giận nữa, có lẽ Lý Phàm chỉ là có chút đố kị thôi, không sao đâu ạ.”
Từ Thiên Hải vốn dĩ cũng muốn phát giận đấy, nhưng trông thấy Vương Dương cho Lý Phàm ăn một cái bạt tai mạnh như thế, tâm tình đã thoải mái hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ đạo đức giả.
Haiz, làm đàn ông mà làm đến mức như Lý Phàm, cũng thật đủ xui xẻo mà.
Như vậy xem ra, trong mắt Vương Cẩn Mai, Từ Thiên Hải mình đây mới chính là con rể như ý ha.
“Thiên Hải, cháu cũng đừng chấp nó làm gì, nó chính là cái loại vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ đó.” Vương Cẩn Mai vội vàng thay lên một gương mặt cười.
“Dì ơi không sao đâu ạ, cháu sẽ không tính toán với người yếu hơn mình đâu, nếu không thì chẳng phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao.”
Từ Thiên Hải nói xong, trên mặt đầy vẻ chê cười.
Lý Phàm nhíu chặt mày, vẻ mặt cứng ngắc, đột nhiên đứng dậy, nói: “Mẹ, gian phòng bao này là con……”
Không giả vờ nữa !
Ngả bài thôi !
Từ Thiên Hải thật đáng chết, đúng là giậu đổ bìm leo mà.
Có điều.
“Đừng có gọi tôi là mẹ ! Đồ bỏ đi nhà cậu, mau ngồi xuống cho tôi ! Còn nói thêm một câu nữa, về nhà tôi đánh chết cậu !” Vương Cẩn Mai nổi giận đùng đùng mắng, trực tiếp cắt ngang câu nói của Lý Phàm.
“Mẹ, đủ rồi, hai người đều bớt nói mấy câu đi.” Cố Họa Y cũng nổi giận, lạnh mặt nói.
“Được được được, mẹ không nói nữa, cũng không biết cái thứ không có tiền đồ này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con nữa.” Vương Cẩn Mai trừng Lý Phàm một cái, nói.
“Dì ơi, dì đừng tức giận nữa, chúng ta xem thực đơn đi, đùng vì mấy người không quan trọng mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của chúng ta.” Từ Thiên Hải nở một nụ cười lạnh lùng, nham hiểu, giả dối cười nói.
“Được được được, chúng ta gọi món, gọi món đi.” Vương Cẩn Mai nhận lấy quyển thực đơn nhìn nhìn, vẻ mặt rạng rỡ như hoa.
Lúc này bà ta đã hoàn toàn quên bữa ăn này là Cố Họa Y mời Từ Thiên Hải, vẫn cho rằng là Từ Thiên Hải mời bọn họ dùng bữa.
Vương Cẩn Mai cũng không khách khí, nhìn những bức ảnh đồ ăn tinh xảo, đẹp đẽ trên thực đơn thì nuốt mấy ngụm nước miệng, mấy món này rẻ thật đấy, vì thế bà ta liền một hơi gọi rất nhiều món.
Đợi bọn họ gọi đồ xong, thực đơn lại được chuyển đến tay Cố Họa Y, trực tiếp bỏ qua Lý Phàm.
Cố Họa Y không đành lòng, liền đưa thực đơn cho Lý Phàm, để hai người cùng xem, còn nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn ăn gì, nhìn có vẻ đều rất rẻ ha.”
Lý Phàm ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y bên cạnh, dung mạo như thiên tiên, hai má hồng hào, mịn màng, mỗi nhỏ đỏ rực, cùng với sống mũi cao thẳng.
Cô ấy còn lương thiện như vậy nữa, trong lòng cô ấy vẫn có mình.
Lý Phàm cười cười, nói: “Anh không cần đâu, em cứ gọi đi.”
Cô Họa Y cũng không nói thêm gì nữa.
Một màn rủ rỉ thì thầm, như keo như sơn, thi thoảng lại mỉm cười này rơi vào mắt Từ Thiên Hải, khiến hắn ta cực kỳ phẫn nộ !
Lý Phàm !
Ông đây sớm muộn gì cũng sẽ cho mày ra bã !
Cố Họa Y xem thực đơn, trong lòng không khỏi nảy lên nghi ngờ, vườn hoa ngoài trời này có đúng là khu vực đẳng cấp nhất không vậy? Sao tôm hùm ở đây chỉ gần hai trăm một con thôi vậy?
Thậm chí đến trứng cá muối, cũng chỉ hai mươi lăm nghìn một thìa……
Cố Họa Y có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn Từ Thiên Hải đang nói chuyện với Vương Cẩn Mai một cái, lẽ nào nhà hàng này thật sự nể mặt anh ta à?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng vừa nãy ở dưới tầng, hình như cái vị quản lí Ngô, Ngô Đạo Văn kia, là thấy Lý Phàm bị mẹ mình trách mắng nên mới giúp bọn họ đổi phòng bao thì phải, hơn nữa, trước khi rời đi, Ngô Đạo Văn cũng liếc một cái về phía Lý Phàm.
Lại nói, mới đầu lúc bước vào cửa, Lý Phàm cũng nói, không cần phải sợ tốn kém, anh sẽ giải quyết hết.
Lẽ nào là vì Lý Phàm?
Cố Họa Y vô thức quay sang nhìn Lý Phàm bên cạnh, phát hiện anh chỉ yên lặng ngồi đó, thấy mình nhìn anh thì hướng mình nở một nụ cười dịu dàng.
Cố Họa Y nhíu cặp mày lá liễu, không nghĩ thêm nữa, có lẽ chỉ là do cô nhìn nhầm thôi.
Dù sao, bộ dạng Lý Phàm thế nào, bốn năm nay cô đã quen thuộc lắm rồi.
Mình rốt cuộc đang suy nghĩ linh tinh cái gì không biết?
Cố Họa Y thở ra một hơi, tùy tiện gọi vài món ăn, lại giúp Lý Phàm gọi vài món.
Không bao lâu sau, những nhân viên phục vụ được huấn luyện đặc biệt trong trang phục cung đình lần lượt bưng các món ăn tiến vào.
Món ăn cung đình của Quan Nhân Đường !
Mười mấy nhân viên phục vụ xếp thành hàng, trên tay bưng khay, bên trên là đĩa úp bằng thép không gỉ, đậy lên những món ăn ngon lành hấp dẫn, theo thứ tự bước vào gian phòng bao.
Nắp đậy vừa được nhấc lên, một mùi thơm khiến người say mê đã xông lên mũi, làm người ta phải nuốt nước miếng.
Vương Cẩn Mai cực kỳ kích động, liên mồm khen ngợi: “Thiên Hải, thật sự rất may là có cháu, dì đúng là không biết nên cảm ơn cháu thế nào cho phải nữa.”
Nói xong, bà ta lại khó chịu liếc nhìn Lý Phàm ngồi một bên, mắng: “Lại nhìn người nào đó, đúng là thứ bỏ đi mà, sợ là cả đời này cũng không có cơ hội dẫn chúng ta tới nhà hàng như thế này dùng cơm đâu. Họa Y, con phải tích cực giao thiệp với đứa nhỏ ưu tú như Thiên Hải đây nhé, đã biết chưa?”
Cố Họa Y nhẹ nhàng đáp một tiếng, hơi hơi mỉm cười.
Lý Phàm lại vẫn yên lặng ngồi một bên, cắt bít tết giúp Cố Họa Y, sau đó đưa sang cho cô.
Cố Họa Y cũng hơi hơi sửng sốt, khóe miệng vẽ nên một nụ cười dịu dàng, trong lòng ấm áp, nói: “Cảm ơn anh.”
Chính vào lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Ngô Đạo Văn đích thân đưa một cái hộp pha lê tới, bên trong vậy mà lại là một bình rượu, vừa nhìn đã biết là loại rượu cao cấp, giá trị không nhỏ rồi !
Chỉ riêng thân bình thôi đã khảm đầy kim cương, đá quý rồi !
“Ai yo, đây là rượu gì vậy? Sao còn có cả kim cương thế này.” Vương Cẩn Mai chưa thấy sự đời, lập tức hưng phấn vô cùng, hỏi.
Đây nào phải là rượu chứ, nạm vàng dát ngọc thế này, rõ ràng là quỳnh tương ngọc lộ chỉ thần tiên mới có thể uống mà.
“Quá xa xỉ rồi, Thiên Hải, thể diện của cháu cũng lớn thật đấy, dì quả thực càng lúc càng ưng cháu rồi đấy, ở đây cháu là người am hiểu nhất, cháu thử nói xem, đây là loại rượu gì?” Vương Cẩn Mai vui vẻ trong lòng, ngày hôm nay bà ta đúng là được mở rộng tầm mắt mà.
Nghe thấy vậy, Từ Thiên Hải liền tràn đầy tự kiêu nói: “Dì ơi, đây chính là bảo vật trấn tiệm của Quan Nhân Đường đấy ạ, cả Hán Thành này cũng chỉ có sáu bình thôi, là quý tộc trong các loại rượu, Cognac Henry IV, mỗi bình trị giá hơn ba mươi tỷ đó !”
Rầm !
Cả gian phòng bao, nhất thời đều trở nên yên tĩnh.
Đến người không màng thế sự như Cố Thiệu Huy, hay người phụ nữ kiêu kỳ như Cố Họa Y, giờ phút này trên mặt cũng đầy vẻ chấn động, tầm mắt đổ dồn vào bình rượu kia.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, quả thực khiến người chói mắt.
Từ Thiên Hải đắc ý kiêu ngạo đứng dậy, vươn tay ra, cười nói: “Ha ha, quản lí Ngô, hôm nay ngài nể mặt tôi quá vậy, đến loại rượu này cũng lấy ra được.”
Từ Thiên Hải sung sướиɠ trong lòng, không thấy ánh mắt mấy người đó nhìn hắn ta tràn đầy sùng bái đấy à?
Nhưng mà.
Ngô Đạo Văn lại nhìn cũng không thèm nhìn Từ Thiên Hải, mà quay đầu, tất cung tất kính nhìn về phía Lý Phàm ngồi yên lặng một bên, nói: “Ngài Lý, đây là ông chủ của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, cả thành phố chỉ có sáu bình như vậy thôi.”
Cả gian phòng bao, lại một lần nữa chìm vào yên lặng !a