Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiết Lập Thâm Tình Không Thể Sập

Chương 31.5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó Bành Quyên nói: “Các cậu nói rất có lý, cảm ơn các cậu đã tặng sách tham khảo, tôi sẽ trông coi Hạo Họa học tập.”

“Mẹ!” Bành Giai Hạo không thể tin nổi.

Bành Quyên cúi đầu nhìn cậu bé một cái, cậu bé lập tức không dám nói tiếp nữa.

Sắc mặt của Bành Quyên hòa hoãn hơn ban đầu rất nhiều, cô ta mời hai người ngồi xuống, nhét cho con trai một cuốn sách tham khảo rồi đuổi cậu bé về phòng, Bành Giai Hạo lén lút trừng Hạ Chí và Dịch Vân Kình một cái, sau đó ấm ức ôm sách rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn ba người bọn họ, cô ta hòa nhã hỏi: “Các cậu có chuyện gì?”

Hạ Chí cân nhắc câu chữ: “Tôi nghe nói, trước kia chị Bành vẫn luôn bị người ta quấy rối...”

Ánh mắt Bành Quyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng không phải là nhằm vào Hạ Chí: “Đúng là có chuyện như vậy.”

“Đã tìm được người quấy rối chưa?”

“Chưa, tôi báo cảnh sát, cảnh sát vẫn chưa đưa ra phản hồi nào cả.” Cô ta nói như vậy, vẻ mặt cũng không giống như không biết dáng vẻ của ‘nghi phạm’.

Huống hồ, là bóng da của Bành Giai Hạo chỉ dẫn bọn họ phát hiện nội y trong tủ quần áo của lão Trần.

Nếu nói Bành Quyên không biết rõ tình hình, khả năng là rất thấp.

Cô ta vờ như không biết rõ tình hình, Hạ Chí cũng không nói toạc ra: “Là như vậy, hôm nay chúng tôi tình cờ phát hiện một ít nội y trong tủ quần áo của chú Trần, nhớ tới lúc trước chị Bành cũng bị mất nội y, cho nên đến hỏi một chút, đó có phải là những chiếc chị đã mất kia không... nếu như chị cảm thấy tôi mạo phạm, vậy tôi xin lỗi trước.”

Cậu đã chụp lại mấy chiếc nội y đó, lúc này lấy ảnh chụp ra.

Bành Quyên nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Là nội y của tôi, không cần cảm ơn, tôi còn muốn cảm ơn các cậu đã nói cho tôi biết.”

“Về phần lão Trần.” Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười lạnh lẽo: “Ông ta đã nhận được báo ứng xứng đáng rồi.”

Ý của cô ta là, cô ta đã ra tay rồi?

Hạ Chí nhớ tới tình trạng khác thường của lão Trần lúc đó, bây giờ trong tòa chung cư này đã có ba ma quỷ rồi.

Lúc này, Dịch Vân Kình cầm một tờ báo trên chiếc kệ bên cạnh, tiêu đề bên trên trông rất quen —— [Thảm án! Gia đình ba người đi ngang qua đường trong tình trạng say rượu, bị xe tải lớn tông trúng, tử vong tại chỗ!]

Sắc mặt Bành Quyên hơi thay đổi.

Hạ Chí giật mình, cậu từng thấy tờ báo giống hệt trong nhà lão Trần, hơn nữa mép tờ báo còn hơi quăn, có thể thấy được, lão Trần thường lật xem nó.

Bài báo chính là nói về chuyện gia đình chồng trước của Bành Quyên gặp tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ, kêu gọi mọi người sang đường chú ý an toàn.

Một tờ báo từ sáu bảy năm trước, Bành Quyên giữ lại cũng coi như bình thường, dù sao cũng là chuyện nhà chồng trước của cô ta, nhưng vì sao lão Trần cũng giữ lại một tờ, còn thường xuyên lật xem?

Hạ Chí nhớ tới suy đoán trước đó, bước ngoặt trong số phận của Bành Quyên chính là từ vụ tai nạn kia, bí mật của cô ta liên quan đến nó, mà có lẽ lão Trần đã phát hiện ra bí mật này, cho nên mới dám không chút kiêng dè quấy rối cô ta?

Tờ báo này là Dịch Vân Kình tiện tay rút ra, anh lật xem một lượt, cười mà như không cười: “Nát rượu cũng không phải một thói quen tốt.”

Sắc mặt của Bành Quyên sớm đã khôi phục bình thường, cô ta nói: “Đương nhiên, trước đó tôi đã khuyên Lương Sơn nhiều lần rồi, nhưng anh ta vẫn không sửa được thói hư tật xấu này.”

Lúc còn sống, chuyện này có thể uy hϊếp cô ta, nhưng sau khi chết rồi, cô ta không còn sợ hãi nữa.

Dịch Vân Kình buông giấy báo xuống, khẽ cười một tiếng, không nói thêm lời nào.

Bành Quyên ra lệnh đuổi khách: “Cảm ơn các cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, nếu không còn chuyện nào khác, tôi muốn nghỉ ngơi rồi.”

Hạ Chí hỏi cô ta một câu cuối cùng: “Chị Bành, buổi tối chị có nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc không?”

Bành Quyên ngẩng mặt lên, ánh mắt giống như xuyên qua trần nhà, nhìn thẳng lên tầng trên, cô ta chỉ nói một câu: “Có nghe thấy, đó cũng là đứa trẻ số khổ.”

Những người chơi chờ ở tầng bốn, muốn nhìn xem Hạ Chí và Dịch Vân Kình ‘dê vào miệng cọp’ sẽ có kết cục gì, chờ mãi mới thấy cửa mở, chỉ thấy nữ quỷ bình thản tiễn hai người ra cửa, thậm chí còn nói: “Hàng xóm với nhau, về sau nếu gặp phải chuyện gì, có thể nhờ tôi giúp đỡ.”

Người chơi: “???”

Không phải chứ, sách tham khảo thật sự có tác dụng như vậy sao?

Vừa nhìn đã thấy tính cách của nữ quỷ này không tốt, vậy mà không nổi điên gϊếŧ người, trái lại còn nói có thể nhờ cô ta giúp đỡ?

Sớm biết bọn họ cũng làm vậy!

Đương nhiên Bành Quyên phát hiện ra bọn họ đang rình coi, cô ta chỉ thoáng nhìn một cái rồi không để ý nữa.

Dịch Vân Kình ra cửa trước, Hạ Chí đi đằng sau, trong khoảnh khắc đóng cửa, cậu nghe thấy Bành Quyên ghé vào tai mình khẽ nói một câu: “Cẩn thận người bên cạnh cậu.”

Hạ Chí: “...”
« Chương TrướcChương Tiếp »