🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel"Rất khó để diễn tả chi tiết sự "khác" này, nhưng nếu vẫn cố suy nghĩ để miêu tả, thì có lẽ tôi đã trở nên tham lam. Tôi tham lam đến mức thậm chí muốn chiếm lấy hết tất cả thời gian của cậu." Con tàu chở Tristan và Isolde lắc lư chao đảo trong sóng gió.
Mê dược tình yêu xúc tác mọi thứ, để họ bất chấp lễ giáo, vứt bỏ mối hận thù, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau.
Tôi cũng giống như một con thuyền, lênh đênh và chìm trong sóng gió Thương Mục Kiêu tạo ra, vật lộn để tồn tại.
Tôi ngửa cao cổ, lộ ra yết hầu yếu ớt, Thương Mục Kiêu cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn mảnh đất kia, mang đến một cảm giác áp đảo mơ hồ.
Tôi biết cậu sẽ không tổn thương tôi, nhưng từ sâu trong bản năng tôi vẫn cảm thấy khủng hoảng.
Nhắm mắt lại, tôi cố kiềm chế không cho mí mắt run rẩy, tự nhủ không sao đâu, nhưng thân thể vẫn cứng đờ không nghe theo não bộ sai bảo.
"Đừng lo lắng, cũng giống như lần trước thôi." Nhẹ nhàng hôn vào đầu vai, Thương Mục Kiêu rì rầm nói, "Lần trước anh làm rất tốt, thả lỏng nào..."
Ngoại trừ giọng điệu không giống nhau lắm, cậu quả thực quá giống bác sĩ vật lý trị liệu của tôi.
Thả lỏng, đừng lo lắng, anh làm rất tốt, có tiến bộ hơn lần trước, cứ tiếp tục cố gắng lần tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn...
Bỗng dưng liên hệ hai người chẳng liên quan gì lại với nhau, tôi cảm thấy buồn cười, mà cũng lại vì suy nghĩ lung tung này mà có thể buông lỏng cơ thể.
Trong bóng tối, ngoại trừ thị giác, những giác quan khác đều như được khuếch đại.
Dây buộc lưng quần bị cởi bỏ, bàn tay Thương Mục Kiêu thăm dò tiến vào.
Sau đó, cậu hơi giật mình, ngẩng đầu hỏi: "Anh không cứng nổi sao?"
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong ý loạn tình mê, giống như đang trần như nhộng lại bị người nào đó tạt nước lạnh, vừa rét vừa cảm thấy nhục nhã.
Cắn môi, tôi cuống quýt vịn lại tay cậu, phát hiện cậu đang xoa nắn cái khối thịt mềm đầy tử khí âm u kia, tựa hồ như đang tha thiết kiên nhẫn muốn làm nó tỉnh lại.
Vô ích thôi, nó đã hoàn toàn chết rồi.
"Đừng để ý đến chỗ đó....." Tôi đẩy tay cậu ra, cầm lấy cổ tay cậu hướng xuống nơi khác. "Dùng đằng sau đi. Đằng sau. Dễ chịu."
Tiếng thở bên tai chợt dừng lại, một giây sau lập tức trở nên gấp gáp nặng nề hơn.
Thương Mục Kiêu lần nữa hôn tôi, bao trùm cả người tôi dưới thân cậu, xé bỏ vẻ dịu dàng ngụy trang, trở nên tràn ngập tính công kích.
Tôi cũng không biết câu nào của tôi khiến cậu lập tức kích động như vậy, nhưng tôi bây giờ đã là cá nằm trên thớt, ngoại trừ để cậu lấy hết những gì muốn lấy, tôi không còn cách nào khác.
Cái hôn của Thương Mục Kiêu quá hao tổn tinh thần, tôi bị cậu hôn đến đầu óc choáng váng, không phân rõ nam bắc, đành phải luống cuống vít vai cậu, siết chặt tay kéo lấy quần áo.
"Ưʍ...... "
Y chí đen đặc sau khi bị ngón tay từ phía sau tiếng vào thoáng sực tỉnh lại, cảm giác đau đớn căng trướng kia khiến tôi không cách nào kiềm lại được tiếng rên nhẹ phát ra từ trong cổ họng.
Từng động tác của Thương Mục Kiêu đều có mục đích rõ ràng và đầy đặc tính công kích. So với lần trước, lần này cậu càng làm cho tôi không chống đỡ nổi.
Cậu hoàn toàn biết làm thế nào để tôi điên cuồng, làm thế nào để tôi trở thành một bãi thịt mềm không còn lý trí, chỉ gào thét vì du͙© vọиɠ.
Dưới tay cậu, tôi không thể có suy nghĩ nào khác.
Ngoại trừ ham muốn và đuổi theo ham muốn, hoàn toàn không còn thứ gì khác.
Du͙© vọиɠ không cách nào ngăn cản từng đợt dâng lên, thậm chí không đến mười phút tôi đã đạt cực khoái.
Tôi cắn răng, cong thân trên, kéo kéo quần áo Thương Mục Kiêu, cứng ngắc mấy giây sau lại mềm nhũn xuống, bị sự lêи đỉиɦ mãnh liệt rút sạch hết sức lực.
Nhịp thở dồn dập, hai bên tai chỉ toàn những tiếng ong ong, tiếng ca trong phòng khách đều lu mờ, cứ như thể đang vẳng đến từ một nơi rất xa.
Ngón tay cậu từng chút rút ra, tôi nhịn không được giật cả mình, phải nén lắm mới không phát ra âm thanh.
"Thầy à, anh bắn nhiều quá." Thương Mục Kiêu ngồi dậy, trong bóng tối chỉ thấy được lờ mờ thân ảnh, nhưng nghe cách nói chuyện, hẳn là cậu đang cười. "Rõ ràng không cứng nổi, vẫn còn có thể bắn nhiều như vậy...!"
Không cần xác nhận cũng có thể đoán được, cậu ta hẳn là lại đi xoa nắn cái chỗ kia.
Chỗ đó cậu ta cũng có mà, có cái gì để mà tò mò cơ chứ.
Tôi nhíu mày đẩy tay cậu ra, vươn tay bảo vệ chỗ ấy, nhỏ giọng nói: "Cũng phải chỉ có tϊиɧ ɖϊ©h͙, còn có dịch tuyến tiền liệt........"
"Đáng yêu quá."
Tôi khựng lại, sững sờ không hiểu câu khen ngợi không đầu không đuôi của cậu.
"Gì cơ?"
"Chỗ này......" Cậu ta chỉ chỉ ngón tay vào mu bàn tay tôi, có ý chỉ cái khác, "Mềm mềm, rất đáng yêu."
Tôi không biết trả lời cậu như thế nào, vui thì không đúng lắm, xấu hổ giận dữ cũng không đúng lắm.
Gương mặt, cổ, thậm chí lỗ tai đều đỏ đến bỏng rát. Tôi cảm thấy thật may vì lúc nãy đã tắt đèn, bóng tối có thể che giấu đi vẻ xấu hổ của tôi, không để cậu ta nhìn thấy bộ dạng tôi đỏ bừng.
"Chỗ đó của thầy Bắc cũng rất đáng yêu." Cậu túm lấy vạt áo mình, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, "Rõ ràng bề ngoài lạnh lùng như vậy, bên trong lại nóng đến không chịu được."
Trong bóng tối vang lên tiếng kim loại ma sát vào nhau, một lát sau, thân thể nặng nề mà nóng bỏng của Thương Mục Kiêu lại lần nữa áp xuống.
Tay tôi chưa dời đi, vẫn che chắn ở nơi đó, liền bị cái cây gậy thẳng tắp kia đâm chọt cạ cạ vào.
Một cái là mềm mại ngắn nhỏ, một cái là cứng rắn to dài... Tôi run lên, chợt càng gấp gáp che giấu nơi đó.
"Thưa thầy, giờ đến lượt anh làm em dễ chịu rồi." Cậu ngậm lấy vành tai tôi, triền miên hôn lên liên tục.
Cái này rất công bằng, giống như lần trước, tôi ra xong, cậu cũng phải được ra. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì, đưa tay mò xuống nơi đó của cậu, nhưng chỉ vừa chạm đã bị đẩy ra.
"Thầy à, em còn biết một khách làm chúng ta dễ chịu, vô cùng vô cùng dễ chịu luôn đấy.... Anh có muốn thử một chút không? " Cậu vuốt ve nơi mạch đập của tôi, đôi môi như khắc xuống giữa cổ tôi, lời nói tràn đầy mê hoặc.
Mặt biển vốn đã gió êm sóng lặng lại đột nhiên nổi sóng, con quái vật biển với cái đuôi dài trồi lên khỏi mặt nước, đe dọa đến an nguy của con thuyền nhỏ.
Quái vật biển rất sành sỏi việc mê hoặc lòng người, dù bị nó làm cho sợ hãi cũng không thể trốn tránh.
Tôi cố gắng muốn thoát khỏi con quái vật biển mê người Thương Mục Kiêu này.
Cố gắng khống chế, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ.
Tôi đương nhiên biết cậu muốn làm gì, giờ phút này trong đại não tràn ngập hai tiếng nói. Một tiếng nói tràn ngập mê say tìиɧ ɖu͙©, gọi to hãy tiếp tục đi, tiếng còn lại thì có xu hướng lý trí, bảo rằng tình hình trước mắt vẫn chưa thể xác định.... Ngay lúc tôi đang giãy dụa không ngừng, đầu đau đến nứt vì hai âm thanh này, Thương Mục Kiêu lại triển khai bước tấn công thứ hai.
"Thầy ơi, đau quá, cho em vào đi mà." Cậu làm nũng, cọ cọ mặt tôi liên tục, lại bắt đầu giống con chó nhỏ bám người.
(dm tưởng sao, lại là ăn vạ skill =))))) Kỳ thật, đã đến nước này rồi, có làm hay không đến cuối cùng cũng chẳng có cái gì khác biệt...
Ý chí dần buông lỏng, giọng nói gọi to bắt đầu lấn át hết thảy.
"Bắc giới, cho em đi."
Quái vật biển đuôi dài cuốn lấy thân thuyền, siết lấy nó, cuối cùng kéo con thuyền xuống nơi đáy biển sâu hút lạnh lẽo.
Tôi nghiêng mặt qua một bên, nhắm mắt lại: "Một lần thôi đấy...... Mai.... mai anh còn phải lên lớp.. ưʍ..."
Không đợi tôi nói xong, Thương Mục Kiêu tiến quân thần tốc, làm những chữ tôi còn chưa kịp nói phải nghẹn lại nơi cuống họng.
Isolde không thể ngăn lại niềm thương nhớ, cuối cùng cũng gửi tin đến Tristan hẹn gặp nhau trong hoa viên.
Ngọn lửa tình yêu đốt cháy hai người, trong bóng đêm, đôi song ca hát càng lúc càng to, kèm theo tiếng nhạc trào dâng. Đó là niềm vui sướиɠ tột cùng, là sự đê mê tột đỉnh và sự theo đuổi tình yêu đến tuyệt vọng.
Tận dụng màn đêm không ai quấy rầy, cho dù bình minh đang đến gần, cho dù tình yêu này không được thiên hạ chúc phúc, cũng phải triền miên mà lưu luyến, vắt kiệt từng chút từng chút sinh lực.
Đêm nồng cháy, để Tristan và Isolde hòa làm một, để họ sẵn sàng chết vì yêu.
Trong tiếng ca cao trào, tôi bàng hoàng cảm thấy dường như ngay giây tiếp theo tôi cũng muốn chết đi.
Chết trong tình yêu này, chết trong đêm này.
7 giờ 56 phút sáng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được Thương Mục Kiêu ôm vào lòng.
Tôi vùng ra, với lấy điện thoại của mình tắt báo thức trước.
Thương Mục Kiêu bị tôi làm cho giật mình, hai tay vẫn ôm eo tôi, mặt vùi vào trong gối, nhừa nhựa nói: "Sao anh dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng..."
Tôi liếc qua tấm rèm đã có ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, gỡ tay cậu ra.
"Chín giờ anh có tiết."
Cậu không hề nhúc nhích, có vẻ như chỉ tỉnh lại một lúc, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Nhặt quần áo trên mặt đất và mặc vào, quá trình này những ngày thường đối với tôi khá dễ dàng, hôm nay lại bị khó hơn một chút.
Mặc dù phần thân dưới của tôi đã bị mất tri giác, nhưng dây thần kinh thắt lưng của tôi vẫn hoạt động bình thường, tôi không thể thích nghi ngay với những cơn đau do hoạt động quá sức tối hôm qua.
Thay quần áo xong, tôi di chuyển vào phòng tắm định đi tắm. Vì thực sự đêm qua em rất mệt, không còn sức đi tắm, nên lúc này cứ thấy dinh dính trên người.
Nước nóng cọ rửa lên cơ thể, khi soi kỹ lại dưới ánh đèn, tôi mới thấy trên người tôi đầy vết bầm tím, đặc biệt là chỗ hai chân...
Cậu ta dùng lực mạnh đến mức nào vậy? Tôi thở dài, quyết định lần sau sẽ không tin mấy câu vô nghĩa của Thương Mục Kiêu nữa.
Nói vậy nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều không thực hiện được. Ỷ tôi không thể thoát ra, cậu ta hoàn toàn nhốt tôi trên giường.
Tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ chết.
Sau khi qua loa rửa phần dưới của mình, tôi cảm thấy hơi rát buốt, nhưng không quan tâm lắm.Tắm rửa thay quần áo xong đi ra, thấy Thương Mục Kiêu vẫn còn ngủ say, tôi liền nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Sau hai tiết học buổi sáng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất ổn. Suy nghĩ của tôi đang chậm lại. Ngày mùa đông, cũng tôi không mặc nhiều quần áo hơn bình thường nhưng tôi lại cảm thấy nóng bức vô cớ.
Ngay cả Dư Hỉ Hỉ nhìn thấy sắc mặt tôi quá kém cũng đưa lòng bàn tay sờ lên trán tôi, nhanh chóng chắc chắn rằng tôi đang phát sốt.
Dư Hỉ Hỉ hoảng hốt vội vàng tìm mấy viên hạ sốt cho tôi, đổ đầy nước nóng vào bình chân không, thậm chí còn kinh động Chủ nhiệm Đổng xin cho tôi nghỉ phép.
Tôi thì thấy không sao lắm, chắc là dưới 38 độ thôi, có thể kiên trì được. Nhưng Dư Hỉ Hỉ và Chủ nhiệm Đổng không nghĩ vậy, họ gần như vội vàng đuổi tôi trở về nhà.
Khi tôi về đến nhà, Thương Mục Kiêu đã không còn ở đó nữa, có lẽ cậu đã đến lớp.
Vừa lái xe về nhà được một chút, thắt lưng của tôi càng thêm đau nhức, hơi thở ra luôn có vẻ nóng rực.
Tôi muốn ngủ, nhưng nghĩ đến việc phải ngả lưng trên chiếc giường dính đầy mấy chất dịch đêm qua, tôi không nhịn được phải lôi một tấm ga sạch ra để thay.
Vừa mở chăn bông, tôi thấy nhiều "bằng chứng phạm tội", còn có một vết màu nâu sẫm, trông giống như máu...
Tôi nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác, thay ga trải giường xong có vẻ như chút năng lượng cuối cùng của tôi đã cạn kiệt, vừa nằm xuống giường đã ngủ thϊếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, khi tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng và cơn đau nhức trong xương, bên ngoài trời đã tối.
Tôi đã quên mất nội dung giấc mơ, nhưng vẫn không thể ngăn được tim mình đập mạnh. Tôi liếc nhìn điện thoại, đã sáu giờ, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi.
Tôi mím môi chủ động gọi cho Thương Mục Kiêu.
Điện thoại kêu mấy lần đầu dây bên kia mới nhấc máy, nghe như đang ở ngoài.
"Alo?"
"Em đang ở đâu?" Có lẽ là do cơn sốt, giọng tôi khàn đi.
Thương Mục Kiêu khẽ cười nói: "Em vừa ăn cơm, còn định gọi điện thoại cho anh, anh đã gọi trước. Anh có nhà không?"
Tôi không nhắc đến cơn sốt của mình, chỉ khẽ đáp một tiếng "Có".
"Vậy anh đừng nấu cơm, chờ một chút em mua thức ăn qua."
Tôi áp sát điện thoại vào tai, cười nói: "Được."
Bản chất đàn ông là sinh vật thấp kém, rõ ràng chỉ vừa qua một đêm, nhưng nếu có quan hệ thể xác thì dường như mọi chuyện đều khác.
Rất khó để diễn tả chi tiết sự "khác" này, nhưng nếu vẫn cố suy nghĩ để miêu tả, thì có lẽ tôi đã trở nên tham lam. Tôi tham lam đến mức thậm chí muốn chiếm lấy hết tất cả thời gian của cậu.
Nằm trên giường thêm nửa giờ, lúc tôi đứng dậy, cơ thể mềm nhũn đến mức suýt nữa không ngồi được vào xe lăn. Gương mặt trong gương không còn chút máu, tôi xoa mặt cố gắng để trông khỏe mạnh hơn, nhưng không thành công.
Trong lúc chờ đợi, điện thoại di động lại vang lên, là cuộc gọi của Thương Mục Kiêu.
Tôi cầm lên, đương nhiên hỏi cậu đang ở đâu.
Cậu ấp úng, xin lỗi nói: "Chị em đột nhiên tìm em có chút việc, em phải đi gặp chị ấy. Bữa tối em đã đặt xong, chắc sắp sửa giao đến rồi, anh nhớ ăn hết đấy nhé."
Nói không cảm thấy hụt hẫng thì là giả. Nụ cười trên khóe môi cũng khó có thể duy trì được nữa, tôi cũng chỉ ở nơi cậu không nhìn thấy, nói một câu khác với ý muốn trong lòng.
"Ừm, em đi đi."
-- Thằng Cú gạ ch!ch cũng bài bản điêu luyện nhỉ!!!!!! Mà cái khúc ví nó như quái vật biển cũng không hiểu lắm thầy ví nó giống merman hay con pạck tuột khủm lồ nữa =)))) À mà bộ này đường một chương miểng chai một chương á, mọi ngừ hãy quen với đìu đó đy =))))) ./.