Chương 2: TÔI LÀ HÀO MÔN.

Chỉ bởi vì mình không làm được gì, chỉ vì mình là một tên phế vật, là một tên ở rể.

Nghe thấy thanh âm yếu ớt khiến người ta đau lòng của con gái, Lý Phàm siết chặt nấm đấm, nói: “Tôi sẽ góp đủ tiền.”

Nghe thấy lời này, đôi đồng tử của Cố Họa Y chợt phóng to ra, trái tim khẽ run rẩy, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lý Phàm.

Anh, hóa ra vẫn còn có dáng vẻ của đàn ông.

Lý Phàm quay người, nghiêm túc mà nhìn Cố Họa Y đã lập tức nghiêng đầu lau nước mắt kia, sau đó rời khỏi bệnh viện trong tiếng trách cứ của đám người.

“Ông cụ, ông xem kìa, tên Lý Phàm này thật sự là quá hỗn xược rồi.”

“Đúng rồi đó ông nội, tên phế vật dó mà lại dám không nghe lời của ông!”

Người nhà họ Cố, lập tức đem quạt ra thổi lửa.

Ông cụ Cố cũng chỉ lắc đầu, không nói gì cả.

Lý Phàm có thể gom góp được nhiều tiền như vậy sao?

Ha ha!

Cố Họa Y nhìn bóng lưng Lý Phàm rời đi, trong lòng rất bất lực.

Mình tuy là cháu gái của nhà họ Cố, nhưng đại quyền tài chính đều nằm trong tay của mẹ, hơn nữa lần này là mệnh lệnh của ông cụ, cho dù mình có chút tích góp thì cũng không thể lấy ra được.

Cửa ngân hàng, Lý Phàm và Vương Siêu đứng cùng nhau, Vương Siêu cao cao gầy gầy lấy ra 600 triệu, dùng một túi vải đựng kỹ đưa cho Lý Phàm, nói: “Cầm lấy mà dùng trước đi, không cần gấp trả cho tôi.”

Lý Phàm nhận lấy cái túi vải đó, ánh sáng nước mắt lấp ló, cảm kích mà nói: “Anh Siêu, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả cho anh!”

“Haiz, nói gì vậy chứ, hai chúng ta là gì của nhau chứ!”

Vương Siêu vỗ vỗ vai của Lý Phàm cười ha ha nói.

“Vương Siêu, anh dám cho anh ta mượn tiền thì hai chúng ta đừng kết hôn nữa!”

Đột nhiên, một tiếng quát mắng õng ẹo truyền tới, một cô gái ăn vận xinh đẹp đi tới với khí thế hừng hực.

Chát!

Cô ta tiến lên trước liền cho Lý Phàm một bạt tay, chỉ vào mũi anh mà mắng: “Lý Phàm, anh thật là không biết xấu hổ, anh mượn tiền Vương Siêu nhà tôi bao nhiêu lần rồi! Anh không xấu hổ, tôi cũng xấu hổ giùm anh đó!”

“Di Giai, em làm gì vậy!” Vương Siêu sốt sắng, túm lấy Triệu Di Giai đang phát điên kia.

Người phụ nữ này chính là bạn gái của Vương Siêu, mặt đẹp, dáng xinh, chỉ là tính cách cao ngạo, có một loại khí phách không coi ai ra gì.

“Em làm gì vậy là sao? Vương Siêu, em cảnh cáo anh, anh dám cho anh ta mượn tiền thì hai chúng ta khỏi kết hôn!”

Triệu Di Giai hất tay Vương Siêu ra, hất cằm, hai tay khoanh trước ngực.

Đương nhiên, ngoài cửa đã vây tới không ít người.

Vương Siêu liều mạng giải thích: “Di Giai, Xuyến Xuyến bị bệnh máu trắng nhập viện rồi, cần tiền gấp….”

“Con nhỏ đó chết rồi thì thôi! Dù gì thì một tên phế vật ở rể như anh ta, ngay cả con gái của mình cũng không thể nhận, anh giúp anh ta làm gì?” Triệu Di Giai nói chuyện như kim chọc vào tim vậy.

Bàn tay cầm lấy túi vải của Lý Phàm siết chặt lại, sau đó buông lỏng ra, nhét túi vải vào tay Vương Siêu, cười ha ha nói: “Anh Siêu, không cần nữa, sau này tôi sẽ tới uống rượu mừng của hai người.”

Nói xong, Lý Phàm quay người, nhanh bước rời khỏi chỗ này.

Ở đằng sau, truyền đến tiếng gọi của Vương Siêu, và cả tiếng cãi nhau với Triệu Di Giai.

Đi trên con đường phố, trong lòng Lý Phàm rất khổ sở, mình nên làm sao đây?

Đúng vào lúc này, Cố Họa Y gọi điện thoại tới, kêu anh về bệnh viện.

Nghĩ nghĩ, Lý Phàm lại quay về bệnh viện, ở cửa đã gặp Cố Họa Y với khuôn mặt căng thẳng và hoang mang.

Cô chạy tới, đưa cho Lý Phàm một tấm thẻ ngân hàng, nói: “Trong đây có hơn 600 triệu, là tôi lén gửi tiết kiệm đó, anh cứ nói là anh mượn đi.”

Lý Phàm cầm lấy tấm thẻ đó, nhìn cô gái xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo, trong lòng đột nhiên ấm áp.

Cô, vẫn lương thiện và dịu dàng như vậy.

Bốn năm, bản thân mình đã để cô uất ức bốn năm.

“Họa Y, anh…”

Lý Phàm có chút nghẹn ngào, chưa từng cảm thấy mình thất bại như bây giờ.

Kể từ khi Cố Họa Y gả cho mình, đã mất đi hào quang của thiên kim nhà họ Cố rồi, trở thành đối tượng mỉa mai trong miệng của người người.

Cố Họa Y hít sâu một hơi, rất là ấm ức mà nói: “Tôi chỉ là không muốn Xuyến Xuyến mất đi người cha là anh thôi.”

Khóe môi Lý Phàm khẽ run rẩy, nói: “Cảm ơn, anh sẽ không khiến em và Xuyến Xuyến thất vọng rồi.”

“Ha ha, quả nhiên, ông nội nói không sai, biết là cô sẽ len lén nhét tiền cho tên phế vật này mà!”

Đột nhiên, Cố Tuấn Hào lòi ra từ một bên, nơi khóe mắt mang theo ý cười lạnh lẽo và sự mỉa mai.

Bị bắt gặp rồi, hai người coi như xong!

Mi tâm Lý Phàm nhíu lại, nhìn Cố Tuấn Hào đang tiêu sái rời đi kia, rồi lại nhìn Cố Họa Y đang sốt sắng lo lắng, anh dịu giọng nói: “Yên tâm, một mình anh gánh.”

Trong phòng bệnh, ông cụ cố đang nghiêm nghị mà phê bình Cố Họa Y, tấm thẻ đó đương nhiên bị mẹ vợ Vương Cẩn Mai cất đi rồi, còn mắng: “Thằng phế vật này! Không có tiền mà còn muốn xin tiền con gái tôi, thật đúng là rác rưởi!”

Cố Họa Y muốn nói gì đó, nhưng trực tiếp bị Vương Cẩn Mai trừng một cái.

Người nhà họ Cố cũng hùa theo mắng, phê phán Lý Phàm không còn gì thừa lại nữa.

Đột nhiên!

Một tiếng kêu yếu ớt, khiến đám người sững sờ!

“Ba! Các người đừng mắng ba nữa….” Trên giường bệnh, Tiểu Xuyến Xuyến khóc nức nở, trong đôi mắt to tràn đầy những giọt lệ long lanh.

Ba….

Một tiếng gọi ba này khiến đáy lòng Lý Phàm kích động.

Kể từ khi Xuyến Xuyến được sinh ra, nhà họ Cố đã không cho mình tiếp xúc với Xuyến Xuyến, ba năm, thời gian dài nhất mà anh ở bên Xuyến Xuyến, chắc là ngày hôm nay rồi.

Còn tiếng ba này, Xuyến Xuyến cũng chưa hề gọi qua….

Đây là, lần đầu tiên!

Cố Họa Y đứng ở một bên, nghe thấy Xuyến Xuyến gọi Lý Phàm là ba, trong lòng cũng tuôn trào những đợt sóng kích động, nước mắt cũng rơi xuống lã chã.

“Toi rồi toi rồi! Con bé này chắc là bị sốt đến hồ đồ rồi, loại phế vật này sao lại là ba chứ.”

Bên cạnh có người lầm bầm.

Sắc mặt ông cụ Cố cũng chợt trầm xuống, quay người ngồi xuống, kéo lấy bàn tay nhỏ của Xuyến Xuyến, nói: “Xuyến Xuyến à, quên mất lời của ông cố rồi sao? Cậu ta không phải ba của cháu đâu!”

Tiếng dạy dỗ lạnh lẽo này, khiến cho Tiểu Xuyến Xuyến đáng yêu bĩu môi mếu máo, nước mắt cuồn cuộn.

Bé nhìn Lý Phàm, dấy lên dũng khí trong cái nhìn tức giận của đám người bên cạnh, vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nói: “Chú ấy chính là ba của cháu, cháu muốn ba ở cạnh cháu…”

“Im miệng! Cậu ta không phải ba của cháu! Có ông cố ở bên cháu là được rồi.”

Sắc mặt ông cụ Cố lạnh lẽo, trực tiếp từ chối, đầu cũng không quay lại mà nói với Lý Phàm: “Cậu chỉ có hai ngày để suy nghĩ, vì Xuyến Xuyến, cậu biết nên làm gì.”

Đáy lòng Lý Phàm lúc này đau đớn cực kỳ, nhìn đứa con gái ở trên giường bệnh, ba năm nay, lần đầu tiên bé kêu mình là ba.

Mình, bất luận thế nào, cũng phải chữa khỏi cho Xuyến Xuyến!

Bé là tiểu thiên sứ của mình, là tương lai của mình!

“Không cần, tôi sẽ tự chữa bệnh cho Xuyến Xuyến! Tủy, phải dùng của Lý Phàm tôi, nó là con gái của tôi!”

Lúc này, Lý Phàm nghiêm túc chưa hề có mà nói.

Vì con gái, Lý Phàm anh nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì!

Tiếng này, cũng khiến cho toàn thân người nhà họ Cố ở trong phòng bệnh chợt run lên.

Lúc đó, bọn họ cảm nhận được một loại áp lực từ trên người của Lý Phàm!

Tên này….

Nói xong, Lý Phàm trực tiếp quay người rời khỏi bệnh viện.

Cố Họa Y càng khó tin mà nhìn bóng lưng rời đi của Lý Phàm, trái tim chợt run lên, anh cuối cùng cũng có trách nhiệm rồi sao?

Nhưng mà, trong lòng cô cũng toát mồ hôi lạnh thay cho anh.

Một tên nghèo không chốn nương thân như anh, làm sao chữa bệnh cho con gái đây?

Ở cửa bệnh viện, anh gọi vào số điện thoại đã bốn năm chưa từng gọi qua.

Điện thoại được kết nối.

“Tiểu thiếu chủ, cậu suy nghĩ xong chưa?” Thanh âm bên đầu dây kia, mang theo sự kích động.

Lý Phàm bất lực mà thở dài một hơi: “Tiền lão, tôi quyết định rồi, kế thừa Long Môn.”

Được thôi, anh ngả bài đây, Lý Phàm anh, là phú nhị đại cao cấp!

Tư sản của Long Môn phân bố toàn cầu, là tư sản hàng ngàn tỷ!

Ngay cả gia tộc Morgan, gia tộc Rothschild cũng phải kính Long Môn ba phần!

“Tiểu thiếu chủ, quá tốt rồi, cuối cùng cậu cũng quyết định rồi, cậu ở đâu, tôi lập tức đem văn kiện thừa kế qua đó.” Tiền lão ở bên đầu dây kia rất kích động, nước mắt già nua tuôn rơi, Long Môn cuối cùng cũng được cứu rồi.

“Mấy cái đó cứ để đó trước đã, bây giờ tôi đang cần tiền gấp, 600 triệu.” Lý Phàm nói.

“Tiểu thiếu chủ, đừng nói là 600 triệu, mà ngay cả 600 tỷ cũng được nữa.”

Tiền lão ở bên đầu dây bên kia rất hưng phấn, nói: “Bây giờ tôi sẽ cho người mang qua đó cho cậu.”

Lý Phàm khẽ im lặng một hồi, rồi nói: “Không cần, tôi không muốn gây ra sự hiểu lầm, tôi qua đó một chuyến vậy.”

“Được, tôi ở câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình đợi cậu.” Tiền lão nói.

Câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, vốn là sản nghiệp mắc xích của Long Môn.

Lý Phàm cúp điện thoại, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.

Nghèo có tội tình chi chứ.

Không tiền, thì không làm được gì cả, ngay cả con gái của mình cũng không thể nhận.

Lý Phàm và mẹ bị đuổi ra Long Môn bốn năm, cuối cùng vẫn phải quay về Long Môn sao?

Làm con rối mà bọn họ đẩy ra trên bờ vực nguy cấp sao?

Rất nhanh, Lý Phàm lái xe điện đến câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình.

Đây là câu lạc bộ tư nhân phồn hoa xa xỉ nhất Hán Thành Sở Châu, tiêu chuẩn vào cửa là phải có thân giá ngàn tỷ!

Hơn nữa, cần phải được sự giới thiệu của hội viên nội bộ, mới được vào.

Cho nên, câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, không phải có tiền là vào được.

Phàm là người đến đây tiêu xài, đều là lão đại có tiền có thế có mạng lưới quan hệ của Hán Thành!

Vừa bước vào đại sảnh, Lý Phàm liền bị một tiếng quát kêu lại!

“Này này này, anh là ai vậy, ai cho anh vào, mau ra ngoài đi, ăn mặc rách nát như vậy mà cũng dám vào câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình ư!”

Một cô gái xinh đẹp mặc sườn sám màu đỏ ngăn Lý Phàm lại, mở miệng trách cứ, ánh mắt khinh miệt mà nhìn anh.

Cô gái này, hoàn phì yến sấu, ngực nở eo thon, body nhấp nhô xinh đẹp, hai vạt sườn xám xẻ tà hai bên lúc đi lại khiến cho đôi chân trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta suy nghĩ lan man, là người đàn ông thì đều sẽ máu huyết tuôn trào.

“Mau cút ra ngoài! Đây không phải là chỗ mà loại nhà quê như anh vào được đâu!”

Vương Đình Đình chán ghét mà trừng Lý Phàm, loại nghèo hèn này cô ta thấy nhiều rồi, ai cũng muốn vào câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình hết.

Nhưng, anh ta cũng chả xem thử, chỗ này này rốt cuộc là chỗ nào!