Edit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________
“Đánh thức em sao?” Tống Tông Ngôn mặc quần áo bên cạnh giường, quần áo bị ném trên sàn cả đêm, cũng may là thói ở sạch của hắn không nặng lắm.
Văn Khâu quấn mình trong chăn bông hỏi với vẻ ngái ngủ, “Anh đi đâu vậy?”
“À, anh có lớp học vào buổi sáng.” Tống Tông Ngôn trả lời.
Văn Khâu tỉnh ngay lập tức: “Vậy tại sao anh không gọi em? Em mà dậy muộn 10 phút là không thấy anh nữa rồi.”
“Anh thấy em ngủ ngon quá…” Tống Tông Ngôn nói.
Văn Khâu lấy gối ném về phía hắn: “Tối hôm qua anh có nói vậy đâu.”
Lời nói của đàn ông trên giường sao mà tin được? Không ngờ Tống Tông Ngôn trông chính trực như thế mà cũng vậy.
Buổi sáng Tống Tông Ngôn có tiết, Văn Khâu vốn dĩ muốn đi cùng hắn, nhưng bởi vì ngày hôm qua đi đường dài, hiện giờ không có sức đứng dậy ra khỏi chăn bông.
Cậu ngủ đến trưa, Tống Tông Ngôn sợ cậu không muốn xuống giường bèn mua cơm trưa đến khách sạn cho cậu ăn. Văn Khâu đói mờ cả mắt, ăn cơm xá xíu cũng thấy ngon.
Tống Tông Ngôn cũng có một tiết học vào buổi chiều, cuối cùng thì Văn Khâu cũng ra khỏi chăn bông và đi theo hắn đến lớp với tinh thần phấn chấn. Họ bước vào lớp và tìm một góc ít người để ngồi. Nhưng bạn cùng phòng của Tống Tông Ngôn và những người bạn cùng lớp quen biết thấy hắn đưa một người lạ mặt đến lớp, mắt bắn ngay về phía này với vẻ tò mò hóng chuyện. Tiếc là hai người nhanh chóng rời khỏi lớp học sau giờ học, không cho mọi người có cơ hội để hóng hớt.
Mùa thu thời tiết mát mẻ, lúc ra khỏi lớp vẫn còn sớm, cây cối cao vυ"t lên mây, lúc này lá chưa rụng hết nên còn tươi tốt xanh rợp trời.
Văn Khâu nói rằng muốn tham quan trường học của hắn. Vì vậy, Tống Tông Ngôn trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Các khu nhà dạy học lớn khá giống nhau, nhưng mỗi tòa đều có những câu chuyện khá thú vị. Có điều hầu hết các tòa nhà đều to, sau khi tham quan hơn một nửa khuôn viên thì cậu đã kiệt sức.
“Chân em đau.” Văn Khâu ngồi trên ghế, đưa chai nước khoáng trong tay cho Tống Tông Ngôn, cúi đầu lướt diễn đàn trường hắn: “Trường anh còn có chiếu phim mỗi tuần hả? Thứ năm ư? Hôm nay không phải thứ năm à?”
“Ừ, nhưng anh vẫn chưa đi bao giờ, em có muốn xem không?” Tống Tông Ngôn mở nắp và uống một ngụm nước.
“Được.”
“Hơi xa, ở chỗ chúng ta đi qua lúc đầu…”
Là rất xa mới đúng, Tống Tông Ngôn nghĩ rồi thuê hai chiếc xe đạp.
Văn Khâu nhìn hai chiếc xe đạp màu ngọc cạnh nhau: “… Chân em đau quá.”
Tống Tông Ngôn do dự vài giây: “Anh đèo em nhé?”
Văn Khâu không phải muốn lãng mạn hay gì cả, chỉ là cậu không biết… đi xe đạp. Không ai chỉ cậu khi cậu còn nhỏ nên không có cơ hội học đi. Trước khi tốt nghiệp tiểu học, cậu bị bạn cùng lớp khuyến khích học, sau đó cậu đâm vào thùng rác ngay trước mặt mọi người, từ đó không còn mặt mũi học nữa.
Thực sự rất khó để cậu kể lại lịch sử đen tối đáng xấu hổ này cho Tống Tông Ngôn.
“Có thể đi được không?” Văn Khâu cố gắng ngồi ở băng ghế sau. Chiếc xe đạp khởi động khó khăn, đầu xe rung lên dữ dội. “Này, anh có làm được không?”
Pê đan nặng trịch, Tống Tông Ngôn mất một lúc mới chỉnh thẳng xe được: “Em đừng lắc, cũng đừng dẫm chân.”
“Không dẫm em sợ.” Văn Khâu hét lên, “Do chân em dài nữa, không thể trách em được.”
“…”
Chiếc xe chạy trên đường theo hình dạng ngoằn ngoèo, các học sinh đi ngang qua đều chứng kiến được cảnh này: “Này, đừng tông vào cây!”
Sau khi đi được một quãng đường cuối cùng cũng ổn định lại, Văn Khâu bị xóc đến mơ màng, từ phía sau véo eo Tống Tông Ngôn: “Xóc quá đi, anh đi tốt hơn xíu không được à?”
Tống Tông Ngôn đáp: “Ừm.”
Trời đã khuya, bóng cây chắn ánh sáng duy nhất giữa những chiếc lá. Đèn đường chưa bật và mọi thứ đều bị che phủ bởi một tấm màn tối, ngay cả bóng của những người qua đường cũng chìm vào bóng tối.
Những dãy nhà cao tầng, sân chơi rộng rãi và khán đài, bụi cây rậm rạp, người qua đường muôn hình muôn vẻ… tất cả đều chỉ là những thứ rất bình thường, nhưng đây là nơi Tống Tông Ngôn đang ở. Văn Khâu nghiêm túc nhìn thoáng qua, như thể ngắm nhìn là có thể thấy được – Có lẽ Tống Tông Ngôn đã ngồi trên chiếc ghế đá này đọc sách, từng tắm nắng trên bãi cỏ đó, từng rửa tay ở vòi nước đằng xa.
Văn Khâu ngồi ở trên ghế sau xe đạp, áo sơ mi trắng của Tống Tông Ngôn bị gió thổi phồng lên, cậu không nhịn được vươn tay ấn.
“Trông giống như một bộ phim vậy.” Giọng Văn Khâu vang lên từ ghế sau.
“Phim gì?” Giọng của Tống Tông Ngôn đến từ trong gió.
“《Ngọt ngào》*”
*Điềm mật mật là một bộ phim Hồng Kông của đạo diễn Trần Khả Tân được công chiếu lần đầu năm 1996.“Anh chưa xem bao giờ.”
“Em cũng chưa.”
Tống Tông Ngôn đi vòng qua một hòn đá, ngẩn người trong một giây: “Chưa xem mà em bảo giống?”
“Bởi vì bây giờ rất ngọt ngào mà!” Văn Khâu đột nhiên hét lên.
May mắn thay không có người nào xung quanh, Tống Tông Ngôn bị âm thanh này làm giật mình, chiếc xe đạp lắc lư từ bên này sang bên kia, hắn luống cuống, phải mất một lúc mới giữ vững được, mồ hôi đầy người. Văn Khâu ngồi ở phía sau vẫn cười không chút để tâm.
Tuy nhiên cuối cùng họ cũng không xem được phim, bởi vì Văn Khâu xem bài viết từ lâu rồi, do tuần này gần ngày lễ nên thời gian chiếu sớm hơn một ngày, hôm qua đã chiếu xong rồi.
Hai người phải đến nhà ăn để dùng bữa, sau đó Văn Khâu đã dành hàng nghìn từ để miêu tả vị bí xanh và cần tây trong nhà ăn của trường cậu có mùi vị như thế nào. Tống Tông Ngôn vừa cười vừa nghe, trước đây nhà ăn nhiều người, hắn thường im lặng và rời đi sau khi ăn xong, nhưng giờ đây sự tầm thường này cũng trở nên sống động. Người ngồi bên kia lải nhải làm hắn ăn cũng thấy ngon hơn.
“Chào.” Đột nhiên một giọng nói cắt ngang lời của Văn Khâu.
Văn Khâu lập tức ngậm miệng lại và nhìn lên, một cô gái đi qua vài bàn và ngồi bên cạnh Tống Tông Ngôn: “Cậu có phiền tớ ngồi ăn chung không?”
Tống Tông Ngôn nói: “Không sao.”
Cô gái có vẻ đã quen với hắn, cô nhìn Văn Khâu: “Bạn của cậu hả? Chưa gặp bao giờ, là khoa nào vậy?”
“Bạn cùng trường cấp 3.” Tống Tông Ngôn liếc nhìn Văn Khâu.
“Ồ, không phải sinh viên trường của chúng ta à?” Cô gái rộng rãi giơ tay ra, “Xin chào, tên tớ là Vưu Tĩnh Văn.”
“Văn Khâu.” Văn Khâu liếc nhìn, cô trông rạng rỡ với đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, là kiểu trông rất xinh đẹp hút mắt. Cái đẹp của cô khác với Hạ Vân Kiều – Hạ Vân Kiều kiêu ngạo nhưng không đủ quyến rũ, “Cậu và Tống Tông Ngôn là bạn cùng lớp à?”
“Không phải, tụi mình vào Hội sinh viên mới quen nhau.” Vưu Tĩnh Văn cười, “Tớ học khoa tiếng Anh.”
Văn Khâu nói ồ.
Vưu Tĩnh Văn không quen cậu nên cũng không có gì để nói, bèn quay sang Tống Tông Ngôn để trò chuyện, hoạt động rồi đàn anh đàn chị gì đó.
“Ngày mai chúng ta cùng về nha?” Cô gọi cơm nhưng chưa ăn được mấy miếng.
Tống Tông Ngôn nói: “Định tối nay nói với cậu, ngày mai tôi không về, mấy ngày nữa rồi đi sau.”
“Sao vậy?”
“Dạo quanh Bắc Kinh với cậu ấy mấy ngày.”
Lúc này Vưu Tĩnh Văn mới nhìn Văn Khâu: “Cậu ấy không học ở Bắc Kinh à?”
“Không.” Tống Tông Ngôn nói.
Vưu Tĩnh Văn và Văn Khâu vốn không quen nhau, cô cũng không cố ý hỏi thêm câu nào mà tiếc nuối nói: “Vậy thì không thể cùng nhau về rồi. Thế lúc nào quay lại đi chung nhé.”
Đợi người ta đi Văn Khâu bèn ăn hết đĩa cơm cứng như đá: “Tống Tông Ngôn, mới khai giảng được một thời gian mà anh đã có người theo đuổi rồi à?”
Tống Tông Ngôn bật cười: “Đâu có.”
Văn Khâu dùng tay làm thành hình kính lúp: “Mắt em như đuốc, chắc chắn không thể nhầm. Hai người hẹn nhau cùng về nhà?”
“Nhà dì của cậu ấy ở đó, cậu ấy nói đã lâu không đến đó rồi, nhân dịp Quốc Khánh về chơi luôn.”
“Nhà dì của bạn kia ở đâu anh cũng biết luôn?”
Tống Tông Ngôn bỏ qua chuyện cố ý tìm lỗi này, dùng đũa gõ vào mép bát: “Ăn đi.”
Thực ra Văn Khâu cũng không quan tâm lắm, dù sao cậu cũng biết Tống Tông Ngôn tốt đến nhường nào, sao lại không có người thích? Bản thân cậu cũng thích đấy thôi.
Chỉ là Tống Tông Ngôn dường như không muốn giải thích điều này chút nào.
Văn Khâu đã chơi ở Bắc Kinh trong ba ngày rưỡi và trở về vào ngày 2 tháng 10. Máy bay đến muộn, tám giờ tối họ mới xuống máy bay và chờ xe buýt bên ngoài. Trời vừa mưa thu, đêm hơi se lạnh. Văn Khâu cúi đầu tìm áo khoác trong ba lô của Tống Tông Ngôn, một chiếc xe vọt qua, nước trên mặt đất bắn tung tóe, Tống Tông Ngôn lập tức kéo cậu lùi lại một bước.
Văn Khâu bị đôi bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy, không khỏi nghịch ngón trỏ trong lòng bàn tay người kia.
“Tông Ngôn!” Một người phụ nữ đột nhiên tiến lại gần.
Hai người đang nắm tay nhau giật mình vội vàng buông ra. Tốc độ thả ra nhanh đến mức Văn Khâu không khỏi nhìn bàn tay trống rỗng, cũng không đoán ra được là ai đã thả nó ra trước.
“Mẹ.” Tống Tông Ngôn gọi.
“Không phải con nói mai mới về sao?” Người tới là bà Tống, “Ồ, Văn Khâu.”
Bà Tống đến sân bay để tiễn một khách hàng, không ngờ lại gặp được con trai mình. Nhưng vừa rồi bà ở xa, không nhìn thấy hai đứa nhỏ làm gì nên vẻ mặt vẫn như cũ.
Văn Khâu và Tống Tông Ngôn lặng lẽ nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.
“Làm sao mẹ thấy con trong đám đông nhiều người như vậy?” Tống Tông Ngôn xách hành lý bỏ vào cốp xe.
“Con là con của mẹ, cho dù biến thành tro mẹ cũng có thể nhận ra con.” Bà Tống tự hào nói: “Tiện thể, con nói một người bạn cùng lớp đến Bắc Kinh chơi với con, thì ra là Văn Khâu.”
Văn Khâu cười: “Dạ. Mấy ngày nay không có việc gì làm nên cháu đến Bắc Kinh chơi.”
“Cháu học đại học ở địa phương phải không?” Bà Tống khởi động xe và nói đùa, “Thực ra Bắc Kinh cũng không tệ. Ở cùng với Tông Ngôn nhà bác để chăm sóc lẫn nhau.”
Tống Tông Ngôn nói: “Mẹ, mở cửa sổ ra, mùi khói thuốc.”
“Vừa rồi khách hàng hút thuốc.” Bà Tống cũng cau mày, “Hai đứa đã ăn chưa?”
“Chưa ạ.” Tống Tông Ngôn đáp.
“Vậy thì về nhà ăn cơm đi.” Bà Tống nhìn Văn Khâu qua kính chiếu hậu, “Văn Khâu cũng đến nha, đã lâu rồi không đến nhà dì ăn cơm.”
“Cháu về nhà ạ, lát dì thả cháu ở trung tâm là được ạ.” Văn Khâu nói.
Nhưng bà Tống nhiệt tình đến mức hoàn toàn không cho cậu cơ hội xuống xe, trực tiếp đưa cậu về nhà.
Lúc vào thang máy, mẹ Tống lại hỏi: “Không phải con nói ngày mai mới về sao? Sao không để Văn Khâu ở Bắc Kinh chơi thêm mấy ngày?”
“Cháu bị dị ứng.” Văn Khâu đáp: “Hình như cháu bị dị ứng với khí hậu ở đó nên về sớm.”
Đèn trong thang máy sáng hơn, bà Tống nhận ra khuôn mặt và cổ đỏ bừng của Văn Khâu: “Ồ, dị ứng nghiêm trọng đấy. Kiểm tra nguyên nhân dị ứng chưa? ”
“Chưa, chắc không sao đâu ạ.”
“Vậy cũng phải kiểm tra, cháu uống thuốc gì?”
Bà Tống tuy không phải là bác sĩ nhưng kiến thức cơ bản về y học lâm sàng ở trường đại học vẫn rất vững. Về đến nhà, bà bèn tìm thuốc mới cho Văn Khâu, dặn dì giúp việc những món cần tránh khi nấu ăn.
Quan tâm săn sóc.
Tối nay cha của Tống Tông Ngôn không về, chỉ có bốn người trên bàn ăn tối. Bà Tống niềm nở, hiếu khách nhưng rất đúng mực, không như một số phụ huynh thích gắp đồ ăn.
“Hôm 30 Tông Ngôn gọi cho dì, nói rằng bạn đến Bắc Kinh chơi nên ở lại thêm mấy ngày. Dì hỏi là ai, nhưng nó vẫn kín miệng không chịu nói.” Bà nói: “Tiếc quá, dì còn nói với bố nó sợ là đang yêu. Hình như đoán sai rồi.”
Tay Văn Khâu dừng lại trên không trung.
Em gái nhà họ Tống không hiểu chuyện gì, nhưng lại hò reo: “Anh trai yêu rồi! Yêu rồi!”
Bà Tống dừng đôi tay vẫy vẫy của cô bé, cười nói với Văn Khâu: “Nhưng con cái ngày nay yêu rồi cũng không nói cho cha mẹ biết. Bạn thân có khi biết nhiều hơn.”
Con trai bà hiếm khi thổ lộ với cha mẹ chuyện riêng của mình, vì vậy bà chỉ có thể nói bóng gió vào lúc này.
Văn Khâu thoáng nhìn thấy đôi đũa của Tống Tông Ngôn vô tình đập vào thành bát, tim đập lệch một nhịp, sau đó bật cười: “Không đâu, cô à, cháu không nghe Tống Tông Ngôn nói cậu ấy thích cô gái nào.”