Trên đường trở về, hai người đi qua phòng 101, cửa phòng 101 đang mở, trước cửa đặt mấy chồng báo được buộc lại, lão Trần vẫn đang tiếp tục xách ra bên ngoài.
Trông thấy Hạ Chí, ánh mắt lão Trần sáng lên: “Tiểu Hạ, cậu tới thật đúng lúc, mang đống này đến trạm phế liệu giúp tôi với, cũng không xa, ngay cửa khu chung cư.”
Lúc này đám người Diệp Mân đi xuống dưới tầng, cũng bị lão Trần bắt đi làm khuân vác.
Phan Na Na ghét bỏ nhíu mày: “Tôi không muốn, bẩn chết được.”
Đống báo giấy kia đặt dưới đất, không biết đã dính bao nhiêu bụi bặm, dựa vào cái gì bắt cô ta chuyển đi?
Diệp Mân: “...”
Trịnh Bỉnh Hành cũng không muốn lắm, nhưng lý do của anh ta là: Lãng phí thời gian.
“Đừng quên, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tìm ra anh linh.” Anh ta nhỏ giọng nói ra.
Người chơi khác hơi do dự, mặc dù bọn họ cho rằng Diệp Mân khá đáng tin, nhưng lời Trịnh Bỉnh Hành nói cũng có lý.
Hạ Chí phớt lờ mấy lời phàn nàn của đám người chơi này, cậu dò hỏi: “Chú Trần, cháu có thể xem những tờ báo này không?”
Trong phó bản, giấy báo, nhật ký, bút ký... những thứ mang chữ viết này thường ẩn giấu một số manh mối.
Lần trước cậu cũng là tìm được tin tức quan trọng trên tờ báo trong thư phòng của Đoàn Nhất Châu.
Lão Trần khua tay nói: “Xem đi xem đi.”
Đều là báo chí cũ, có gì đáng xem chứ?
Ông ta không để ý, tiếp tục dọn dẹp những ‘hàng tồn’ trong phòng.
Hành lang mờ tối, Hạ Chí muốn chuyển đống báo giấy ra ngoài, còn chưa kịp làm gì thì Dịch Vân Kình đã thoải mái ôm hai chồng báo giấy lên.
“Đi thôi.” Anh nói.
Hai người ra bên ngoài tòa nhà, Diệp Mân ôm một chồng báo đi theo ra ngoài, cô ta thử dò xét: “Cậu hứng thú với báo cũ sao?”
Hạ Chí gật đầu, đưa ra lý do: “Từ khi còn bé tôi đã rất thích đọc báo cũ.”
Hóa ra là sở thích cá nhân.
Diệp Mân cũng không vội đi, xem cậu lật xem từng tờ báo cũ, cậu lật xong một tờ, người đàn ông bên cạnh lại đưa cho cậu một tờ khác, hai người vô cùng ăn ý.
Hạ Chí rất kiên nhẫn, chậm rãi xem hết hai chồng báo cũ, cậu tập trung vào một số tin tức xã hội liên quan đến vướng mắc tình cảm nam nữ và trẻ sơ sinh, nhưng những tờ báo này cũng lâu quá rồi, cậu không phát hiện ra manh mối đáng chú ý nào.
Diệp Mân cũng lật xem một tờ báo cũ.
Người chơi khác đều đi theo Trịnh Bỉnh Hành ‘tìm kiếm anh linh’, cô ta do dự một phút, vẫn cảm thấy NPC Hạ Chí này có mấy phần đặc biệt, thế là theo cậu.
Nhưng có thể tìm được đầu mối gì trong những tờ báo này? Đều đã là những tờ báo cũ từ hơn hai mươi năm trước rồi.
Cô ta đang thất thần, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, báo trên tay cô ta chưa được buộc chặt, lập tức rào rào rơi đầy đất.
Diệp Mân: “...”
Xui xẻo như vậy?
Cô ta vội vàng nhặt đám báo vương vãi lên, có một tờ vừa vặn rơi ngay trước mặt Hạ Chí, cậu cúi người nhặt lên.
Tờ báo mở ra, một tin tức chiếm nguyên trang một trang, tiêu đề rất bắt mắt —— [Cảnh sát nhiều nơi hợp tác phá được một vụ án bắt cóc phụ nữ và trẻ con rất lớn, số nạn nhân lên đến năm trăm người!]
Thủ lĩnh của đám buôn người là người thôn Thanh Thủy - Hà Châu, họ Phùng, tên đầy đủ Phùng Tú Chi, năm mươi ba tuổi, bốn mươi tuổi bắt đầu phạm tội, đám thuộc hạ đều bọi bà ta là Phùng bà bà. Thôn Thanh Thủy hoang vu vắng vẻ, an ninh kém, quanh thôn xóm rất nhiều kẻ lưu manh, cũng không thiếu gia đình không sinh được con, Phùng Tú Chi liền bắt ‘hàng hảo hạng’ từ bên ngoài về bán cho bọn họ.
Khi bị bắt, Phùng Tú Chi vẫn không cho rằng mình phạm tội, bà ta nói mình đang —— ‘tạo phúc cho người quê nhà’.
Báo cũ từ hơn hai mươi năm trước, khi đó còn chưa phổ biến việc che mặt tội phạm, bức ảnh đen trắng của Phùng Tú Chi chiếm nửa trang giấy.
Bà ta có một khuôn mặt phúc hậu, trên mặt không nhiều nếp nhăn, giữa đôi mày có một nốt ruồi lớn rất bắt mắt, đôi mắt hơi rủ xuống, hơi nhìn về phía ống kính.
Diệp Mân nhặt giấy báo xong, tò mò sáp lại gần, nhìn thấy tin tức này, lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Đúng là khốn kiếp!”
Lúc này, Triệu Nhu thở hồng hộc chạy tới, kéo cô ta sang một bên, nhỏ giọng mà gấp rút nói ra: “Không xong rồi chị Diệp, chúng ta không cách nào rời khỏi khu chung cư!”