“Sau đó thì sao?”
Hạ Chí cảm thấy kỳ lạ, ầm ĩ lớn như vậy, cuối cùng bọn họ không được như ý sao?
Bà lão bĩu môi: “Nếu không sao lại nói ‘tạo nghiệt nhiều sẽ gặp báo ứng’ chứ?”
Người nhà kia cũng xui xẻo, khi băng qua đường bị một chiếc xe tải lớn tông, tài xế say rượu lái xe, trực tiếp nghiền qua người bọn họ, nghe nói sau đó cảnh sát phải dùng xẻng xúc người nhà kia từ dưới đất lên.
Hạ Chí: “...”
Xúc lên? Cậu khẽ sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng lại, ngay sau đó cảm thấy buồn nôn.
Người nhà kia chết rồi, Bành Quyên lấy được khoản bồi thường, cuộc sống không còn túng thiếu nữa. Nhưng có lẽ là di chứng của vụ việc suýt bị cướp mất con này, cô ta trông chừng Bành Giai Hạo rất chặt, trước giờ không cho cậu bé chơi đùa với những đứa trẻ khác trong khu chung cư.
“Nhưng cô ta quả thực đối xử với con rất tốt, lớp dạy thêm mấy chục nghìn tệ, nói học là học, bình thường quần áo đồ dùng của đứa nhỏ đều là hàng tốt, còn bản thân cô ta thì ngay cả tiền mua mỹ phẩm cũng không nỡ bỏ ra.”
“Cô ta là một người góa chồng, mua mỹ phẩm làm gì, chưng diện cho ai nhìn chứ?” Một tiếng nói sắc bén vang lên.
Hạ Chí nhìn theo tiếng nói, phát hiện người này hơi quen quen, chính là bà lão tối thứ năm châm chọc cô gái tóc xoăn kia.
Bà lão mặc áo dài quần dài màu đen, ngày hè nóng nực mà mặc đến là kín đáo, bà ta móc xỉa: “Quả phụ kia cũng chẳng an phận, cả ngày mặc váy lắc lư trước mặt mấy ông già, không phải là đang quyến rũ người ta sao.”
Nhớ tới con trai luôn nhìn chằm chằm quả phụ kia, bà ta càng tức giận: “Phì, không biết xấu hổ, trước đó còn báo cảnh sát nói là nội y bị người ta trộm mất, có người cả ngày nhìn trộm, theo dõi cô ta, dám nói loại chuyện này ra trước công chúng, cũng không sợ mất mặt!”
Hạ Chí nhíu mày, triều nhà Thanh đã diệt vong nhiều năm rồi, vị này còn giống như đang sống trong xã hội phong kiến.
Đợi bà ta đi rồi, bà lão mặc áo hoa màu đỏ cười một tiếng: “Đừng để ý đến bà ta là được, người này miệng thối lắm luôn.”
Nếu cãi cọ với bà ta, bà ta có thể đứng ở dưới nhà cậu mắng nguyên một ngày.
Trái lại là Hạ Chí rất tò mò về tin tức mà bà ta vừa nói ra: “Bành Quyên nói có người rình trộm cô ta?”
Đây cũng là lão Trần làm ra?
Bà lão nhíu mày: “Chuyện này thì tôi không rõ lắm, cô ta đúng là có báo cảnh sát, nói luôn bị trộm mất nội y, còn luôn có người nhét mẩu giấy dưới cửa nhà, người kia còn gửi tin nhắn quấy rối cô ta...”
Lúc đó Bành Quyên vừa nói vừa khóc, hai tay che mặt, bả vai gầy yếu hơi sụp xuống, giống như sắp sụp đổ đến nơi, trông vô cùng đáng thương.
Khi đó bà lão áo đen cũng ở đó, tiếng khóc nức nở của Bành Quyên không khơi gợi chút lòng đồng tình nào của bà ta, trái lại bà ta còn mắng Bành Quyên ‘một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng’, khẳng định là cô ta quyến rũ người khác.
Dịch Vân Kình xùy cười một tiếng: “Nếu bàn tay kia tát lên trên mặt bà ta, chắc chắn sẽ rất vang.”
Bà lão mặc áo hoa: “...”
Hạ Chí vốn hơi tức giận, nghe vậy suýt nữa bật cười thành tiếng, cũng may cậu nhịn được, hỏi: “Đây là chuyện hôm nào vậy? Hình như cháu không biết.”
Bà lão mặc áo hoa nói tiếp: “Xảy ra vào thứ năm đấy, lúc đó cậu đi làm, tối hôm đó đứa nhỏ nhà cô ta khóc dữ lắm, trước đó Bành Quyên chưa bao giờ đánh mắng con trai, đoán chừng là ban ngày chịu quá nhiều ấm ức, không kiềm chế được cảm xúc.”
Thứ năm, buổi tối Hạ Chí vừa vào trò chơi kia, ngày đó Bành Giai Hạo quả thực khóc rất nhiều, còn luôn gọi mẹ.
Thật sự là Bành Quyên đánh con trai sao?
Nhưng mà trước mắt xem ra, có thể loại bỏ hiềm nghi Bành Quyên nuôi dưỡng anh linh.
Nếu như cô ta thật sự có thể sai khiến anh linh, chẳng lẽ không đối phó được với một tên trộm nội y?
Như vậy bí mật của Bành Quyên là gì? Vụ tai nạn kia sao?
Sau chuyện kia, cuộc sống của cô ta rẽ sang một hướng mới.
Khi cậu thất thần, bà lão thoáng nhìn đồng hồ: “Ôi chao, đã không còn sớm nữa, tôi nên trở về nấu cơm cho cháu trai rồi.”
Mấy bà lão khác cũng đều giải tán.
...