Hoặc là, cậu ta là nhân vật mấu chốt của phó bản này?
Mức độ coi trọng của Diệp Mân đối với cậu tăng lên mấy cấp.
Trước đó dưới tầng, lão Trần nói: “Tiểu Hạ ở phòng 301, có chuyện gì các cô cứ qua tìm cậu ấy là được. Không cần tới tầng hai làm gì, mỗi ngày Tiểu Lý đều đeo tai nghe chơi game, tiếng game rất lớn, không chắc nghe thấy tiếng gõ cửa của các cô.”
Sau đó là tầng ba, phòng 302 là một bà mẹ đơn thân và con trai của mình, lão Trần toét miệng nói: “Tính tình Tiểu Quyên mềm yếu, khá là thẹn thùng, trong nhà chỉ có một người phụ nữ và một đứa bé, đêm hôm khuya khoắt cô ấy không dám mở cửa cho người lạ, ngày mai các cô đến thì tốt hơn.”
Tầng bốn là một người phụ nữ độc thân, lão Trần lại nhíu mày: “Khải Lâm à... không phải tôi nói xấu cô ta đâu, nhưng mấy cô gái các cô vẫn nên cách xa cô ta một chút thì tốt hơn.”
Tầng năm tầng sáu là một gia đình, chính là nhà của người phụ nữ có thai mà bọn họ gặp ở dưới tòa nhà.
Cặp vợ chồng trẻ Tự Vi Dân và Cảnh Bạch Vũ ở tại 501, mẹ của Tự Vi Dân là Hạ Ba Nhi ở tại 601.
Diệp Mân đã hiểu sơ qua về tình huống của các hộ gia đình trong chung cư số bảy.
Hệ thống từng nói một câu khiến cô ta vô cùng để ý: “Dường như trong mỗi gia đình đều ẩn giấu bí mật không muốn cho người khác biết...”
Thanh niên trước mặt anh tuấn điển trai, nụ cười dịu dàng, khiến người ta vừa gặp đã có ấn tượng tốt, người như thế này cũng có bí mật không thể để người khác biết sao?
Diệp Mân lặng yên suy nghĩ, ngoài miệng lại nói: “Thật ra, chúng tôi cũng gặp phải vấn đề giống vậy.”
“Chúng tôi cùng đến chung cư số bảy thuê nhà, hôm nay vừa ký hợp đồng, trước khi ký còn nhìn ngày tháng, hôm nay đúng là thứ sáu, nhưng vào trong tòa nhà, mọi người lại nói hôm nay là thứ bảy... chúng tôi cũng đang nghi ngờ lắm!”
Cặp vợ chồng vội vàng gật đầu xác nhận lời của cô ta, Phan Na Na lại chẳng hề phối hợp, cô ta chớp chớp đôi mi dài, mềm giọng nói: “Anh Hạ, anh đang làm món gì vậy? Thơm quá đi mất, em có thể nếm thử không?”
Diệp Mân: “...”
Cô ta không thể tin nổi nhìn về phía Phan Na Na, mạch não của người này bị sao vậy? Thật sự coi đây là trò chơi mô phỏng cuộc sống à?
Không giúp đỡ tìm manh mối thì thôi đi, vậy mà còn muốn quấy rầy người khác, thật sự cho rằng sẽ không có người nào chết trong trò chơi sao?
Cô ta lặng lẽ dán một cái nhãn ‘đầu thì to mà óc bằng quả nho’ lên người Phan Na Na.
Phan Na Na chẳng hề để ý, chỉ nhìn Hạ Chí, giống như nghĩ rằng cậu sẽ không từ chối yêu cầu của mình.
Dù sao lão Trần cũng nói rồi, cậu là ‘người tốt bụng’ nức tiếng gần xa.
Dịch Vân Kình lạnh lùng cười một tiếng, đang định lên tiếng, lại thấy Hạ Chí quay đầu, lặng lẽ nháy mắt với anh.
Dịch Vân Kình: “...”
... Có bị đáng yêu quá không!
Hạ Chí cong cong mặt mày: “Đương nhiên có thể, nhưng nửa tiếng nữa canh gà mới xong, có món salad đấy, đúng lúc có thể ăn.”
Cậu trực tiếp bưng một đĩa đồ ăn từ phòng bếp ra, trong đĩa sứ trắng đựng đầy nấm màu đỏ đậm, trên mặt cắt còn lấm tấm màu chàm, nụ cười trên mặt Phan Na Na dần dần biến mất: “Đây là cái gì?”
Nhìn thế nào cũng không giống đồ có thể ăn.
“Salad nấm Kiến Thủ Thanh* á.” Hạ Chí nói: “Món ăn đặc sản của Vân Nam, cũng là lần đầu tiên tôi làm, cô nếm thử xem mùi vị thế nào.”
(*Nấm Kiến Thủ Thanh/ Lurid Bolete: Một loại nấm dại rất ngon nhưng phải nấu thật chín và cực kỳ dễ nhầm với các loại nấm độc cùng họ Bolete khác)Trong ánh mắt cậu ngập tràn chờ mong, giống như rất muốn lấy được đánh giá của cô ta về món ăn này.
Phan Na Na: “...”
“Phụt.” Thấy cô ta ăn quả đắng, Diệp Mân không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phan Na Na quay đầu chạy đi, Trương Húc Đông muốn đuổi theo, lại bị Vu Hào kéo lại.