Edit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________
Đêm 30 Văn Khâu ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, hai ngày trước cậu và Tống Tông Ngôn vừa đi siêu thị, tủ lạnh giờ chất đầy thành quả của hai người.
Văn Khâu nấu một bát bánh trôi qua bữa trưa, tính ăn thêm cái kem, nhưng chợt nghĩ lại, tuy là máy sưởi bật suốt, nhưng Tết nhất mà để bệnh thì cũng không hay lắm nên đành thôi.
TruyenHDĂn cơm trưa xong cậu lên đồ đến nhà Khâu Vân Thanh, ở thành phố A này hầu như sáu giờ mới ăn tất niên, lúc cậu đến ông Khâu đang ngủ bù sau buổi trực ca đêm. Bà Khâu đang sửa soạn cơm chiều, mở cửa cho cậu bằng đôi tay ướt nước.
Trong nhà mở máy sưởi, Văn Khâu vừa vào nhà đã cởϊ áσ và khăn quàng, Khâu Vân Thanh còn đang phiên dịch trong phòng riêng, thấy cậu tới thì mừng vui, mời trà và trái cây. Văn Khâu nói chuyện với cô một lúc rồi đứng dậy dán câu đối, hoa giấy.
Mẹ Khâu Vân Thanh thấy ngại, bảo để ông nhà dậy làm chứ sao lại để cậu làm được.
Văn Khâu cũng chẳng để ý mấy chuyện này, dán rất nhanh.
Khâu Vân Thanh mở loa ra cất giọng hát, nhà vốn ít người, lúc này trông hoà thuận vui vẻ.
Bà Khâu bưng đĩa bánh trôi mình rán ra, bánh nhân gạo nếp thơm nức mũi, bà mời Văn Khâu: “Cháu nếm thử bánh trôi bác làm xem, không thêm hành đâu, bác sợ bỏ thêm rán lên lại chuyển màu.”
Văn Khâu cầm một cái bỏ vào miệng: “Ngon lắm ạ.”
Năm nào bà Khâu cũng làm bánh trôi rán, trước kia lúc bà cụ Văn còn sống cũng giúp bà, khung cảnh phòng bếp rất náo nhiệt. Giờ chỉ còn mình bà mà thôi.
“Vậy bác để ở đây, hai đứa đừng ăn nhiều nha, để lát còn một mâm đồ ăn nữa.” Bà Khâu đặt cái đĩa xuống.
Khâu Vân Thanh ăn hai cái rồi thôi, Văn Khâu thì vừa ăn vừa cầm điện thoại chụp hình.
“Gửi tin nhắn cho ai đó?” Khâu Vân Thanh nhìn cậu múa phím, “Yêu rồi hả?”
Văn Khâu ậm ừ, không phủ nhận.
Khâu Vân Thanh nói: “Người vùng này à?”
“Dạ.”
“Bạn đại học hả?”
“Bạn cấp 3 ạ.”
Lúc này Khâu Vân Thanh mới tỏ vẻ kinh ngạc: “Ở bên nhau từ bao giờ?”
“Sau khi thi đại học.” Văn Khâu kể cho Tống Tông Ngôn nghe mình đang ăn bánh trôi, “Không tính là yêu sớm đâu ạ.”
Khâu Vân Thanh bật cười: “Sớm hay muộn gì cũng không sao, cháu tự hiểu lấy là được rồi.”
“Dạ, cháu hiểu, lần sau dẫn người ấy đến cho dì gặp.” Văn Khâu cất máy.
Khâu Vân Thanh cảm thán: “Trước đây không để ý, giờ mới thấy cháu đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi.”
Có lẽ Văn Chính Dương cũng chờ ngày này, cậu bé nhỏ nhắn năm đó vừa gầy vừa yếu, giờ đã thành người đàn ông đáng tin cậy rồi.
Mười năm trôi qua thật nhanh, trưởng thành và chia ly cũng thay phiên nhau đến.
Bữa cơm tất niên diễn ra trong vui vẻ, Văn Khâu còn uống với cha Khâu Vân Thanh vài chén. Bàn cũng chỉ có 4 người, vốn chỉ ăn một giờ là xong. Nhưng niềm vui cùng sự ấm cúng lại kéo bữa cơm dài thêm.
Dạo này bà Khâu bắt kịp thời đại, thích đăng bài, ăn cơm xong nói muốn chụp một tấm ảnh. Văn Khâu giơ di động, cũng may cậu cao nên chụp được cả bốn người. Lúc lưu ảnh Văn Khâu mới nhớ trước đây hình như cũng chụp một tấm như vậy, lúc đó bà nội vẫn còn, năm người khó lọt vào hết nên Văn Khâu chỉ để lộ nửa mặt, cùng một con mắt đã bị mờ nhoè, dường như đang cười.
Khâu Vân Thanh giữ cậu ở lại nhưng Văn Khâu từ chối. Những năm gần đây không khí Tết dần nhạt đi, chẳng mấy ai vui đùa trên đường nữa, Văn Khâu quấn chặt áo khoác rồi gọi xe taxi.
Ánh đèn dưới chung cư lắc lư, chẳng biết ai treo đèn màu trên bụi cây, chiếu sáng rực rỡ cả một góc.
Văn Khâu đứng bên dưới lạnh run người, nhưng vẫn dùng tay gõ chữ:
“Anh đến chưa?”“Chờ anh chút.”“Em gái anh muốn đi theo hả?”“Anh đang cắt đuôi con bé đây.”Con cháu nhà họ Tống đông đúc, ăn Tết năm nào cũng rất náo nhiệt, ăn xong thì xem gala xuân một lúc rồi ra ngoài chơi, đánh bài hoặc chơi trò chơi. Tống Tông Ngôn định nhân lúc đông người lẻn đi thì bị em gái bắt lại.
Em gái Tống cũng không dễ cắt đuôi, hắn tốn rất nhiều sức, tới lúc xuống được thì cũng đã mất mười phút. Văn Khâu thấy rét, đi đi lại lại ở bồn hoa định bụng xua tan cái lạnh.
Bỗng nhiên bị thả thứ gì trên đầu.
Văn Khâu biết ngay là ai: “Anh đến rồi à?”
Cậu sờ đầu, cầm được hai hạt óc chó.
“Cho em ăn bổ não.” Tống Tông Ngôn đứng sau cậu cười nói.
“Tránh ra.” Văn Khâu nắm hai hạt óc chó trong tay, “Nãy giờ em đứng ở đây lạnh cóng người, cũng nhờ vậy mà nghĩ ra cách rồi đó.”
Gần đây hai người họ đang chơi một game bắn súng + giải đố, ngày hôm qua bị kẹt ở một cửa, mất nửa giờ cũng không giải ra. Trước khi offline còn đánh cuộc xem ai qua được cửa này trước. Sáng nay Tống Tông Ngôn nói mình đã nghĩ ra được, Văn Khâu không chịu thua, nhưng nghĩ cả ngày cũng không ra.
“Vậy tối về lên game xem cách của ai đúng nhé.” Tống Tông Ngôn nói.
“Được.”
Đêm nay hai người họ cũng chẳng làm gì, chỉ hẹn nhau ra ngoài đi dạo thôi. Họ cùng nhau dạo bên ngoài chung cư, xuyên qua những ánh đèn rực rỡ: “Năm trước em đến chung cư này trông cũng chưa đẹp được như vậy.”
“Đổi quản lý mới, khá là thân dân, lễ tết tặng thiệp, sinh nhật mẹ anh còn tặng hoa.” Tống Tông Ngôn giải thích.
Văn Khâu ồ lên: “Uầy, nhiệt tình như vậy làm người hướng nội không dám ở đây rồi.”
Tống Tông Ngôn giờ mới phát hiện câu trước của cậu hơi lạ: “Năm trước?”
“Hả?” Văn Khâu giờ mới phát hiện mình lỡ mồm, “Gì cơ?”
“Năm trước em tới đây rồi? Là… đêm 30 đó hả?”
Văn Khâu giả ngu: “Gì cơ?”
Tống Tông Ngôn nhìn chằm chằm vào cậu, Văn Khâu vẫn tự nhiên, chẳng nhìn ra được gì.
“Không có gì.” Tống Tông Ngôn cũng không dò hỏi tới cùng.
Nhân lúc trời tối, Văn Khâu nắm tay hắn, lảng sang chuyện khác: “Mấy ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân, vừa đúng mồng 6…”
Gió lạnh thấu xương, chỉ có lòng bàn tay người bên cạnh nóng ấm, Tống Tông Ngôn nắm chặt tay cậu, nhiệt độ hoà bên nhau.
Có một số chuyện người kia không muốn để lộ, vậy hắn sẽ làm như không biết.
—— Ví dụ như, em đã từng yêu anh nhiều thế nào, và anh sẽ yêu em đến như thế nào.