Chương 27.2

Diệp Mân nhịn cười: “Ôi chao, cô gái trẻ không hiểu chuyện, cậu đừng quá để bụng.”

Đương nhiên Hạ Chí sẽ không để bụng rồi.

“Cô muốn thử một chút không?” Cậu nhiệt tình hỏi han, lại giải thích một câu, Kiến Thủ Thanh này cũng không sống.

Không được không được, Diệp Mân liên tục xua tay, cô ta không muốn mạo hiểm đâu.

Người dám ăn salad nấm Kiến Thủ Thanh trên đời này, đều là dũng sĩ thực thụ.

Cô ta quay trở về vấn đề chính: “Nếu như cậu lại phát hiện bất thường, nhất định phải trao đổi với chúng tôi, chuyện này thật sự quá kỳ lạ, nếu như không tìm hiểu rõ ràng, chúng tôi cũng không yên tâm ở lại nơi này.”

Hạ Chí gật đầu, Diệp Mân lấy điện thoại di động ra, thêm bạn bè với cậu —— lần này người chơi tiến vào phó bản cũng không đến nỗi một nghèo hai trắng, có chỗ ở có điện thoại di động, đãi ngộ khá tốt.

Thêm bạn xong, Diệp Mân tạm biệt rời đi, những người chơi khác cũng nối đuôi nhau ra về, vừa đóng cửa, ‘dũng sĩ thực thụ’ tiến lại gần, Dịch Vân Kình gắp một miếng Kiến Thủ Thanh cho vào trong miệng, đánh giá: “Ngon lắm.”

Hạ Chí: “...”

Thật ra, cậu không cho muối.

Anh mất vị giác rồi hở? Ánh mắt cậu đang nói như vậy.

Dịch Vân Kình khựng lại, vò rối mái tóc của cậu: Cổ vũ em, em còn không biết ơn?

Vì cứu vãn mái tóc rơi vào ‘tay địch’, Hạ Chí ấm ức nhân nhượng, tỏ vẻ đáng thương nói: “Vậy... cảm ơn?”

Dịch Vân Kình nhếch miệng lên.

...

Hạ Chí còn rất nhiều điều liên quan đến trò chơi tử vong muốn hỏi.

Ăn cơm tối xong, cậu lại lấy tờ giấy kia ra, chấm một cái lên người đánh cá hỏi: “Sau khi con người chết mới có thể tiến vào vườn địa đàng, nhưng người đánh cá chưa chết, vì sao lại đến vườn địa đàng cùng những người khác? Hơn nữa cách thức tiến vào vườn địa đàng cũng không giống bình thường?”

Người chơi khác, sau khi chết sẽ bị [L*иg Giam Tử Thần] trói buộc, không thể không tiến vào phó bản, tìm kiếm cơ hội sống lại. Mà cậu lại đang chơi trò tên là [Ánh Sáng Ngôi Sao], cũng tiến vào cùng một phó bản với những người chơi này.

Nhưng ‘điểm xuất phát’ của cậu và người chơi trò chơi tử vong khác nhau, hơn nữa có được thân phận dân bản địa của phó bản, vì vậy luôn được coi là NPC.

Bởi vì [Ánh Sáng Ngôi Sao] là tác phẩm hợp tác? Cho nên kết hợp cách chơi của [Kịch Bản Trống Không] và [L*иg Giam Tử Thần]?

Vậy câu hỏi lại tới rồi, vì sao hai trò chơi này lại tiến hành hợp tác?

Hạ Chí lạch cạch bấm bút bi, trong đầu luẩn quẩn rất nhiều câu hỏi: Những người chơi [Ánh Sáng Ngôi Sao] khác thì sao? Có bị kéo vào trò chơi tử vong giống như cậu không?

Còn nữa, trên thế giới này thật sự tồn tại Thần Minh sao? Thần thật sự có thể thao túng sống chết của con người sao? Cậu nói ra nghi ngờ của mình.

Thần Minh? Dịch Vân Kình xùy cười một tiếng, cũng chỉ là một tên lừa đảo xảo trá mà thôi.

Anh thấp giọng nói: “Có lẽ việc người đánh cá tiến vào vườn địa đàng cũng không phải tình cờ, mà có người cố ý đưa hắn vào vườn địa đàng.”

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chí, Dịch Vân Kình đã biết, cậu khác những người chơi đó.

Hạ Chí: “...”

Cậu nhớ tới hành động khác thường của Trần Tinh Châu, nhét phong thư có tờ áp phích [Ánh Sáng Ngôi Sao] vào trong balo của cậu, lại nhớ tới truy hỏi lúc tới phỏng vấn Glory...

Chẳng lẽ thứ mà Trần Tinh Châu thật sự muốn cậu tiến vào là [L*иg Giam Tử Thần]?

Không biết giữa chừng xảy ra biến cố gì, [L*иg Giam Tử Thần] biến thành [Ánh Sáng Ngôi Sao]?

Cậu không tốn chút sức nào, dễ dàng đoán ra được chân tướng.

Nhưng khi xảy ra biến cố này, Dịch Vân Kình cũng không ở đó, nên không cách nào đưa ra đáp án.

Một câu hỏi cuối cùng, Hạ Chí ngẩng mặt lên: “Người đánh cá phải làm như thế nào mới rời khỏi vườn địa đàng được?”

Chẳng ai muốn mãi mãi bị mắc kẹt trong trò chơi tử vong cả.

Dịch Vân Kình mỉm cười: “Không phải lo lắng, rồi sẽ có một ngày hung thần sẽ dẫn hắn rời khỏi vườn địa đàng.”

Hạ Chí thăm thẳm nhìn anh: Nhưng mà, hung thần đáng để tin tưởng không?

Có điều, cho dù người đánh cá có tin tưởng hung thần hay không, bây giờ hắn vẫn phải hợp tác với nó.

...