Không thể rời đi? Có ý gì?
Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Mân, Triệu Nhu nhỏ giọng nói lại một lần chuyện đã xảy ra.
Trước đó, Trịnh Bỉnh Hành dẫn người chơi đi nghe ngóng xung quanh khu chung cư.
Dưới cái nhìn của anh ta, chẳng phải anh linh chính là trẻ sơ sinh còn chưa sinh ra đã chết yểu sao, cho nên anh ta tập trung nghe ngóng chuyện tình cảm của các hộ gia đình trong chung cư số bảy, nam có từng lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta hay không? Nữ có từng phá thai hay không?
Nhưng bây giờ là sáng sớm, mấy ông lão bà lão thích tám chuyện không có mặt, trong khu chung cư chỉ có vài ba người trẻ tuổi, thấy người xa lạ đến gần là tỏ ra cảnh giác, đợi Trịnh Bỉnh Hành hỏi những vấn đề này ra, ánh mắt của bọn họ càng thêm kỳ quái.
Không đề cập đến việc bọn họ có bằng lòng trả lời câu hỏi hay không, mà quan trọng là, người trẻ tuổi cũng không biết nhiều.
Ngay cả hàng xóm bọn họ còn chưa chắc nhận ra hết, nói chi đến tình huống của các hộ gia đình trong tòa nhà khác.
Chọn nhầm đối tượng hỏi thăm, Trịnh Bỉnh Hành tay trắng trở về.
Lúc này, Phan Na Na nhìn thấy bên ngoài khu chung cư có một cửa hàng bán bánh ngọt, bèn ầm ĩ muốn ra ngoài mua, không ngờ vừa đi đến cổng thì bị một bức màn vô hình ngăn cản.
Nhưng những người khác, ví dụ như người trẻ tuổi mà bọn họ vừa hỏi thăm kia, thì không bị hạn chế, bọn họ trơ mắt nhìn người nọ ra khỏi cổng khu chung cư.
Diệp Mân nghe xong miêu tả của Triệu Nhu, vỗ vỗ vai cô ta: “Đừng hoảng hốt, đây chắc là hạn chế của trò chơi.”
Trò chơi ngăn cách khu chung cư và bên ngoài, để bọn họ không cách nào mượn nhờ sức mạnh của cảnh sát và truyền thông, rất nhiều phó bản đều có thiết kế tương tự như vậy.
Triệu Nhu mới chỉ trải qua một phó bản, không hiểu rõ ràng về trò chơi, nên mới hoảng hốt như vậy.
Không đúng, chẳng phải Trịnh Bỉnh Hành cũng có ở đó sao? Anh ta không giải thích à?
Diệp Mân hỏi, Triệu Nhu chần chừ: “Anh Trịnh không nói gì...”
Diệp Mân: “...”
Hay lắm, anh ta thật sự là người chơi già dặn kinh nghiệm sao? Hay là, mấy lần chơi lúc trước chỉ dựa vào may mắn, không có đầu óc cũng thông quan được?
Loại đồng đội này, thà không có còn hơn.
Nếu đã chia ra hành động, vậy cô ta vẫn tự tìm manh mối thì tốt hơn.
Triệu Nhu thấy sắc mặt cô ta trở nên khó coi, vội vàng nói: “Cũng là tôi sốt ruột quá, không đợi anh Trịnh lên tiếng đã chạy qua đây, chồng tôi còn không đuổi kịp đâu.”
Mặc kệ cô ta giải thích thế nào, Diệp Mân vẫn quyết định hành động một mình.
Cô ta vỗ vỗ bả vai Triệu Nhu, sắp xếp lại chồng giấy báo trong tay, chào hai người Hạ Chí một tiếng rồi rời đi.
...
Hạ Chí lật hết giấy báo, lắc đầu với Dịch Vân Kình.
Ngoài tin tức vụ án lừa bán kia khiến cậu để ý hơn chút thì những tin tức khác đều không có giá trị gì mấy.
Những tờ báo này thật sự quá xa xưa rồi.
Nếu thật sự có vướng mắc tình cảm gì, vậy đến bây giờ, đó cũng là chuyện của thế hệ ông bà rồi.
Vẫn là đưa chúng đến trạm phế liệu thôi.
Đến cửa khu chung cư, Hạ Chí cũng phát hiện ra bức màn vô hình kia.
Vừa rồi những người chơi kia bối rối như vậy, là bởi vì chuyện này?
Trong ngôi nhà cổ cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, không có sóng điện thoại, đường núi đi xuống bị đá chặn... nhốt người chơi lại trên núi, cách làm nhất quán.
Điều này nói rõ, tất cả manh mối đều nằm trong khu chung cư Hòa Mỹ.
Hai người đưa giấy báo trở về, cửa phòng 101 đang mở, lại không thấy tăm hơi lão Trần đâu.
“Chú Trần?” Hạ Chí thăm dò hô một tiếng.
Không ai trả lời.
Theo lý thuyết, Hạ Chí không nên tự tiện xông vào nhà người khác trong tình huống này, nhưng ngay lúc này, một quả bóng da lăn ra từ một gian nào đó.
Mặt ngoài bẩn thỉu, lam trắng đan xen... đây không phải là bóng da của bé trai kia sao?
Không có lực tác động từ bên ngoài, lăn qua lăn lại trước cửa gian phòng đó, cứ như sợ người khác không phát hiện ra bất thường vậy.
Hạ Chí và Dịch Vân Kình đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, Dịch Vân Kình dẫn đầu nhấc chân bước qua cửa ra vào của phòng 101.
Sau khi hai người tiến vào 101, quả bóng da trực tiếp lăn lại vào trong gian phòng kia, ý đồ khá là rõ ràng.
Sau đó, bọn họ đuổi theo, bóng da bỗng nhiên bật lên, đập một phát vào tủ quần áo, phát ra tiếng rầm rầm.