Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiết Tha

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit by Lơ

Beta Bluerious

________________

Văn Khâu không ngờ Tần Miểu lại ra tay trước, nhưng Tống Tông Ngôn ở một bên phản ứng nhanh, duỗi tay muốn kéo lại. Khi Tần Miểu nhìn thấy Tống Tông Ngôn giúp đỡ, hắn ta không thèm quan tâm đến đúng sai gì nữa, còn muốn đấm cả hắn.

Văn Khâu cũng nổi điên, đấm mình thì được, chứ đấm Tống Tông Ngôn á, đừng hòng nhé.

Cả ba nhanh chóng lao vào. Trong khung cảnh đấm đá hỗn loạn, chỉ có tiếng la hét vọng lại.

May mắn thay, một số bạn trong lớp phản ứng nhanh, vài bạn nam bước qua bàn ngăn cản, liều mình kéo ba người ra xa.

Tần Miểu bị lôi đi vẫn tiếp tục đấm, hai mắt đỏ ngầu hét lên, “Buông tao ra! Hôm nay tao nhất định phải…”

“Rồi, rồi đừng đấm nữa.” Các bạn nam tha hắn ta đi, “Đừng đánh tôi, tôi vô tội mà.”

Văn Khâu vẫn còn tức giận, có người khuyên: “Được rồi Văn Khâu, là bạn cả mà, Tống Tông Ngôn cậu là lớp trưởng mà, lớp trưởng sao lại vào đánh cùng chứ.”

Tống Tông Ngôn là người đầu tiên bình tĩnh lại, trông giờ hắn khá lôi thôi, bộ đồng phục đầy dấu chân và những vệt Coca bắn tung tóe. Một bạn nữ lập tức đưa khăn giấy cho hắn: “Lớp trưởng, cậu đừng đánh nữa.”

Hai người còn lại đang chửi thề, tay chân không ngừng giãy giụa vì bị người ta giữ lại, còn muốn đánh tiếp khiến mấy người cũng không giữ nổi.

Kết quả, cô gái bên cạnh hét lên đầu tiên: “Chảy máu rồi!”

Mọi người giật mình, sững sờ trong chớp mắt.

Nhìn thấy trên mặt đất có vài giọt máu đỏ, ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên mặt Tần Miểu. Tần Miểu còn đang tức giận thở hổn hển, mấy người giữ hắn thả lỏng tay ra, hắn ta đang ra sức giãy giụa, suýt chút nữa ngã xuống đất. Phải mất một lúc, hắn ta mới nhận ra rồi chạm vào cằm của mình.

Tay dính máu.

Thấy máu đổ là phải ngừng chiến. Giáo viên âm nhạc được nhờ coi một tiết ai ngờ lại bị tai bay vạ gió, ôm ngực nói: “Nhanh chân lên, đưa đến phòng y tế!”

Tần Miểu nhanh chóng được đưa đến phòng y tế, cả lớp im lặng vài giây, sau đó có rất nhiều ánh mắt lén lút nhìn về phía trung tâm hỗn loạn vừa rồi, đám học sinh rỉ tai nhau dẫu không hiểu lý do: “Sao đột nhiên đánh nhau vậy?”

Đôi tay của Văn Khâu rất đau, cú đấm cuối cùng của cậu trúng vào mũi Tần Miểu vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, tiếng đấm vào xương to và rõ.

Tống Tông Ngôn đã ngồi xổm xuống để nhặt sách và bút rơi vãi, một số bạn cùng lớp cũng âm thầm giúp đỡ. Văn Khâu ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Vết bầm trên mặt Tống Tông Ngôn trông khá rõ, Văn Khâu muốn đưa tay ra sờ, nhưng lại có nhiều người ở quanh.

“Không sao, còn cậu thì sao?” Tống Tông Ngôn nói.

Đinh Huy không ở trường tối nay, vì ngày dự sinh của vợ anh đang đến gần, vì vậy anh không thể lo cho cả hai bên. Cô giáo dạy Sinh học Dương Bình đi tới, bà là một người phụ nữ trung niên, thân hình to lớn, tính tình nóng nảy, rất khó gần.

Vừa bước vào cửa đã thấy lớp nhốn nháo, bà tức giận: “Ai ra tay trước?”

Cả lớp im lặng, không ai nói một lời. Bà gõ sách lên bục giảng: “Văn Khâu, tự mình nói đi!”

Văn Khâu không chảy máu, đang ở trong lớp chờ xử phạt, nhưng cậu không nói lời nào.

Dương Bình tức giận nhìn quanh lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Tông Ngôn, người cũng đang khá lôi thôi: “Lớp trưởng đâu? Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra?”

“Tần Miểu ra tay trước.” Tống Tông Ngôn nói thật.

“Tại sao cậu ta lại làm vậy?” Dương Bình hỏi lại.

Tống Tông Ngôn mím môi có vẻ không muốn trả lời, Dương Bình nói: “Tôi muốn nghe sự thật.”

Cả lớp im lặng không ai lên tiếng.

“Gan to quá ha!” Dương Bình tức giận khi thấy bộ dạng bất hợp tác của họ, ném sách lên bục giảng, “Văn Khâu, gọi cho người thân cậu ngay. Tần Miểu còn cần đi viện, cậu nghĩ cậu nên làm gì?!”

“Em chẳng còn người thân nữa rồi.” Văn Khâu nói.

Dương Bình nghĩ cậu đang làm trái ý mình, bà nhăn mặt cáu bẳn, nhấc tay: “Văn Khâu ra khỏi lớp.”

Văn Khâu bước ra khỏi phòng học, học sinh thì thào bên dưới, giáo viên dạy nhạc bên cạnh bục giảng đang tạm thời trông buổi tự học buổi tối cũng tiến lên nói bên tai giáo viên Sinh học: “Tống Tông Ngôn cũng tham gia.”

Tống Tông Ngôn đứng thẳng như một bóng cây.

“Tống Tông Ngôn cũng đi ra.” Dương Bình đối xử bình đẳng với họ.

Thủ phạm rời khỏi lớp và ngoan ngoãn đứng bên ngoài. Cô giáo dạy nhạc còn trẻ và yếu ớt, vẫn đang vuốt ngực: “Tối nay làm cô sợ quá rồi, sau này không dám đến lớp của các em nữa.”

Dương Bình an ủi cô và nhờ cô trông lớp giúp một lúc, đi ra khỏi lớp học để tìm người nói chuyện.

“Tại sao lại đánh nhau?” Dương Bình sắc bén hỏi.

Văn Khâu không trả lời, Dương Bình đã đưa mắt sang Tống Tông Ngôn: “Hôm nay các cậu đang giả câm với tôi đúng không?”

“Đánh thì đã đánh rồi, lý do có quan trọng đâu ạ.” Văn Khâu đáp lời.

Mí mắt Dương Bình giật giật, muốn mắng cậu. Bà luôn không thích Văn Khâu, một đứa cà lơ phất phơ học hành chả ra gì, bây giờ ngay cả Tống Tông Ngôn cũng hùa theo lao vào. Nói như nào nhỉ? Con sâu làm rầu nồi canh.

“Cậu đấm cú đó vào sống mũi của Tần Miểu sao?” Dương Bình tức giận hỏi.

“Dạ.” Văn Khâu đáp lời.

“Vậy thì bố mẹ cậu nhất định phải tới.” Dương Bình nghiêm mặt nói, “Tiền thuốc men của Tần Miểu tự cậu không thể trả được. Tôi nghe nói tình trạng của em ấy không tốt nên có thể phải chụp phim.”

“Em đã chẳng còn người thân…”

Văn Khâu chưa kịp nói xong, Dương Bình đã ngắt lời: “Cậu đã gây chuyện rồi còn không dám để ba mẹ biết chuyện!”

“Em đã chẳng còn người thân nữa rồi. ”Văn Khâu vẫn lặp lại câu nói này, “Tiền thuốc men để em chi, để em đi lấy thẻ ngân hàng.”

“Cậu có thể thay mặt người thân của mình không? Thay mặt người giám hộ của cậu được không? Cậu có thể giải thích cho ba mẹ Tần Miểu và xin lỗi được không?” Dương Bình cao giọng hỏi, “Tôi nói cho cậu biết, tối nay ba mẹ cậu nhất định phải đến, đưa số điện thoại đây để tôi gọi!”

Thật ra Dương Bình nói đúng, rất nhiều lần Văn Khâu nghĩ mình đã lớn, nhưng cậu không thể thay mặt “người thân”. Một số việc cậu vẫn cần “người thân”, phải do “người thân” làm. Nhưng Văn Khâu bây giờ không có người thân, cũng không thể để Khâu Vân Thanh đang ngồi xe lăn chạy tới vào ban đêm được.

“Em đã chẳng còn người thân nữa rồi.” Văn Khâu không muốn tiếp tục nói, cũng không để ý được đây là nỗi đau hay chuyện riêng tư của mình, “Người nhà em đã chẳng còn nữa rồi, giờ cô muốn gọi có khi phải xuống dưới gọi ạ. ”

Dương Bình sững sờ một lúc mới hiểu ý, bà vừa tức giận vừa bất lực, nhìn thấy bộ dạng của Văn Khâu thì có lẽ đúng là như vậy. Bà im lặng trong chốc lát.

Tống Tông Ngôn cũng sửng sốt, lúc Văn Khâu nói những lời này có vẻ bông đùa như kể chuyện nhà người khác, nhưng lúc này vẻ mặt của cậu lại không thản nhiên như vậy, ánh mắt nhìn về nơi khác, sâu thẳm.

Tống Tông Ngôn không mong nhìn thấy vẻ mặt đó ở cậu.

“Cô Dương, bố mẹ em có thể đến.” Tống Tông Ngôn đột nhiên nói.

Trong đêm đầu xuân, cái se lạnh vẫn chưa suy giảm, lác đác vài ngôi sao trên bầu trời. Phòng học phía sau đầy học sinh, Dương Bình lo liệu chuyện, Đinh Huy đã liên lạc với cha mẹ của Tống Tông Ngôn và cùng đến bệnh viện gặp Tần Miểu.

Văn Khâu đứng dựa vào tường, co một chân chống một chân. Tư thế đứng của Tống Tông Ngôn đẹp hơn nhiều, như một cây thông dịu dàng và mềm mại.

Học sinh trong lớp bồn chồn không làm được bài tập, Dương Bình lấy bài kiểm tra Sinh học ra dẹp loạn. Giọng bà to đến mức có thể nghe rõ dẫu qua cánh cửa và bức tường chịu lực.

“Cậu không cần gọi ba mẹ, cậu cũng không đánh cậu ta được mấy cái.” Văn Khâu nhìn chằm chằm ngón chân của mình.

Tống Tông Ngôn thực sự không tính là tham gia, hắn như đang can ngăn thì đúng hơn, chỉ là chặn được đòn tấn công của Tần Miểu vài lần và tạo cơ hội cho Văn Khâu đánh.

“Nếu cú cuối cùng tôi không chặn cậu ta, cậu đã không đánh vào mặt cậu ta.” Tống Tông Ngôn nói.

“Tớ không định đánh vào sống mũi của cậu ta.” Văn Khâu nhìn đốt ngón tay còn hơi đỏ, có thể thấy được lúc đó cậu thật sự dùng lực rất mạnh, “Có lẽ khá nghiêm trọng.”

“Ừm.”

Đánh xong cũng chẳng thoải mái hơn chút nào, Văn Khâu tựa người vào tường nói: “Tống Tông Ngôn, cậu kéo áo lên tớ nhìn xem.”

Tống Tông Ngôn không phản ứng kịp: “Cái gì?”

Văn Khâu quay mặt sang nói: “Để tớ nhìn…”

“Đứng ở bên ngoài còn có tâm trạng nói chuyện phiếm, phải không!” Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, Văn Khâu giận dỗi ngậm miệng, Dương Bình đứng trong lớp nói: “Bên ngoài, báo đáp án câu hỏi này cho tôi. Nếu trả lời đúng thì vào ngồi.”

Hai người họ đang cầm bài thi mà Dương Bình nhờ đưa trong tay, bạn học bên cửa sổ ân cần nhắc nhở: “Câu hỏi bổ sung cuối cùng.”

Văn Khâu mở tờ giấy ra liếc mắt nhìn, vươn người từ nửa bên cửa nói: “Thưa cô, câu này em không biết.”

Dương Bình tức giận nói: “Không hỏi cậu, Tống Tông Ngôn, câu trả lời cho câu hỏi này là gì?”

“Nếu cậu ấy trả lời đúng thì chúng em cùng đi vào ạ?” Văn Khâu hỏi trước.

Dương Bình nói: “Tại sao khi nãy hỏi em sao lại đánh cậu ta thì không thấy em nói nhiều như vậy?”

Văn Khâu biết bà không thích mình, cũng biết đây là bậc thang bà tạo cho học sinh ưu tú của mình, cậu rụt đầu lại, không nói nữa.

Tống Tông Ngôn liếc nhìn câu hỏi và lắc đầu: “Cô Dương, câu hỏi này em cũng không biết.”

Dương Bình không ngờ hắn sẽ đáp vậy, tức giận nói: “Không biết ư?”

Tống Tông Ngôn nhìn câu hỏi một cách nghiêm túc, vẫn nói: “Không ạ.”

Hắn không phải một học sinh thích nói dối, lời nói và việc làm đều rất đàng hoàng nên ngay cả một giáo viên khó tính như Dương Bình cũng rất thích hắn.

Dương Bình tức giận nói: “Vậy thì đứng thêm đi!”

Văn Khâu không nhịn được cười, mở miệng: “Này, cậu…”

“Không được nói chuyện.” Dương Bình thính vô cùng, bà nói to, “Phạt đứng là để các em tỉnh lại, không phải để nói chuyện phiếm.”

Văn Khâu ngoan ngoãn im miệng. Sau vài giây, tay trong túi áo đồng phục của Tống Tông Ngôn khẽ rung lên.

“Cậu thật sự không biết ư?” Văn Khâu vừa cầm điện thoại hỏi hắn. Cả hai dính sát đến mức chạm cả vai vào nhau, nhưng lại phải dùng tin nhắn để trò chuyện.

“Ừ.” Tống Tông Ngôn đáp.

“Lần đầu cậu thử cảm giác đứng phạt hả?”

“Ừm.”

“Có lạnh không? Cậu đứng gần lại, chúng ta cùng nhau sưởi ấm.”

Một vài đàn em ở khu đối diện thường nhìn sang bên này, thấy có hai người đang đứng ở bên này.

Tống Tông Ngôn đáp: “Lạnh.”

“Lạnh sao cậu không đi vào?” Văn Khâu nói.

Tống Tông Ngôn không trả lời.

“Tớ biết cậu biết câu trả lời.” Văn Khâu liếc nhìn bài kiểm tra trên tay hắn và gõ nhanh, “Cậu đã viết hết đáp án đề này, còn được điểm tuyệt đối mà.”

“…”

Tống Tông Ngôn trả lời bằng dấu ba chấm.

Biết mà im lặng mới là bạn.

Sau buổi tự học tối, có lẽ Dương Bình đã biết rõ nội tình của cuộc chiến tối nay, cơn tức giận vẫn còn đọng lại trong lòng nên bà đã đưa cả hai đến tòa nhà văn phòng của giáo viên để dạy dỗ một lúc.

Trận đánh nhau này bắt nguồn là từ Tần Miểu, nhưng Văn Khâu và Tống Tông Ngôn đánh người ta tới mức gãy xương mũi (đã có kết quả kiểm tra) lại là tội lớn.

Đặc biệt là Tống Tông Ngôn, Dương Bình nói mà giận: “Em luôn ngoan như vậy, là học sinh gương mẫu toàn trường, em sẽ làm gì nếu bị lập biên bản và bị phạt vì hành động này?”

Tống Tông Ngôn im lặng nghe, Văn Khâu cũng chẳng nói gì, mãi đến lúc cô Dương nói khô cả nước bọt mới thả hai người đi.

Tống Tông Ngôn không về ký túc xá của mình, Văn Khâu kéo hắn đến phòng 802. Vì tập bơi nên cậu thường xuyên va chạm đây đó, bà cụ nhà cậu đã chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc cho cậu để trong phòng ngủ.

Sau này không còn tập bơi nữa nên có ít cơ hội sử dụng nó hơn, nhưng ngày hôm nay lại có ích.

Văn Khâu kéo Tống Tông Ngôn về ký túc xá của mình để bôi thuốc, vừa mở hộp thuốc ra, các hộp thuốc và lọ thuốc khác nhau đã được sắp xếp gọn gàng thành một hàng, có rất nhiều loại, ước chừng có nhiều loại sẽ không dùng đến mãi đến khi chúng hết hạn. Bà cụ nhà họ Văn mạnh miệng nhưng mềm lòng, tấm lòng yêu thương cháu luôn được thể hiện qua những vật nhỏ “thừa thãi” này.

“Vén áo của cậu lên đi.” Văn Khâu nói: “Tớ bôi thuốc trên lưng cho. Tần Miểu hẳn là đã đấm cậu vài cái.”

Tống Tông Ngôn lấy trong tủ thuốc ra một bình xịt: “Tôi tự làm.”

“Để tớ giúp cậu.” Văn Khâu nói.

“Không cần.” Tống Tông Ngôn hoàn toàn từ chối, Văn Khâu cảm thấy hôm nay hắn có thể theo cậu về đây là quá tốt rồi, cũng không cần quá nhanh nên thôi.

Tống Tông Ngôn không quá vụng về khi tự mình bôi thuốc, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với Văn Khâu. Trên người Văn Khâu cũng có vài vết bầm tím, cú đấm của Tần Miểu toàn trúng mấy chỗ bị quần áo che.

Hai người cúi đầu im lặng bôi thuốc, Văn Khâu bôi xong bèn quay lưng lại và nhờ Tống Tông Ngôn giúp cậu xem có vết thương gì ở lưng không. Có một vết có lẽ do bị đẩy và va vào một góc cứng của bàn, bị rách da.

Ánh đèn chiếu sáng da thịt của cậu, trông trắng ngần, giống như tuyết trong mùa đông năm nay. Hình xăm màu đen trên cổ vẫn còn chói mắt, trên người hằn rõ một chữ “S”, giống như ngọn lửa màu đen chiếm lấy thân thể và tâm trí Văn Khâu.

Đôi tay cầm bình xịt của Tống Tông Ngôn siết chặt, hắn phun nhanh những chỗ bầm sau lưng cậu.

“Được rồi.”

Văn Khâu không vui: “Sao cậu làm qua loa thế?”

Cậu quay người lại, trên cánh tay Tống Tông Ngôn có vài vết bầm tím, hắn đang chậm rãi bôi thuốc.

Văn Khâu nhìn chằm chằm vào mặt hắn, vết bầm trên mặt lúc này trông rõ hơn một chút.

“Đau không?” Văn Khâu hỏi.

Tống Tông Ngôn lắc đầu, quả thực không đau lắm, đều là vết thương ngoài da mà thôi.

Văn Khâu nói: “Tớ đau.”

Tống Tông Ngôn nói: “Cậu đau ở chỗ nào?” Hắn mới nhìn thấy người Văn Khâu, không có nhiều vết thương.

“Đau lòng á.” Văn Khâu nói như thật, “Thấy cậu bị thương tớ đau lòng.”

Tống Tông Ngôn: “…”

Hắn không quen với chiêu “âu yếm” của Văn Khâu từ sau khi cậu thổ lộ tình cảm của mình, nhưng đã có một vị trí nhỏ trong trái tim của hắn không nghe lời dần dần sụp đổ.

Văn Khâu cảm thấy ngứa ngáy khi nhìn thấy phản ứng im lặng của hắn, cậu không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt bầm tím của Tống Tông Ngôn. Tống Tông Ngôn không biết do không phản ứng kịp hay sao mà không né tránh.

“Tại sao cậu không tránh?” Văn Khâu nhận thấy đầu ngón tay có chút ấm áp, trong lòng hơi kinh ngạc.

Tống Tông Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu, con ngươi đen láy giống như một vòng xoáy.

Ngón tay Văn Khâu cong lên, cậu vẫn đang trần nửa người trên, lúc này Tống Tông Ngôn cũng lôi thôi. Nếu không có gì xảy ra thì phải xin lỗi khung cảnh này.

Văn Khâu cúi người về phía trước, khi đôi môi sắp chạm vào nhau, Tống Tông Ngôn liền tránh sang một bên, vì vậy mà Văn Khâu hôn trật.

“Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không tránh.” Văn Khâu ngồi thẳng lại, nghĩ rồi nói: “Tối nay cám ơn cậu nha.” Cho dù là nhắc nhở mình không được uống Coca, hay là chặn lại nắm đấm của Tần Miểu, nói với bố mẹ để giải quyết giùm, “Nhưng sao tự nhiên cậu lại tốt với tớ như vậy? Cậu cong rồi ư? Cũng đâu phải là quả chuối, chỉ cần tích tắc là có thể bẻ cong được…”

Tống Tông Ngôn chặn suy luận vô nghĩa của cậu: “Chúng ta không thể làm bạn như xưa sao?”

Văn Khâu không ngờ hắn sẽ nghĩ như vậy, có chút kinh ngạc: “Vậy cậu làm như vậy… chỉ vì muốn tiếp tục làm bạn với tớ?”

Tống Tông Ngôn ngầm đồng ý. Hắn né tránh Văn Khâu, nhưng người kia như có nam châm trên người, hai người lại tựa như hai cực trái dấu, vô tình bị hút vào nhau.

Nói tóm lại, Tống Tông Ngôn phải thừa nhận rằng hắn thực sự không thể làm ngơ Văn Khâu, ngay cả khi biết Văn Khâu nghĩ gì.

“Đương nhiên không được.” Văn Khâu nhìn chằm chằm hắn rồi từ chối dứt khoát.
« Chương TrướcChương Tiếp »